Từ “ngôi sao số 10” đến đội bóng biết chạy
Andrea Pirlo từng lớn lên trong môi trường bóng đá xoay quanh một cá nhân kiệt xuất. Thời trẻ ở Brescia, anh đá cạnh Roberto Baggio trong một đội hình được xây dựng để phục vụ một ngôi sao. Sau đó, tám năm dưới thời Carlo Ancelotti tại Milan cũng là tám năm ông thầy luôn tìm cách nhường chỗ cho tài năng đặc biệt. Khi làm huấn luyện viên Juventus, Pirlo làm việc với Cristiano Ronaldo, một biểu tượng của thứ bóng đá đặt trọng tâm vào cá nhân.
Thế nhưng khi nói về bóng đá hiện tại, Pirlo lại đứng về phía những đội bóng đề cao tập thể. Anh khẳng định Luis Enrique là huấn luyện viên hay nhất thế giới lúc này, chính vì cách ông xây dựng một Paris Saint-Germain không còn phụ thuộc vào các siêu sao. Với Pirlo, đó là minh chứng rõ ràng cho sự dịch chuyển: từ đội bóng xoay quanh một vài cái tên, sang đội bóng mà ai cũng phải chạy, phải phòng ngự, phải làm đúng yêu cầu chiến thuật.
PSG mới và giới hạn của “cái tôi”
Trong mắt Pirlo, thành công châu Âu của PSG chỉ đến sau khi Neymar, Lionel Messi rồi Kylian Mbappe lần lượt rời đi không phải là chi tiết ngẫu nhiên. Anh xem đó là kết quả trực tiếp từ lựa chọn của Luis Enrique: dứt khoát loại bỏ dàn sao cũ, bắt đầu lại với những cầu thủ sẵn sàng làm đúng điều huấn luyện viên yêu cầu. Anh mô tả PSG hiện tại là một tập thể “chạy, chạy nữa, phòng ngự” và cuối cùng kết quả đứng về phía họ.
Từ trải nghiệm của chính mình, Pirlo lại đi đến một kết luận rất ít màu sắc lãng mạn: ở đẳng cấp này, không còn chỗ cho một cầu thủ muốn làm gì thì làm. Anh nhấn mạnh, mọi cá nhân đều phải hòa vào hệ thống, cùng tấn công, cùng phòng ngự, cùng chia sẻ nhiệm vụ. Chỉ cần mất một người trong khâu phòng ngự, đội bóng đã phải trả giá. Cách anh nói về PSG cho thấy anh đánh giá cao những cầu thủ tấn công biết hy sinh, như Ousmane Dembele hay Khvicha Kvaratskhelia, vì họ là hiện thân của thứ bóng đá tập thể mà anh tin là con đường đúng.
Vitinha trong con mắt một “số 6” huyền thoại
Dù đề cao tập thể, Pirlo vẫn đặc biệt chú ý tới một mẫu cầu thủ tổ chức lối chơi. Ở PSG, người đó là Vitinha. Anh thích cách tiền vệ nhỏ con này chuyền bóng gọn gàng, sắc nét, luôn di chuyển không ngừng và giữ được sự bình tĩnh ngay cả khi bị gây sức ép. Pirlo nhìn thấy ở Vitinha tầm nhìn, khả năng đọc trận đấu và sự điềm tĩnh mà anh từng sở hữu, dù thừa nhận cầu thủ Bồ Đào Nha bận rộn hơn và không có tầm chuyền bóng rộng như mình.
Với Pirlo, điểm chung quan trọng nằm ở khả năng giữ bóng trong không gian chật hẹp mà không hoảng loạn. Anh nói ngắn gọn: nếu không mất bóng dưới áp lực, mọi thứ trở nên dễ dàng hơn. Câu nói đó vừa là mô tả về bản thân thời đỉnh cao, vừa là lời giải thích vì sao anh đánh giá cao Vitinha trong một đội bóng đề cao tốc độ, thể lực nhưng vẫn cần một bộ não ở giữa sân.
Bóng đá thay đổi, cách Pirlo nhìn trận đấu vẫn vậy
Pirlo thừa nhận bóng đá ngày nay nhanh hơn, nặng về thể lực hơn, đòi hỏi cầu thủ vừa nhanh vừa giỏi xử lý trong tình huống một đối một. Thời của anh, những cầu thủ kỹ thuật nhưng không quá nhanh vẫn có đất sống, còn bây giờ điều đó trở nên khó khăn hơn nhiều. Dù vậy, anh vẫn giữ nguyên một tiêu chuẩn cốt lõi cho người cầm nhịp: phải biết trước chuyện gì sắp xảy ra.
Anh giải thích, kỹ thuật chỉ là một phần. Cách đón bóng, tư thế cơ thể, quan trọng hơn là việc đã hình dung được đồng đội đang ở đâu trước khi bóng tới chân. Người tổ chức lối chơi cần “bức tranh” trong đầu trước khi tình huống diễn ra, rồi thêm bản lĩnh khi cầm bóng. Chính nhờ khả năng đó, Pirlo đã chơi bốn trận chung kết cúp C1, hai lần nâng cúp cùng Milan và để lại dấu ấn với những pha bóng cố định được chuẩn bị kỹ lưỡng. Bóng đá có thể đổi khác, nhưng cách anh đọc trận đấu vẫn là thứ khiến anh được lắng nghe khi nói về những đội bóng như PSG hay Arsenal hôm nay.