Hành động của Kane khi Musiala gặp nạn: Sự khác biệt của một đội trưởng

Đâu là thời điểm thích hợp để De Ligt trở lại đội hình MU?

Đã có Tielemans và Santos, vì sao MU vẫn quyết mua Baleba?

Trang Võ

Pogba rời Monaco: Một cuộc trở lại dang dở

Paul Pogba chính thức khép lại quãng thời gian ngắn ngủi tại AS Monaco, nơi anh từng được kỳ vọng sẽ làm lại sự nghiệp sau án phạt cấm thi đấu. Hợp đồng kéo dài tới năm 2027 bị chấm dứt sớm, để lại một cuộc trở lại dang dở của tiền vệ 33 tuổi.

Khởi đầu mới sau án phạt

Sau khi hoàn tất án cấm thi đấu, Pogba chọn Monaco làm bến đỗ để tái xuất. Đội bóng xứ Công quốc trao cho anh bản hợp đồng 2 năm, kéo dài đến ngày 30/6/2027, thể hiện niềm tin vào kinh nghiệm của cựu cầu thủ Juventus và Manchester United. Môi trường Ligue 1 được xem là phù hợp để Pogba tìm lại nhịp thi đấu, với áp lực truyền thông thấp hơn so với những năm tháng ở các đội bóng lớn trước đây.

Chấn thương phá hỏng mọi kế hoạch

Mùa đầu tiên tại Monaco nhanh chóng rẽ sang hướng khác. Pogba liên tiếp gặp vấn đề thể lực, từ chấn thương đùi, mắt cá đến bắp chân. Những rắc rối này khiến anh phải ngồi ngoài tổng cộng 34 trận theo thống kê của Transfermarkt. Trên sân, Pogba chỉ góp mặt 6 lần tại Ligue 1, với tổng cộng 115 phút thi đấu, con số quá ít so với kỳ vọng ban đầu.

Lời chia tay đầy biết ơn

Dù hợp đồng bị chấm dứt, Pogba vẫn bày tỏ sự biết ơn với Monaco vì đã trao cho mình cơ hội khoác áo đội bóng. Anh thừa nhận không được thi đấu nhiều như mong muốn, nhưng quãng thời gian tại Monaco đã giúp anh trở lại sân cỏ và bóng đá chuyên nghiệp sau thời gian dài vắng mặt.

1
2,2K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Đoàn Linh

Khởi đầu mới sau 2 mùa hụt danh hiệu lớn

Real Madrid bước vào mùa 2026/27 sau 2 năm liên tiếp không giành La Liga, Champions League hay Cúp Nhà vua. Mùa 2024/25 họ vẫn có Siêu cúp châu Âu và Cúp Liên lục địa, nhưng những danh hiệu lớn nhất đều nằm ngoài tầm với. Mùa 2025/26 còn khó khăn hơn khi đội tiếp tục đứng sau Barcelona ở giải quốc nội. Trong hoàn cảnh ấy, José Mourinho trở lại Madrid sau 13 năm, nhận nhiệm vụ đưa đội bóng trở lại cuộc đua vô địch ngay trong mùa đầu tiên.

Giai đoạn chuẩn bị mang tới những tín hiệu tích cực. Real bất bại cả 4 trận giao hữu, hòa Fiorentina 2-2 rồi lần lượt thắng Ferencváros 2-1, Deportivo 1-0 và Schalke 3-0. Đội ghi 8 bàn, nhận 3 bàn thua và chơi tốt dần qua từng trận. Màn thắng Schalke là trận đấu hoàn chỉnh nhất, khi Kylian Mbappé, Dean Huijsen và Carlos Espí cùng ghi bàn.

Mourinho hài lòng với thái độ của phòng thay đồ

Điều khiến Mourinho hài lòng nhất trong những tuần đầu không nằm riêng ở kết quả. Ông đánh giá cao thái độ tập luyện, tính kỷ luật và sự sẵn sàng thích nghi của các cầu thủ.

Quá trình chuẩn bị của Real không thuận lợi hoàn toàn vì nhiều tuyển thủ trở lại muộn sau World Cup 2026. Mbappé, Jude Bellingham, Marc Cucurella, Ibrahima Konaté hay Yan Diomande chỉ có ít ngày tập cùng đội trước trận cuối gặp Schalke. Mourinho vì thế liên tục thay đổi đội hình, chia thời gian thi đấu và thử các vai trò khác nhau.

Dù vậy, ông cho rằng tập thể tiến bộ rõ qua từng tuần. Các cầu thủ đến sớm hơn lịch, tập với cường độ cao và chấp nhận những yêu cầu mới cả khi có bóng lẫn khi phòng ngự. Sau khoảng 6 tuần làm việc, Mourinho nói những gì ông nhận được từ phòng thay đồ chủ yếu là tín hiệu tích cực.

6 tân binh giúp đội hình dày hơn

Real cũng thay đổi mạnh về nhân sự. Denzel Dumfries, Marc Cucurella và Ibrahima Konaté bổ sung trực tiếp cho hàng phòng ngự. Bernardo Silva tăng khả năng tổ chức ở tuyến giữa, trong khi Carlos Espí và Yan Diomande mang tới thêm lựa chọn trên hàng công.

Diomande là thương vụ lớn nhất với mức phí cố định 125 triệu euro, có thể tăng lên 140 triệu euro. Cucurella có giá khoảng 55 triệu euro, Carlos Espí 25 triệu euro và Dumfries khoảng 20 triệu euro. Bernardo Silva cùng Konaté đến theo dạng tự do.

Các thương vụ này giải quyết nhiều nhu cầu Mourinho đặt ra khi trở lại. Ông có thêm hậu vệ ở cả 2 cánh, một trung vệ giàu kinh nghiệm, một tiền vệ có khả năng chơi nhiều vị trí và thêm 2 phương án tấn công.

Mourinho xem lực lượng hiện tại đã đủ

Mourinho không còn thúc giục Real mua thêm người trong những ngày cuối kỳ chuyển nhượng. Sau khi Rodri chọn Barcelona, nhà cầm quân Bồ Đào Nha nói ông không tiếc thương vụ và hài lòng với những cầu thủ hiện có.

Quan điểm này phù hợp với cách Real tuyển quân trong hè. Mourinho trực tiếp xác định mẫu cầu thủ mình cần, còn ban lãnh đạo chịu trách nhiệm đàm phán và mức phí. Với Diomande, ông từng nhấn mạnh điều mình quan tâm là phẩm chất chuyên môn chứ không phải cầu thủ có giá 80 hay 120 triệu euro.

Sau 6 bản hợp đồng, Real hiện có nhiều phương án hơn ở gần như mọi tuyến. Dumfries cạnh tranh với Trent Alexander-Arnold bên phải, Cucurella bổ sung cánh trái, Konaté tăng lựa chọn trung vệ, còn Bernardo Silva giúp Mourinho linh hoạt hơn ở khu trung tuyến.

Giao hữu kết thúc, thử thách thực sự bắt đầu

Chiến thắng 3-0 trước Schalke khép lại một giai đoạn chuẩn bị bất bại, nhưng Mourinho cũng hiểu 4 trận giao hữu chưa đủ để đánh giá một mùa giải. Real bắt đầu La Liga bằng chuyến làm khách trước Espanyol ngày 22/8, rồi trở lại Bernabéu gặp Real Sociedad ngày 26/8 trong trận vòng 1 được đá bù.

Áp lực tại Madrid vẫn rất cụ thể. Barcelona đã vô địch La Liga 2 mùa liên tiếp, còn Real bước vào mùa mới với một HLV được đưa trở lại để giành danh hiệu ngay lập tức và 6 tân binh vừa được bổ sung.

Mourinho hiện hài lòng với phòng thay đồ, đội hình và cách Real tiến bộ trong mùa hè. Từ trận gặp Espanyol, 3 chiến thắng cùng 1 trận hòa ở giai đoạn chuẩn bị sẽ không còn nhiều ý nghĩa nếu đội bóng không biến sự ổn định ban đầu thành điểm số và danh hiệu.

Xem thêm
0
197 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

LE NGOC

Đối thủ là “kẻ thù” trên sân

Sir Alex Ferguson nổi tiếng với cách biến cạnh tranh thành chuyện sống còn trong bóng đá. Liverpool là đối thủ lớn nhất trong phần lớn thời gian ông dẫn dắt Manchester United, còn những màn đấu trí với Rafael Benítez ở cuộc đua vô địch mùa 2008/09 trở thành một phần quen thuộc của bóng đá Anh.

Nhưng một câu chuyện của Gary McAllister lại cho thấy Ferguson có thể lạnh lùng với một đối thủ suốt nhiều năm, rồi chính ông lại là người đầu tiên chìa tay khi người đó gặp biến cố lớn trong cuộc sống.

Một câu nói đùa khiến Ferguson giận 14 năm

Ngày 26/4/1992, McAllister cùng Lee Chapman, Eric Cantona và David Batty xem Liverpool gặp Manchester United tại nhà Chapman. Leeds vừa thắng Sheffield United và sẽ chính thức vô địch nếu MU thất bại tại Anfield.

Liverpool thắng 2-0. Sau trận, Ferguson xuất hiện trên truyền hình với vẻ tức giận và nhấn mạnh Leeds không giành chức vô địch bằng chính sức mình, mà Manchester United đã tự đánh mất nó.

McAllister khi ấy đang kết nối với ê-kíp truyền hình nên nghe được những gì diễn ra tại sân. Thấy Ferguson xuất hiện với khuôn mặt đỏ gay, anh buông một câu trêu rằng nhà cầm quân Scotland vẫn chẳng mấy nhã nhặn khi thất bại.

Chỉ vài giây sau, Denis Law lên tiếng qua đường liên lạc: “Gary, Fergie nghe thấy đấy.”

McAllister nhanh chóng hiểu câu nói đùa ấy không trôi qua nhẹ nhàng.

Từ sân bay Lithuania đến khách sạn Albania

Trong nhiều năm sau đó, Ferguson gần như không nói chuyện với McAllister. Cựu tiền vệ Leeds kể rằng 2 người từng chạm mặt tại sân bay ở Lithuania hay khách sạn tại Albania, nhưng Ferguson cứ bước qua mà không hề nhìn sang.

McAllister sau này thường kể vui rằng mình “không tồn tại” trong mắt Ferguson suốt 20 năm. Nếu tính từ chức vô địch của Leeds năm 1992 đến thời điểm 2 người nối lại liên lạc năm 2006, quãng thời gian thực tế vào khoảng 14 năm.

Sự lạnh nhạt ấy phù hợp với cách McAllister nhìn Ferguson trong bóng đá. Khi còn cạnh tranh, ông coi người bên kia là đối thủ cần phải đánh bại. Tình cảm cá nhân gần như bị tách khỏi cuộc chiến trên sân.

Biến cố gia đình làm thay đổi tất cả

Cuộc sống của McAllister thay đổi khi vợ ông, Denise, chống chọi với ung thư vú. Bà được chẩn đoán từ năm 2000. McAllister thậm chí rời công việc huấn luyện tại Coventry cuối năm 2003 để dành nhiều thời gian hơn cho vợ và 2 con trai.

Denise qua đời vào tháng 3/2006.

Trong giai đoạn đau đớn ấy, một trong những người đầu tiên chủ động gọi điện cho McAllister lại là Ferguson.

Nhà cầm quân Manchester United nói McAllister có thể tới Carrington bất cứ ngày nào để xem đội tập, đồng thời mời ông tới Old Trafford bất cứ khi nào muốn. Tấm thiệp chia buồn đầu tiên McAllister nhận được qua đường bưu điện cũng đến từ vợ Ferguson.

Sau nhiều năm bị xem như người xa lạ chỉ vì một câu nói đùa, cách Ferguson xuất hiện đúng lúc khiến McAllister thay đổi hoàn toàn cách nhìn về ông.

Một Ferguson khác phía sau đường biên

McAllister sau này dùng chính câu chuyện ấy để giải thích con người Ferguson. Trong cạnh tranh, cựu HLV MU có thể cứng rắn đến mức biến đối thủ thành “kẻ thù”, giữ một sự giận dữ suốt nhiều năm và làm mọi cách trong giới hạn bóng đá để chiến thắng.

Nhưng khi bóng đá không còn là vấn đề, Ferguson hành xử theo cách hoàn toàn khác.

McAllister từng đối đầu Manchester United khi cùng Leeds vô địch năm 1992, sau đó còn khoác áo Liverpool. Mối quan hệ bóng đá giữa họ vì thế luôn nằm ở phía đối lập. Nhưng khi Denise qua đời, những chuyện từ năm 1992 không còn quan trọng với Ferguson.

Với McAllister, đó là thời điểm ông hiểu rõ hơn con người phía sau hình ảnh một HLV nổi tiếng nóng nảy và hiếu thắng. Ferguson có thể không nhìn ông suốt khoảng 14 năm vì một câu nói đùa, nhưng khi McAllister rơi vào quãng thời gian khó khăn nhất, chính Ferguson lại là người chủ động gọi điện và mở cửa Carrington cho ông.

Xem thêm
1
1,5K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Lực Nguyễn

Hai điểm hẹn quyết định

Việt Nam và Thái Lan sẽ gặp nhau trong 2 trận cuối cùng của ASEAN Cup 2026. Lượt đi diễn ra ngày 22/8 tại Rajamangala Stadium ở Bangkok, trước khi 2 đội trở lại Mỹ Đình cho trận lượt về ngày 26/8. Thái Lan giành vé chung kết sau khi vượt Singapore với tổng tỷ số 4-3, còn Việt Nam đánh bại Malaysia 4-0 qua 2 lượt.

Sau 2 kỳ giải liên tiếp mỗi đội giành 1 chức vô địch từ chính đối thủ này, cuộc tái đấu năm 2026 tiếp tục đặt 2 thế lực lớn nhất khu vực vào thế đối đầu trực tiếp.

Thái Lan vẫn dẫn đầu về thành tích lịch sử

Thái Lan bước vào chung kết với vị thế đội giàu thành tích nhất giải. Họ đã 7 lần vô địch, vào các năm 1996, 2000, 2002, 2014, 2016, 2020 và 2022. Singapore đứng thứ 2 với 4 danh hiệu, còn Việt Nam có 3 lần đăng quang vào các năm 2008, 2018 và 2024.

Khoảng cách về tổng số chức vô địch vẫn nghiêng nhiều về Thái Lan. Nhưng nếu chỉ tính các lần Việt Nam và Thái Lan trực tiếp gặp nhau ở chung kết, cán cân lại khác.

Việt Nam đang dẫn 2-1 ở các trận chung kết đối đầu

Trước năm 2026, 2 đội đã 3 lần gặp nhau trong trận tranh chức vô địch.

Năm 2008, Việt Nam thắng 2-1 tại Bangkok rồi hòa 1-1 ở Mỹ Đình, qua đó đăng quang với tổng tỷ số 3-2. Đến năm 2022, Thái Lan đáp trả bằng trận hòa 2-2 tại Hà Nội trước khi thắng 1-0 ở Bangkok, cũng với tổng tỷ số 3-2.

Hai năm sau, Việt Nam lại vượt qua Thái Lan. Đội thắng 2-1 ở lượt đi tại Việt Trì và tiếp tục thắng 3-2 tại Rajamangala, khép lại chung kết 2024 với tổng tỷ số 5-3.

Như vậy, trong 3 lần tranh chức vô địch trực tiếp trước đây, Việt Nam thắng 2 và Thái Lan thắng 1.

Ba kỳ giải liên tiếp cùng vào chung kết

ASEAN Cup 2026 tiếp tục kéo dài một chuỗi hiếm có. Từ năm 2022 tới nay, Việt Nam và Thái Lan đều góp mặt trong cả 3 trận chung kết.

Thái Lan thắng năm 2022. Việt Nam giành lại chức vô địch năm 2024. Đến năm 2026, 2 đội tiếp tục loại những đối thủ còn lại để gặp nhau thêm một lần nữa.

Thái Lan vượt Singapore với tổng tỷ số 4-3 dù thua 1-2 ở lượt về tại Rajamangala. Việt Nam đi tiếp thuyết phục hơn khi thắng Malaysia 2-0 cả trên sân khách lẫn sân nhà, khép lại 180 phút bán kết mà không thủng lưới.

Xuân Son trở lại cuộc đua Vua phá lưới

Nguyễn Xuân Son cũng bước vào chung kết với phong độ ghi bàn tốt. Sau 2 bàn ở vòng bảng, tiền đạo 29 tuổi ghi thêm 1 bàn trong chiến thắng 2-0 trên sân Malaysia rồi lập cú đúp ở lượt về tại Mỹ Đình. Anh hiện có 5 bàn, ngang Nguyễn Đình Bắc trong nhóm dẫn đầu danh sách ghi bàn.

Đình Bắc đạt mốc 5 bàn ngay từ vòng bảng với cú hat-trick trước Timor-Leste và cú đúp trước Campuchia. Trong khi đó, Xuân Son tăng tốc ở vòng bán kết.

Với 2 trận chung kết còn lại, cả 2 tiền đạo Việt Nam đều có cơ hội cải thiện thành tích. Xuân Son từng giành Vua phá lưới ASEAN Cup 2024 với 7 bàn sau 5 trận trước khi dính chấn thương chân nghiêm trọng ở trận chung kết lượt về với Thái Lan đầu năm 2025.

Rajamangala rồi Mỹ Đình

Lịch thi đấu cũng tạo ra một thế trận khác so với chung kết 2024. Lần này Thái Lan đá lượt đi tại Rajamangala ngày 22/8, còn Việt Nam có lợi thế chơi trận quyết định tại Mỹ Đình ngày 26/8.

Thái Lan mang vào chung kết lịch sử 7 lần vô địch và lợi thế sân nhà ở lượt đi. Việt Nam lại sở hữu thành tích tốt hơn trong 3 lần trực tiếp tranh cúp với đối thủ, cùng hàng thủ mới nhận 1 bàn từ đầu ASEAN Cup 2026.

Sau các trận chung kết 2008, 2022 và 2024, cuộc đối đầu thứ 4 giữa Việt Nam và Thái Lan sẽ quyết định liệu đội bóng của Kim Sang-sik bảo vệ được chức vô địch hay Thái Lan nâng kỷ lục của mình lên 8 lần đăng quang.

Xem thêm
0
204 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Tien Tai

De Ligt và sự nghiệt ngã với những chấn thương

Matthijs de Ligt đang tiến gần ngày trở lại sau quãng thời gian dài nhất phải ngồi ngoài kể từ khi gia nhập Manchester United. Trung vệ người Hà Lan đã vắng mặt từ cuối tháng 11/2025, phải phẫu thuật lưng vào tháng 5 và bỏ lỡ World Cup 2026.

Tin vui với Michael Carrick là De Ligt đã trở lại tập đầy đủ trước trận mở màn Premier League gặp Hull City ngày 22/8. Sau gần 9 tháng không thi đấu, MU đã có thể tính đến ngày đưa anh trở lại sân.

Chấn thương kéo dài hơn dự kiến

De Ligt khởi đầu mùa 2025/26 với vị trí quan trọng trong hàng thủ MU trước khi chấn thương lưng khiến anh nghỉ từ tháng 11. Quá trình điều trị không mang lại tiến triển như mong muốn và cuối cùng anh phải phẫu thuật vào tháng 5/2026.

Ca mổ khiến trung vệ 27 tuổi không thể cùng tuyển Hà Lan dự World Cup. Trang chủ MU hiện cũng ghi nhận De Ligt đã vắng mặt vì chấn thương từ tháng 11 và phải trải qua phẫu thuật lưng vào tháng 5.

Từ 15 phút đến buổi tập đầy đủ

Ngày 10/8, De Ligt xuất hiện trên sân tập trong chuyến tập huấn của MU tại Ireland. Khi ấy, anh chỉ tham gia khoảng 15 phút đầu cùng đồng đội trước khi tiếp tục giáo án riêng. Hơn 1 tuần sau, tình hình tiến triển tích cực hơn khi De Ligt đã tham gia đầy đủ buổi tập cùng đội một.

Đây là bước quan trọng nhất trong quá trình hồi phục, bởi anh đã chuyển từ tập phục hồi sang chịu khối lượng vận động gần với các đồng đội.

Trận Hull City vẫn có thể quá sớm

MU mở màn Premier League 2026/27 trên sân Hull City lúc 12h30 giờ Anh ngày 22/8. De Ligt đã tập đầy đủ, nhưng việc đá chính ngay sau gần 9 tháng vắng mặt vẫn là phương án mạo hiểm.

HLV Carrick còn Harry Maguire, Leny Yoro và Ayden Heaven, vì vậy MU không nhất thiết phải đẩy De Ligt trở lại với cường độ 90 phút ngay lập tức. Khả năng thực tế hơn là trung vệ Hà Lan được đưa trở lại từng bước, trước khi cạnh tranh vị trí chính thức.

Cuối tháng 8 là mốc đáng chờ đợi

Sau Hull, MU tiếp Ipswich Town tại Old Trafford ngày 30/8, rồi gặp Everton và Manchester City trong tháng 9. Nếu không gặp phản ứng bất thường sau các buổi tập, cuối tháng 8 hoặc đầu tháng 9 là khoảng thời gian hợp lý để De Ligt có những phút thi đấu đầu tiên.

MU còn trở lại Champions League mùa này, với lượt trận đầu tiên của vòng phân hạng diễn ra từ ngày 8 đến 10/9. Carrick vì thế cần De Ligt đạt thể trạng tốt thay vì chỉ cố đưa anh trở lại càng sớm càng tốt.

Cuộc cạnh tranh mới chờ De Ligt

Ngay cả khi hoàn toàn bình phục, De Ligt cũng chưa chắc lập tức lấy lại suất đá chính. Carrick đã được bổ nhiệm chính thức sau khi giúp MU đứng thứ 3 Premier League mùa trước và hiện vận hành đội bóng theo định hướng riêng.

Yoro tiếp tục trưởng thành, Maguire vẫn là lựa chọn giàu kinh nghiệm, còn Lisandro Martinez cũng trở lại. Với De Ligt, thử thách trong mùa 2026/27 vì thế không dừng ở việc chữa lành chấn thương. Anh còn phải lấy lại cảm giác thi đấu, thể lực và vị trí trong hàng thủ MU sau gần 9 tháng rời xa sân cỏ.

Xem thêm
0
466 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Nguyễn Thông

Mất đi vũ khí lợi hại nhất

Cristiano Ronaldo từng là một trong những cầu thủ sút phạt đáng sợ nhất thế giới. Những cú đá của anh thường đi rất căng, ít xoáy rồi bất ngờ đổi hướng trên không, khiến thủ môn khó phán đoán.

Nhưng từ mùa 2014/15, khả năng sút phạt của Ronaldo bắt đầu sa sút rõ rệt. Đây cũng là giai đoạn anh vừa trải qua vấn đề nghiêm trọng ở đầu gối trái trước World Cup 2014. Chấn thương ấy chưa được chứng minh là nguyên nhân duy nhất, nhưng thời điểm xuất hiện và những con số sau đó cho thấy đây là một bước ngoặt lớn.

Đầu gối gặp vấn đề trước World Cup 2014

Tháng 6/2014, Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha xác nhận Ronaldo bị thoái hóa gân bánh chè ở đầu gối trái, đồng thời gặp vấn đề ở cơ đùi. Trước đó, cuối mùa 2013/14, anh đã nghỉ 6 trong 12 trận cuối của Real Madrid nhưng vẫn chơi đủ 120 phút ở chung kết Champions League, nơi Real thắng Atletico Madrid 4-1.

Khi trở về tuyển Bồ Đào Nha chuẩn bị cho World Cup, Ronaldo nhiều lần phải tập riêng và vắng mặt ở một số trận giao hữu. Gân bánh chè đóng vai trò quan trọng khi cầu thủ chạy, bật nhảy và duỗi chân để sút bóng. Vì vậy, với một cầu thủ dựa nhiều vào sức mạnh và tốc độ vung chân như Ronaldo, vấn đề ở đầu gối rất dễ ảnh hưởng tới những động tác cần độ chính xác cao.

Cú sút phạt của Ronaldo đòi hỏi độ chính xác rất lớn

Ronaldo không thường sút phạt theo kiểu cứa lòng tạo nhiều độ xoáy. Anh chủ yếu đánh mạnh vào gần tâm bóng để bóng bay nhanh nhưng xoáy rất ít. Khi thực hiện đúng, quả bóng dễ lắc sang hai bên hoặc bất ngờ chúi xuống ở đoạn cuối.

Để tạo được quỹ đạo đó, động tác từ hông, đầu gối đến cổ chân phải ăn khớp gần như tuyệt đối. Chỉ cần tốc độ vung chân giảm một chút, chân trụ lệch vị trí hoặc điểm tiếp xúc không chuẩn, bóng sẽ bay thẳng, vọt xà hoặc đập hàng rào. Vì thế, chấn thương đầu gối năm 2014 có cơ sở để ảnh hưởng đến kỹ thuật này, dù chưa có bằng chứng y khoa nào khẳng định nó trực tiếp làm Ronaldo mất khả năng sút phạt.

Những con số giảm mạnh sau năm 2014

Thống kê cho thấy sự thay đổi rất rõ. Từ mùa 2007/08 đến hết 2013/14, Ronaldo ghi 35 bàn từ sút phạt trực tiếp ở cấp CLB. Trong màu áo Real Madrid, anh lần lượt có 6 bàn mùa 2009/10, 5 bàn mùa 2010/11, 4 bàn mùa 2011/12, 3 bàn mùa 2012/13 và 5 bàn mùa 2013/14.

Ngay mùa 2014/15, con số giảm xuống còn 2 bàn. Ba mùa tiếp theo lần lượt là 3, 3 và 1 bàn. Từ mùa 2014/15 trở đi, Ronaldo không còn mùa nào ghi quá 3 bàn sút phạt. Đến thời gian khoác áo Juventus, anh chỉ ghi 2 bàn sau 86 lần sút phạt trực tiếp.

Ronaldo cũng bắt đầu thay đổi cách chơi

Ronaldo bước sang tuổi 29 trong năm 2014. Những mùa sau đó, anh dần giảm số lần rê bóng và những pha tăng tốc dài từ ngoài vòng cấm. Thay vào đó, Ronaldo chơi gần khung thành hơn, tập trung vào chọn vị trí, chạy chỗ, bật nhảy và dứt điểm.

Khả năng ghi bàn của anh vẫn ở mức rất cao, nên khó nói đầu gối khiến Ronaldo mất sức mạnh khi sút. Sự suy giảm rõ nhất nằm ở khả năng lặp lại chính xác cú đá ít xoáy từng làm nên tên tuổi. Khi cơ thể thay đổi theo tuổi tác và đã trải qua nhiều chấn thương ở chân, việc duy trì một kỹ thuật vốn có sai số rất nhỏ trở nên khó hơn.

Ronaldo không mất hoàn toàn vũ khí này

Sau năm 2014, Ronaldo vẫn ghi những bàn sút phạt đẹp. Nổi tiếng nhất là cú đá ở phút 88 vào lưới Tây Ban Nha tại World Cup 2018, giúp anh hoàn tất hat-trick và đưa Bồ Đào Nha gỡ hòa 3-3.

Vì thế, chính xác hơn phải nói Ronaldo không mất hoàn toàn khả năng sút phạt sau chấn thương năm 2014. Anh mất đi sự ổn định từng giúp mình trở thành một trong những chuyên gia sút phạt nguy hiểm nhất thế giới. Từ 35 bàn trong 7 mùa trước đó, Ronaldo bước sang giai đoạn không còn mùa nào vượt quá 3 bàn từ những tình huống đá phạt trực tiếp.

Xem thêm
0
762 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật