6/8 đội ở tứ kết World Cup 2026 là của châu Âu: Lịch sử sắp sang trang?

Collina siết luật, bàn thắng từ phạt góc tại World Cup giảm mạnh

Messi đáp trả thẳng thắn: “Nếu không phải lỗi, đây không phải bóng đá!”

Chân Gỗ

Trận thua Morocco và cú hích lịch sử cho bóng đá Canada

World Cup rời Canada sau 13 trận đấu, nhưng những con số và phản ứng mà giải đấu để lại cho thấy bóng đá ở đây đang bước vào một giai đoạn khác. Từ khán đài kín chỗ, đường phố sôi động cho tới tỉ lệ người xem truyền hình ấn tượng, Canada đã có một phép thử quy mô lớn về sức chịu đựng bóng đá của mình.

Từ những “khoảnh khắc lẻ” đến một mùa hè trọn vẹn

Trước đây, bóng đá ở Canada chủ yếu xuất hiện theo từng đợt: chức vô địch giải nhà nghề Bắc Mỹ của Toronto FC năm 2017 hay trận thắng Mexico trong tuyết ở Edmonton năm 2021 chỉ chiếm sóng vài ngày. World Cup lần này khác hẳn. Suốt một tháng, các trận đấu, đặc biệt là ba trận của đội tuyển, trở thành câu chuyện lớn nhất trong nước, tương tự cách Mỹ bị “cuốn” vào bóng đá sau kỳ World Cup 1994.

Khán giả và màn hình: thước đo mới

Trận Canada thua Morocco 0-3 ở vòng 16 đội thu hút trung bình 5,4 triệu người xem trên các kênh trong nước, trong bối cảnh dân số chỉ hơn 41 triệu. Tỉ lệ này tương đương, thậm chí nhỉnh hơn Mỹ trong trận thua Bỉ ở cùng vòng đấu. Khi một trận không phải chung kết vẫn kéo được khoảng một phần tám dân số ngồi trước màn hình, câu hỏi về “độ mê bóng đá” của Canada coi như được trả lời.

Cửa ngõ cho bóng đá chuyên nghiệp

Lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Canada, Kevin Blue, nhìn World Cup như một cánh cửa mở ra cho bóng đá chuyên nghiệp trong nước: từ sự quan tâm của truyền thông, doanh nghiệp cho tới đầu tư công và tư cho các câu lạc bộ. Sự hiện diện của các đội giải nhà nghề Bắc Mỹ và giải vô địch quốc gia, cộng với nhu cầu khán giả vừa được kiểm chứng, tạo nền tảng để bóng đá Canada bước tiếp. Những gì diễn ra “trong vài tuần qua”, như Blue nói, là minh chứng cụ thể nhất cho sức mạnh của môn thể thao này tại một thị trường từng bị xem là bên lề.

0
346 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Thế Tuyến

Trong buổi ra mắt trên cương vị huấn luyện viên trưởng AC Milan, Ruben Amorim dành khá nhiều thời lượng để nói về quãng thời gian sóng gió tại Manchester United. Ông thừa nhận đã mắc sai lầm ở Old Trafford, nhưng nhấn mạnh điều quan trọng nhất là những bài học thu được từ “cuộc phiêu lưu” kéo dài 14 tháng tại Ngoại hạng Anh.

Lời xin lỗi muộn với người hâm mộ Man United

Amorim cho biết ông “không có cơ hội” để nói lời chia tay đúng nghĩa với cổ động viên Man United sau khi bị sa thải hồi tháng 1. Ngay tại Milan, ông gửi lời xin lỗi và khẳng định vẫn tự hào vì từng dẫn dắt đội bóng trong một năm. Nhà cầm quân 41 tuổi nói khó có thể kể hết từng sai lầm nếu không giải thích toàn bộ bối cảnh, nhưng ông thừa nhận có nhiều điều “có thể làm tốt hơn” trong nhiệm kỳ ở Old Trafford.

Từ thất bại ở Anh đến kỳ vọng tại Ý

Được bổ nhiệm thay Erik ten Hag vào tháng 11/2024, Amorim không thể xoay chuyển tình thế khi Man United kết thúc Ngoại hạng Anh ở vị trí thứ 15 và thua Tottenham trong trận chung kết Europa League. Lối chơi 3-4-3 cùng việc ít sử dụng cầu thủ trẻ khiến ông chịu nhiều chỉ trích, dù đội đang đứng thứ sáu khi ông bị sa thải. Thành tích 25 thắng, 23 thua sau 63 trận, chỉ đạt trung bình 1,23 điểm mỗi trận tại Ngoại hạng Anh, là thấp nhất trong kỷ nguyên giải đấu của các huấn luyện viên Man United. Dù vậy, Amorim khẳng định những trải nghiệm ấy sẽ giúp ông “tìm đúng vị trí để vươn lên một tầm khác” trong hành trình mới với bản hợp đồng ba năm tại AC Milan.

Xem thêm
0
2,7K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Nam Trần

Man United đã đạt thỏa thuận chiêu mộ Andre Santos từ Chelsea với tổng chi phí 50 triệu bảng, theo xác nhận “Here We Go” của ký giả Fabrizio Romano. Bản hợp đồng dự kiến kéo dài tới tháng 6 năm 2031, đánh dấu một thương vụ lớn nữa trong giai đoạn chuyển đổi dưới thời INEOS.

Thương vụ đắt giá cho tuyến giữa

Andre Santos, 22 tuổi, là gương mặt tiếp theo được Man United nhắm tới để làm mới hàng tiền vệ. Đội chủ sân Old Trafford sẽ trả 48 triệu bảng phí chuyển nhượng kèm 2 triệu bảng phụ phí, trong khi Chelsea cài thêm điều khoản hưởng 10% từ lần bán tiếp theo. Con số này cho thấy Man United sẵn sàng chi mạnh cho một cầu thủ vẫn còn ở dạng tiềm năng, thay vì một ngôi sao đã thành danh.

Dấu ấn chiến lược thời INEOS

Trong bối cảnh Man United liên tục được liên hệ với nhiều tân binh, thương vụ Santos phản ánh cách tiếp cận mới: đầu tư dài hạn, hợp đồng kéo tới 2031, chấp nhận trả giá cao cho cầu thủ trẻ. Đây là bước đi phù hợp với kế hoạch tái thiết đội hình, thay vì chỉ vá víu ngắn hạn mỗi kỳ chuyển nhượng.

Chờ bước cuối tại Old Trafford

Hiện Andre Santos chuẩn bị kiểm tra y tế với Man United. Nếu không phát sinh vấn đề, tiền vệ người Brazil sẽ chính thức trở thành người của “Quỷ đỏ” ngay trong ngày thứ Năm, khép lại một trong những thương vụ đáng chú ý nhất của họ ở phiên chợ này.

Xem thêm
0
4,9K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Duy Tân

Trong bối cảnh Real Madrid khát khao trở lại đường đua La Liga và Champions League sau hai mùa không danh hiệu lớn, hai cái tên từ Man City là Rodri và Erling Haaland vẫn được nhắc đến. Tuy nhiên, theo Fabrizio Romano, mùa hè này sẽ không có cuộc “đại phẫu” nào từ Madrid nhằm lôi kéo bộ đôi trụ cột của nhà vô địch Anh.

Haaland mở cửa tương lai, nhưng không phải lúc này

Cha của Erling Haaland, ông Alf-Inge Haaland, thừa nhận trên DAZN ES rằng bất kỳ cầu thủ nào cũng muốn một lần khoác áo Real Madrid và con trai ông “mở” với khả năng đó trong tương lai. Dù vậy, Romano khẳng định Haaland sẽ không rời Man City để tới Bernabeu trong mùa hè này. Tiền đạo người Na Uy đang hạnh phúc, giữ vai trò then chốt trong kế hoạch của HLV Enzo Maresca, và mối quan hệ giữa anh với câu lạc bộ được mô tả là “rất tích cực”.

Rodri bế tắc hợp đồng, Real vẫn đứng ngoài

Trái với Haaland, Rodri lại đang vướng vào câu chuyện hợp đồng khi chưa đạt thỏa thuận tài chính với Man City dù đã có đề nghị gia hạn từ tháng 4. Kịch bản anh ở lại thêm một mùa rồi rời đi tự do năm 2027 được Romano đánh giá là hoàn toàn khả thi. Tuy nhiên, Real Madrid không tận dụng thời cơ này. Florentino Perez hiện không bị thuyết phục bởi phương án chiêu mộ Rodri, khiến mọi liên hệ gần như đóng băng, dù đội bóng Hoàng gia vẫn tìm kiếm một tiền vệ mới dưới thời HLV Jose Mourinho.

Xem thêm
0
240 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Phượng Bùi

Trong lúc dư luận tập trung vào đội hình xuất phát của tuyển Anh trước Na Uy, Wayne Rooney lại dành nhiều thời lượng để nói về những gương mặt ít được chú ý nhưng theo anh có thể quyết định chặng đường còn lại của thầy trò Thomas Tuchel.

Spence: từ kép phụ thành lựa chọn bắt buộc

Thẻ đỏ của Jarell Quansah khiến cánh phải hàng thủ Anh buộc phải thay đổi. Rooney xem đây là cơ hội để Djed Spence bước ra ánh sáng. Anh nhắc lại việc Spence chơi rất tốt khi vào sân trước Croatia, và chỉ gặp khó khi bị xếp trái sở trường ở cánh trái. Từ đó, Rooney khẳng định hậu vệ Tottenham nên là người thay Quansah, thay vì kéo Ezri Konsa ra biên.

Watkins, Toney và vai trò “cứu hỏa” trên hàng công

Không chỉ nhìn vào đội hình đá chính, Rooney tin rằng Ollie Watkins và Ivan Toney sẽ có “vai trò lớn” trong phần còn lại của giải, dù Toney chưa chơi phút nào. Anh cho rằng Tuchel sẽ phải xoay vòng lực lượng trong hai, ba trận tới nếu muốn đi tới chung kết, bởi rất khó để một nhóm cầu thủ đá liên tục với cường độ như vậy.

Mainoo chờ thời, Rice là điểm tựa

Ở tuyến giữa, chấn thương của Jordan Henderson khiến Rooney đặt kỳ vọng vào Kobbie Mainoo. Anh nhấn mạnh, Mainoo phải sẵn sàng nếu Declan Rice gặp vấn đề, bởi Rice vẫn là trụ cột không thể thay thế trong cách vận hành hiện tại. Mối bận tâm lớn nhất của Rooney không nằm ở chiến thuật, mà ở việc những “kép phụ” này có đủ trạng thái để lập tức bước vào sân khi được Tuchel trao cơ hội hay không.

Xem thêm
0
1,2K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chân Gỗ

Giữa làn sóng tranh cãi sau trận Argentina – Ai Cập, một cựu trọng tài Ngoại hạng Anh đã đưa ra góc nhìn chi tiết về hai pha bóng gây bão: bàn thắng bị hủy của Ai Cập và tình huống Mohamed Salah ngã trong vòng cấm ở phút cuối.

Pha tranh chấp cách khung thành gần 100 mét

Theo phân tích, quyết định không công nhận bàn thắng của Ai Cập là sai. Pha va chạm giữa Attia và Lisandro Martinez trong tình huống dẫn tới cú sút thành bàn ở phút 67 chỉ là tranh chấp bình thường. Tình huống diễn ra gần như ở giữa sân, cách khung thành Argentina gần 100 mét, và đội bóng Nam Mỹ có đủ thời gian, quân số để tổ chức lại hàng thủ. Dù có chút chạm chân và kéo áo thoáng qua, chuyên gia cho rằng không có lỗi đủ rõ ràng để VAR can thiệp và yêu cầu hủy bàn.

Ngưỡng can thiệp của VAR bị vượt quá

Vị cựu trọng tài nhận định đây là sự “can thiệp quá đà” của VAR, đi ngược nguyên tắc chỉ sửa những sai sót rõ ràng. Thông thường, càng xa thời điểm ghi bàn, mức độ nghiêm trọng của lỗi phải càng lớn mới đủ cơ sở quay lại. Trong pha bóng này, ông cho rằng không hề tồn tại lỗi ở mức đó. Ở chiều ngược lại, yêu cầu phạt đền cho Salah bị bác là hợp lý, bởi cú chạm nhẹ vào chân tiền đạo Ai Cập chưa đủ để coi là phạm lỗi. Từ đó, ông kết luận: bàn thắng của Ai Cập lẽ ra phải được công nhận, và bàn quyết định của Fernandez cũng hoàn toàn hợp lệ.

Xem thêm
0
4,5K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Đã lưu

Chia sẻ nổi bật