Bóng đá đôi khi hấp dẫn nhất ở những điều chưa từng xảy ra. Hãy thử hình dung một ngày thành Manchester đổi vai: Pep Guardiola rời Etihad để sang Old Trafford xây dựng lại Quỷ đỏ bằng triết lý kiểm soát bóng, trong khi Ruben Amorim kế thừa Man City với nền móng sẵn có nhưng thổi thêm sự trực diện và quyết liệt. Khi đó, không chỉ hai đội bóng thay đổi diện mạo, mà cả Premier League cũng sẽ chứng kiến một cuộc tái định hình về triết lý, nơi hai phong cách tưởng chừng trái ngược lại va đập và tạo ra những kịch bản khó lường.
MU có thể kiểm soát bóng hay nhất thế giới nếu Pep đến Old Trafford?
Manchester United đang trải qua giai đoạn mất phương hướng rõ rệt. Sau hai vòng mở màn Premier League, đội bóng chỉ giành được một điểm và trong trận hòa Fulham, họ gần như không tạo ra được cơ hội dứt điểm từ bóng sống ở hiệp hai. Hình ảnh ấy cho thấy MU thiếu hẳn bản sắc trong lối chơi, đặc biệt là khả năng kiểm soát và tổ chức trận đấu. Chính vì vậy, kịch bản Pep Guardiola ngồi vào ghế nóng tại Old Trafford thường được nhắc tới như một giả định hấp dẫn.
Triết lý “Pep-ball” đã chứng minh giá trị bằng mùa giải ăn ba 2022/23 của Man City. Khi đó, họ cầm bóng trung bình gần 65%, thực hiện trên 600 đường chuyền thành công mỗi trận và ghi tới 94 bàn ở Premier League. Hệ thống ấy không chỉ giúp Haaland lập kỷ lục 36 bàn/35 trận, với xG gần một bàn mỗi trận, mà còn cho thấy cách kiểm soát bóng tạo ra cơ hội ổn định và chất lượng. Nếu dẫn dắt MU, Pep nhiều khả năng sẽ nhanh chóng thiết lập lại cấu trúc 3-2 trong build-up, tối ưu vai trò Bruno Fernandes ở nửa không gian, đồng thời khai thác khả năng mở bóng của Onana và các hậu vệ như Maguire hay Yoro từ tuyến dưới để giữ nhịp cho toàn đội.
Tuy nhiên, để vận hành thành công, Pep cần những “mảnh ghép” phù hợp. MU hiện không có một tiền vệ phòng ngự kiểu Rodri để neo trục giữa, cũng thiếu một trung vệ lai số 6 như Stones để hỗ trợ build-up, và chưa sở hữu một số 10 thực thụ để giảm gánh nặng sáng tạo cho Bruno. Casemiro đã chậm lại, Mainoo còn quá trẻ, còn Mount chưa tìm được chỗ đứng. Nếu không được bổ sung ít nhất hai đến ba cầu thủ đúng mẫu, thật khó để MU đạt tới tiêu chuẩn kiểm soát như Man City đã làm mùa 2022/23.
Ruben Amorim sẽ dễ dàng thành công nếu như dẫn dắt Man City?
Ngược lại, nếu Ruben Amorim tiếp quản Man City, bức tranh lại khác hẳn. City vốn đã có nền kiểm soát bóng vững chắc, từ build-up mạch lạc cho tới khả năng áp đặt thế trận liên tục. Amorim trong sự nghiệp từng xây dựng một Sporting Lisbon kỷ luật với khối 5-4-1 hoặc 5-2-3 khi phòng ngự, pressing tầm cao được tổ chức chặt chẽ và các wing-back chơi rộng để tạo thêm quân số ở khu vực trung tâm hàng tiền vệ. Khi đặt phong cách này lên nền tảng kiểm soát sẵn có của City, ông có thể giúp đội bóng trở nên trực diện và mạnh mẽ hơn trong khâu gây áp lực.
Thay vì duy trì ép sân đối thủ liên tục như Pep thường làm, Amorim nhiều khả năng sẽ cho Man City pressing quyết liệt để đoạt bóng cao, rồi nhanh chóng chuyển hướng tấn công trực diện. Với dàn cầu thủ vốn đã quen vận hành trong môi trường kiểm soát, sự bổ sung này giúp The Citizens đa dạng hóa cách tiếp cận, giảm bớt sự phụ thuộc vào việc bóp nghẹt đối thủ bằng cầm bóng và tránh rơi vào trạng thái bế tắc khi gặp những khối phòng ngự thấp. Tính quyết đoán và cứng rắn của Amorim cũng có thể tạo thêm động lực tinh thần cho một tập thể đã quá quen với sự ổn định.
Nhìn chung, cả hai giả định đều có sức hút riêng. Pep đến MU sẽ mang lại một bản sắc kiểm soát rõ rệt nhưng chỉ thành công nếu CLB đầu tư đúng nhân sự. Amorim đến City sẽ biến đội bóng này thành một tập thể vừa kiểm soát tốt vừa trực diện và quyết liệt hơn. Trong cả hai kịch bản, áp lực thành tích ở Manchester vẫn là phép thử khắc nghiệt, và chỉ thực tế mới cho thấy liệu những giả định này có thể thành hiện thực hay không.