Khoảnh khắc “không nên còn tồn tại”
Raul Jimenez thừa nhận “đó là một phép màu” khi anh vẫn còn ngồi đây, chuẩn bị đá World Cup trên sân nhà cho Mexico, với 126 lần khoác áo đội tuyển và 45 bàn thắng. Sáu năm trước, cú va chạm kinh hoàng với David Luiz trong trận Wolves gặp Arsenal khiến hộp sọ anh vỡ, máu tụ chèn ép não, buộc bác sĩ phải mổ khẩn để cứu mạng. Huấn luyện viên Nuno Espirito Santo nói đó là ký ức “không bao giờ phai”, còn Conor Coady nhớ lại khoảnh khắc Jimenez nằm bất động, mắt nhắm nghiền, máu rỉ ra từ mũi. Nếu không có đội ngũ y tế chuyên sâu xử lý ngay trên sân và đưa anh tới bệnh viện St Mary’s trong thời gian ngắn nhất, câu chuyện đã dừng lại ở đêm Emirates vắng khán giả ấy.
Từ giường bệnh đến sân tập
Chỉ một ngày sau ca phẫu thuật, tin nhắn Jimenez gửi vào nhóm chung của đội, báo rằng anh ổn và đang được chăm sóc, khiến cả tập thể Wolves thở phào. Hai tuần sau, anh xuất hiện ở sân tập, gầy, nhợt nhạt, đội chiếc mũ rộng che vết sẹo dài trên đầu. Không lâu sau, anh đã tâng bóng, dắt chó đi dạo, chơi ném bắt, dù vẫn chóng mặt, mất thăng bằng và phải ngủ rất nhiều. Quá trình trở lại sân cỏ được thiết kế từng nấc: tập một mình, rồi đá nội bộ nhưng tuyệt đối không va chạm, không được bước vào vòng cấm. Jimenez đùa rằng lúc đó anh “như cầu thủ hay nhất thế giới” vì có thể rê qua mọi người mà chẳng ai được phép chạm vào. Anh tập đánh đầu với bóng xốp, rồi bóng nhựa, rồi sau sáu tháng mới được dùng bóng thật, cùng chiếc băng bảo vệ đầu dày cộp, sau này được chỉnh sửa dần cho mỏng và nhẹ hơn.
Những vết sẹo không chỉ nằm trên đầu
Bàn thắng đầu tiên cho Wolves sau chấn thương, trên sân Southampton, là một cơn bùng nổ cảm xúc: anh vượt qua ba hậu vệ rồi ghi bàn, gào lên trước khán đài đội khách. Ít lâu sau, anh cũng tìm lại cảm giác ghi bàn cho Mexico trước El Salvador. Nhưng mọi thứ không trở lại như trước. Khả năng đánh đầu từng là vũ khí chính của Jimenez bị ảnh hưởng, chiếc băng bảo vệ khiến anh khó kiểm soát lực và hướng bóng. Trong một trận đấu bế tắc với Brentford, sau khi đánh đầu hỏng, anh giật phăng băng đầu ném xuống đất và thi đấu tiếp mà không đeo, khiến Wolves hoảng hốt cả về chuyên môn lẫn chuyện bảo hiểm. Phong độ sa sút, anh mất chỗ đứng, kết thúc mùa 2022-23 mà không ghi nổi bàn nào ở Ngoại hạng Anh và rời Molineux trong hình ảnh của một tiền đạo tưởng như đã gãy gục.
Thay đổi cách chơi để tiếp tục sống với bóng
Tại Fulham dưới thời Marco Silva, Jimenez tìm được lối đi mới. Anh không còn là trung phong “cày ải” toàn mặt sân như thời Wolves đưa đội bóng này trở lại cúp châu Âu, mà dựa nhiều hơn vào kỹ thuật và khả năng di chuyển, làm việc không bóng. Mùa 2024-25, anh ghi 18 bàn cho câu lạc bộ và đội tuyển, góp công lớn giúp Mexico vô địch Cúp vàng khu vực Bắc Trung Mỹ và Caribe với ba bàn, trong đó có một bàn ở trận chung kết gặp Mỹ, và được chọn vào đội hình tiêu biểu giải đấu. Trước đó một năm, anh là vua phá lưới giải đấu các đội tuyển khu vực với năm bàn, bao gồm cú đúp vào lưới Panama trong trận chung kết, ấn định chiến thắng bằng quả phạt đền phút 92. Tại Fulham, anh thường xuyên khiến tiền đạo Brazil Rodrigo Muniz phải ngồi dự bị, còn ở đội tuyển, anh nhiều lần được ưu tiên hơn Santiago Gimenez. Chuỗi 14 quả phạt đền thành công tuyệt đối ở Ngoại hạng Anh cho thấy anh vẫn giữ được sự lạnh lùng ở thời khắc quyết định.
Ngày trở lại Molineux và đỉnh cao trên sân Azteca
Việc Jimenez bất ngờ ký hợp đồng hai năm để trở lại Wolves, chấp nhận chơi ở giải hạng Nhất dù vẫn đủ khả năng thi đấu ở cấp độ cao hơn, cho thấy sức hút tình cảm của Molineux với anh. Ở tuổi này, anh vẫn đứng thứ ba trong danh sách ghi bàn mọi thời đại của Mexico với 43 bàn, và còn “nợ” Wolves những gì dang dở. Trận mở màn World Cup giữa Mexico và Nam Phi trên sân Mexico City Stadium, trong bầu không khí cuồng nhiệt của khán giả nhà, là đỉnh cao hành trình từ ranh giới sinh tử đến ngày trở lại sân khấu lớn nhất. Jimenez nói anh “rất háo hức”, tin rằng cả đội có thể “làm nên lịch sử cho bản thân, cho bóng đá Mexico và cho lịch sử Mexico”. Sau cú va chạm suýt cướp đi mạng sống, anh chỉ nói ngắn gọn rằng trải nghiệm đó khiến anh biết tận hưởng công việc và sống trọn vẹn từng khoảnh khắc. Với câu chuyện ấy, thật khó để không đứng về phía anh trong kỳ World Cup trên sân nhà lần này.