U17 Việt Nam rơi vào “bảng tử thần”: Hy vọng nào trước Mali & Bỉ?

Jadon Sancho: Nghịch lý khó hiểu tại cúp châu Âu và bài toán tương lai tại Man Utd

HLV Đức gây sốc: Chia đội hình kiểu "lạ đời", Neuer tái xuất sau 2 năm

Hiếu Lê

Ronaldo vỡ òa ở Arab Saudi trong ngày Al Nassr trở lại ngôi vương

Trên sân Al-Awwal Park, Ronaldo bật khóc trong khoảnh khắc Al Nassr khép lại mùa giải với chức vô địch Saudi Pro League. Siêu sao Bồ Đào Nha cuối cùng cũng chạm tay vào danh hiệu quốc nội, khép lại hành trình chờ đợi kéo dài từ chiếc Cup Italy 2021 cùng Juventus.

Danh hiệu giải cơn khát cho cả Ronaldo lẫn Al Nassr

Chiến thắng 4-1 trước Damac giúp thầy trò Jorge Jesus cán mốc 86 điểm sau 34 trận, hơn Al Hilal hai điểm và lần đầu tiên vô địch Saudi Pro League kể từ mùa 2018-2019. Với Ronaldo, đây là danh hiệu chính thức đầu tiên anh giành được trong màu áo Al Nassr, khác với Arab Club Champions Cup vốn diễn ra ngoài mùa giải. Cú đúp vào lưới Damac, trong đó có quả đá phạt từ góc hẹp, biến anh thành trung tâm của buổi lễ đăng quang, từ khoảnh khắc ăn mừng đến lúc bật khóc trên ghế dự bị.

Ngôi sao lớn tỏa sáng trong trận cầu buộc phải thắng

Al Nassr bước vào vòng cuối trong thế không được phép sảy chân, và những trụ cột trên hàng công đã đáp lại đúng lúc. Sadio Mane mở tỷ số bằng cú đánh đầu sau quả phạt góc của Joao Felix, giúp đội chủ nhà trút bỏ áp lực. Kingsley Coman tiếp lời với pha đi bóng rồi sút chìm nâng tỷ số lên 2-0, khẳng định duyên vô địch quốc gia mùa thứ 14 liên tiếp của tiền đạo người Pháp.

Cảm xúc trọn vẹn trong đêm đăng quang

Damac gỡ 1-2 trên chấm phạt đền và có lúc khiến khán đài nín thở, trước khi Ronaldo dập tắt hy vọng của đội khách bằng cú đá phạt đập đất thành bàn rồi pha dứt điểm cận thành ấn định tỷ số 4-1. Anh chỉ tay lên khán đài, nơi có vợ con, rồi nằm ngửa ra sân trong vòng tay đồng đội. Khi được rút ra ở phút 87, Ronaldo tiếp tục rơi nước mắt trong khu kỹ thuật, trước khi nở nụ cười rạng rỡ lúc tiếng còi mãn cuộc vang lên. Theo Fotmob, anh là cầu thủ hay nhất trận với 8,8 điểm, xứng đáng là gương mặt biểu tượng cho ngày trở lại ngôi vương của Al Nassr.

0
658 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Minh An

Thông tin rò rỉ từ nội bộ tuyển Anh cho thấy World Cup 2026 sẽ là giải đấu vắng bóng hàng loạt gương mặt quen thuộc. Cole Palmer, Phil Foden và Harry Maguire, những người từng in dấu ở các giải lớn gần đây, đều không nằm trong danh sách 26 cầu thủ mà Thomas Tuchel chuẩn bị công bố.

Những người từng là trung tâm

Palmer là nhân tố quan trọng của tuyển Anh tại Euro 2024, ghi bàn trong trận chung kết thua Tây Ban Nha. Foden đã góp mặt ở ba giải đấu lớn liên tiếp và cũng đá chính ở trận chung kết đó. Maguire là trụ cột hàng thủ suốt nhiều năm, 66 lần khoác áo tuyển, từng chơi trọn vẹn chiến dịch Euro 2020 và chỉ vắng mặt Euro 2024 vì chấn thương bắp chân. Họ là nhóm cầu thủ gắn với hình ảnh tuyển Anh ở các giải gần đây, nên việc cùng lúc bị loại tạo nên cú chuyển hướng rõ rệt.

Mùa giải trắc trở và cái giá phải trả

Điểm chung của Palmer và Foden là mùa giải câu lạc bộ không trọn vẹn. Palmer chấn thương nhiều, phong độ thất thường trong màu áo Chelsea. Foden cũng trải qua giai đoạn không ổn định tại Manchester City. Maguire thì ngược lại, chơi tốt ở Manchester United, được Tuchel gọi lại cho hai trận giao hữu với Uruguay và Nhật Bản, nhưng vẫn bị gạt khỏi World Cup. Anh thừa nhận trên trang cá nhân “sốc và buồn” vì tin rằng mình đủ sức đóng góp lớn cho đội tuyển hè này.

Cơ hội cho lớp tên tuổi khác

Trong khi những gương mặt cũ phải dừng bước, một số cầu thủ khác lại được mở đường. Kobbie Mainoo của Manchester United được kỳ vọng góp mặt ở tuyến giữa. Ở hàng công, Ivan Toney dù chỉ mới một lần vào sân dưới thời Tuchel nhưng vừa ghi 32 bàn tại giải Ả Rập Xê Út và nhiều khả năng được trao cơ hội. Danh sách cũng dự kiến có bộ ba Newcastle là Livramento, Dan Burn và Anthony Gordon. Liên đoàn bóng đá Anh sẽ gửi danh sách chính thức cho FIFA trước ngày 31-5, nhưng những thông tin hiện tại cho thấy tuyển Anh đang bước sang một giai đoạn nhân sự mới, với nhiều quyết định gây tranh luận.

Xem thêm
0
3,9K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Vũ Dân

Quyết định gạt Harry Maguire khỏi danh sách rút gọn 26 cầu thủ dự World Cup 2026 của tuyển Anh, theo tiết lộ từ Talksport, tạo nên cú chấn động lớn trước ngày công bố chính thức tại Wembley. Trung vệ chơi nổi bật trong màu áo MU mùa 2025/26 nhưng vẫn không được Thomas Tuchel lựa chọn, trong khi cánh cửa lại mở ra cho những gương mặt khác ở hàng thủ.

Maguire bị bỏ lại dù phong độ cao

Maguire bước vào mùa 2025/26 với màn trình diễn được đánh giá là ấn tượng trong màu áo MU, qua đó nuôi hy vọng chắc suất đến World Cup. Tuy nhiên, Tuchel lại đi theo hướng khác. Trên trang cá nhân, Maguire bày tỏ sự hụt hẫng khi khẳng định anh tin mình đủ khả năng đóng vai trò quan trọng cho tuyển Anh mùa hè này, đồng thời thừa nhận “vô cùng sốc và thất vọng” trước quyết định của ban huấn luyện.

Colwill trở lại và cơ hội bất ngờ

Trong khi Maguire bị loại, Levi Colwill lại nổi lên như ứng viên sáng giá cho suất trung vệ. Hậu vệ Chelsea từng phải nghỉ gần 10 tháng vì chấn thương đứt dây chằng chéo trước từ tháng 8/2025 và chỉ mới tái xuất đầu tháng 5 trong trận thua Nottingham Forest 1-3. Dù quãng nghỉ dài, Colwill vẫn được Tuchel “nghiêm túc cân nhắc” cho danh sách rút gọn, cho thấy nhà cầm quân người Đức sẵn sàng đặt niềm tin vào những lựa chọn mới.

Hàng thủ tuyển Anh đổi diện mạo

Không chỉ Maguire, Luke Shaw cũng đứng ngoài cuộc đua dù có mùa giải ấn tượng tại MU. Ở chiều ngược lại, Dan Burn của Newcastle và Nico O'Reilly của Man City được dự đoán sẽ góp mặt, khiến cơ hội của Shaw gần như khép lại. John Stones lại gặp bất lợi vì chỉ đá 8 trận Ngoại hạng Anh cho Man City mùa này, khi Pep Guardiola ưu tiên Marc Guehi, Abdukodir Khusanov và Ruben Dias. Trent Alexander-Arnold, hiện khoác áo Real Madrid, nhiều khả năng vẫn có tên trong danh sách sơ bộ dù từng nhiều lần không được Tuchel trọng dụng. Tất cả cho thấy Tuchel đang tái thiết hàng thủ tuyển Anh theo một diện mạo khác hẳn, với những lựa chọn mang tính làm mới rõ rệt.

Xem thêm
0
2,5K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Kỳ Quang

Man United chưa trở lại vị thế của một ông vua, nhưng ít nhất họ đã tìm thấy lý do để tin rằng thời cơ đang đến gần. Sau nhiều năm bị Man City của Pep Guardiola bỏ lại phía sau, Old Trafford cuối cùng cũng đứng trước một giai đoạn khác: City không còn tạo cảm giác bất khả xâm phạm như trước, còn Man United đang bám lại nhóm đầu Ngoại hạng Anh dưới thời Michael Carrick. Trong bóng đá, không phải lúc nào kẻ thách thức cũng cần mạnh hơn ngay lập tức. Đôi khi, họ chỉ cần đủ ổn định vào đúng thời điểm một đế chế bắt đầu bước vào vùng chuyển giao.

Man City không còn tuyệt đối

Điều nguy hiểm nhất của Man City thời Pep không chỉ nằm ở những danh hiệu, mà ở cảm giác họ luôn đi trước phần còn lại một nhịp. Man City kiểm soát trận đấu, kiểm soát cuộc đua và nhiều mùa giải còn kiểm soát cả tâm lý đối thủ. Nhưng không có triều đại nào đứng ngoài quy luật thời gian. Hợp đồng của Pep kéo dài đến năm 2027, song những bàn tán quanh tương lai của ông cho thấy Man City đã bắt đầu phải đối diện câu hỏi lớn: sau Pep, đội bóng này sẽ giữ bản sắc ấy bằng cách nào? Một CLB giàu tiền và nhiều ngôi sao vẫn có thể mạnh, nhưng mất đi bộ não đã dựng nên cả hệ thống là chuyện hoàn toàn khác.

Carrick đem lại sự bình tĩnh

Với Man United, cú chia tay Ruben Amorim từng có thể kéo đội bóng trở lại vòng xoáy quen thuộc: thay tướng, nghi ngờ và chờ một cuộc tái thiết mới. Nhưng Carrick đang giúp Man United đi qua giai đoạn ấy bằng sự điềm tĩnh. Ông không tạo ra cảm giác cách mạng ồn ào, cũng không reo cho người hâm mộ những lời hứa. Điều Carrick mang lại thực tế hơn: tổ chức lại đội hình, kéo tinh thần phòng thay đồ về một hướng và giúp Man United cạnh tranh ổn định hơn. Vị trí trong nhóm dự Champions League không phải đích đến cuối cùng, nhưng nó là nền móng cần thiết sau quá nhiều mùa giải hỗn loạn.

United cần biến hy vọng thành chuẩn mực

Cơ hội lật đổ Man City không đến từ vài trận thắng lớn hay cảm xúc nhất thời. Nó phải được xây bằng tuyển dụng đúng, lối chơi rõ ràng và khả năng duy trì phong độ qua cả mùa giải. Bruno Fernandes vẫn là điểm tựa sáng tạo, trong khi những nhân tố tấn công mới giúp Man United có thêm chiều sâu để san sẻ gánh nặng. Nhưng muốn thật sự bước vào cuộc đua vô địch, Man United phải học lại điều City đã làm quá tốt suốt nhiều năm: biến chiến thắng thành thói quen, không phải sự kiện đặc biệt.

Thời cơ không chờ mãi

Man United chưa thể tuyên bố đã sẵn xưng vương nước Anh. Arsenal đang mạnh, Liverpool luôn có khả năng tái tạo, còn Man City dù hậu Pep vẫn sẽ là thế lực lớn. Nhưng điểm khác biệt nằm ở chỗ: trật tự cũ đã bắt đầu mở ra khe hở. Nếu Carrick tiếp tục giữ được sự ổn định, nếu bộ máy thể thao phía sau đi đúng hướng và nếu Man United không tự phá mình bằng những quyết định vội vàng, Old Trafford có quyền mơ về một cuộc lật đổ thật sự. Bởi thời cơ lớn trong bóng đá hiếm khi xuất hiện khi mọi thứ đã rõ ràng. Nó thường đến trong khoảnh khắc một đế chế còn mạnh, nhưng không còn chắc chắn như trước.

Xem thêm
0
607 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Quang Đức

U17 Việt Nam rơi vào bảng G cùng Mali, Bỉ và New Zealand tại World Cup 2026 trên đất Qatar. Lần đầu góp mặt ở sân chơi thế giới, thầy trò HLV trưởng phải cạnh tranh suất đi tiếp với ba đối thủ đều đã quá quen với giải đấu, trong đó Mali và Bỉ từng vào nhóm tranh huy chương.

Khung cảnh bảng G và lịch thi đấu

Bảng G được đánh giá nặng với sự hiện diện của Mali thuộc nhóm hạt giống số một, Bỉ ở nhóm hai, New Zealand nhóm ba và Việt Nam nhóm bốn. Việt Nam đá trận ra quân gặp Bỉ ngày 20/11, sau đó lần lượt gặp New Zealand ngày 23/11 và Mali ngày 26/11. Để vượt qua vòng bảng, đội cần đứng một trong hai vị trí dẫn đầu, hoặc nằm trong nhóm tám đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất trong 12 bảng.

Đối thủ dày dạn kinh nghiệm

Mali dự World Cup U17 lần thứ tám, từng vào chung kết năm 2015, đứng thứ tư năm 2017 và giành hạng ba năm 2023. Ở giải 2025, họ thắng New Zealand và Arab Saudi, chỉ thua Áo ở vòng bảng rồi vào tới vòng 1/8. Bỉ cũng không xa lạ với sân chơi này khi có lần thứ tư tham dự, từng giành hạng ba năm 2015. Năm 2025, Bỉ thắng Fiji và Tunisia, chỉ thua Argentina ở vòng bảng trước khi dừng bước trước Bồ Đào Nha ở vòng 1/8.

New Zealand và cơ hội tranh chấp

New Zealand là khách quen với lần thứ 12 dự vòng chung kết, chủ yếu nhờ vị thế ở khu vực châu Đại Dương. Thành tích tốt nhất của họ là vượt qua vòng bảng các năm 2009, 2011 và 2015, nhưng bốn kỳ gần đây đều bị loại sớm. Năm 2025, đội toàn thua trước Mali, Arab Saudi và Áo. Trong bối cảnh đó, trận đấu với New Zealand được xem là cơ hội lớn nhất để U17 Việt Nam tích lũy điểm số trong hành trình tìm vé đi tiếp.

Xem thêm
0
1,1K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Hường Cao

Trong lần trở lại Real Madrid, José Mourinho không chọn cách làm lại từ đầu mà ưu tiên xây dựng trên nền tảng sẵn có. Ông mang theo một nhóm cộng sự thân tín, nhưng mục tiêu không phải là thay thế toàn bộ, mà là gia cố bộ máy hiện tại để câu lạc bộ sớm ổn định và cạnh tranh.

Bộ khung mới quanh những vị trí then chốt

Mourinho đã chốt xong “vòng trong” của mình: hai trợ lý João Tralhão và Pedro Machado, chuyên gia thể lực António Dias, chuyên gia phân tích Roberto Merella và HLV thủ môn Nuno Santos. Mỗi người phụ trách một mảng rõ ràng, tạo nên cấu trúc làm việc mà ông coi là thiết yếu để kiểm soát công việc hằng ngày. Dù đánh giá ê-kíp này thuộc nhóm tốt nhất trong sự nghiệp, Mourinho vẫn giữ thái độ tôn trọng với các cộng sự cũ khi tránh khẳng định đây là nhóm xuất sắc nhất.

Kết hợp với đội ngũ Valdebebas

Điểm nhấn trong kế hoạch của Mourinho là sự kết hợp, chứ không phải thay thế. Ông muốn dựa vào đội ngũ đang làm việc tại trung tâm Valdebebas, tận dụng nguồn lực từ chính câu lạc bộ để bổ sung cho ê-kíp riêng. Ý tưởng đưa thêm một nhân vật gắn với Real hoặc am hiểu bóng đá Tây Ban Nha vẫn được để ngỏ, nhưng Mourinho chưa liên hệ với bất kỳ ai và chỉ tính đến khi việc bổ nhiệm được công bố chính thức.

Thông điệp mềm mỏng gửi vào nội bộ

Nguồn tin thân cận khẳng định Mourinho không đến để “làm sạch” hay tạo đối đầu trong nội bộ. Ông muốn xuất hiện như một nhân tố gắn kết, củng cố tổ chức bên trong thay vì đẩy ai ra ngoài. Cách ông nhấn mạnh sự chuyên nghiệp của nhóm cộng sự, cùng mong muốn không gây xung đột với cấu trúc hiện có, cho thấy mục tiêu lớn nhất là tạo ra một môi trường thống nhất, từ đó giúp Real Madrid nhanh chóng lấy lại sự ổn định và sức cạnh tranh.

Xem thêm
0
1,4K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật