Harry Maguire bị loại khỏi World Cup 2026: Cú sốc lớn cho fan MU!

Riquelme thách thức “bức tường” Pérez: Ai sẽ là chủ tịch Real nhiệm kỳ mới?

Ê-kíp Mourinho ở Real Madrid: Giữ nền cũ, gia cố bằng “người nhà”

Duy Tân

Phòng thay đồ Liverpool: Nơi niềm tin trẻ hóa và nỗi thất vọng giao thoa

Niềm tin đặt vào những tân binh trẻ

Andy Robertson thừa nhận mùa này của Liverpool nhiều đoạn trồi sụt, nhưng anh không nghi ngờ chất lượng lứa cầu thủ mới. Theo hậu vệ người Scotland, các tân binh còn rất trẻ, cần thêm thời gian để thích nghi, song những gì anh chứng kiến trong tập luyện và thi đấu đủ để tin rằng họ sẽ có sự nghiệp “không thể tin nổi” tại Anfield.

Robertson cũng nhấn mạnh chuyện giá chuyển nhượng không phải do cầu thủ quyết định. Anh cho rằng mức phí là sản phẩm của thị trường và các câu lạc bộ, không phản ánh trọn vẹn con người trong phòng thay đồ. Với anh, điều quan trọng là thái độ và tiềm năng mà nhóm cầu thủ mới đã thể hiện.

Một mùa giải lạc nhịp vì thiếu ổn định

Liverpool hiện đứng thứ năm, mất ngôi vương vào tay Arsenal sau trận hòa của Manchester City trên sân Bournemouth. Dù vẫn rộng cửa trở lại cúp C1 nhờ hiệu số bàn thắng, Robertson nhìn nhận đội bóng đã không duy trì được chuẩn mực quen thuộc. Một số trụ cột từng chơi ở đẳng cấp rất cao mùa trước không giữ được phong độ, trong khi những gương mặt mới còn trong giai đoạn hoàn thiện.

Sự kết hợp giữa hai yếu tố đó khiến Liverpool “quá dễ để đối thủ khai thác” và loay hoay đi tìm sự ổn định suốt cả mùa. Robertson gọi đó là nỗi thất vọng lớn nhất, bởi tập thể đã nỗ lực tìm lời giải nhưng không thể duy trì chuỗi phong độ đủ dài để bảo vệ danh hiệu.

Niềm hy vọng cho mùa sau

Dù mùa giải hiện tại không như mong đợi, Robertson vẫn tin phòng thay đồ Liverpool “có thừa” yếu tố để trở lại đường đua danh hiệu. Anh tiếc nuối vì không thể bổ sung thêm một, hai chiếc cúp trước khi rời đi, nhưng khẳng định đội bóng dưới thời Arne Slot sẽ “trở lại ngay mùa tới”. Với anh, khát vọng của tập thể, của câu lạc bộ và của người hâm mộ vẫn trùng nhau: tiếp tục chinh phục các danh hiệu lớn.

0
417 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Trung Thắng

Một chiếc cúp để khép lại lời hứa dang dở

Danh hiệu đầu tiên cùng Al-Nassr đến ở mùa thứ tư, giúp Cristiano Ronaldo hoàn tất điều mà anh từng làm ở mọi nơi mình đi qua: rời một câu lạc bộ khi đã để lại ít nhất một chiếc cúp. Từ Sporting CP, Manchester United, Real Madrid, Juventus cho tới Al-Nassr, đội bóng nào cũng đã có tên anh trong danh sách nhà vô địch.

Chiếc cúp mới tại Ả Rập Xê Út cũng là danh hiệu cấp câu lạc bộ đầu tiên của Ronaldo kể từ Cúp quốc gia Ý năm 2021 cùng Juventus, chấm dứt quãng thời gian dài trắng tay ở cấp đội bóng.

Hành trình gom 36 danh hiệu, không nơi nào “trắng tay”

Tổng cộng, Ronaldo đã chạm mốc 36 danh hiệu ở cả cấp câu lạc bộ lẫn đội tuyển. Con số này không đưa anh vào nhóm 10 người nhiều cúp nhất lịch sử, nhưng lại cho thấy một nét nhất quán: đi tới đâu cũng có danh hiệu mang tên mình.

Ở cấp đội tuyển, anh cùng Bồ Đào Nha giành chức vô địch châu Âu năm 2016, rồi thêm hai lần đăng quang ở giải đấu các đội tuyển châu Âu năm 2019 và 2025. Nhìn từ chuỗi thành tích đó, chiếc cúp cùng Al-Nassr giống như mảnh ghép còn thiếu để hoàn chỉnh bức tranh “không rời đội bóng nào trong cảnh tay trắng”.

Messi và Ronaldo, cùng một chuẩn mực khác

Lionel Messi cũng có thể nói điều tương tự: bất cứ đội bóng nào anh khoác áo, từ Barcelona, Paris đến Inter Miami, đều đã có ít nhất một danh hiệu cùng anh. Số cúp của Messi vượt xa Ronaldo, với 48 danh hiệu, nhưng cả hai lại gặp nhau ở một điểm chung: không có bến đỗ nào chỉ dừng ở những trận đấu, tất cả đều được đánh dấu bằng một chiếc cúp cụ thể.

Ở tuổi 41, Ronaldo vẫn còn một mục tiêu phía trước: World Cup 2026, nơi cả anh và Messi đều hướng tới thêm một danh hiệu nữa cho bộ sưu tập vốn đã đủ để mỗi người tự khẳng định con đường riêng của mình.

Xem thêm
0
255 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Minh An

Thông tin rò rỉ từ nội bộ tuyển Anh cho thấy World Cup 2026 sẽ là giải đấu vắng bóng hàng loạt gương mặt quen thuộc. Cole Palmer, Phil Foden và Harry Maguire, những người từng in dấu ở các giải lớn gần đây, đều không nằm trong danh sách 26 cầu thủ mà Thomas Tuchel chuẩn bị công bố.

Những người từng là trung tâm

Palmer là nhân tố quan trọng của tuyển Anh tại Euro 2024, ghi bàn trong trận chung kết thua Tây Ban Nha. Foden đã góp mặt ở ba giải đấu lớn liên tiếp và cũng đá chính ở trận chung kết đó. Maguire là trụ cột hàng thủ suốt nhiều năm, 66 lần khoác áo tuyển, từng chơi trọn vẹn chiến dịch Euro 2020 và chỉ vắng mặt Euro 2024 vì chấn thương bắp chân. Họ là nhóm cầu thủ gắn với hình ảnh tuyển Anh ở các giải gần đây, nên việc cùng lúc bị loại tạo nên cú chuyển hướng rõ rệt.

Mùa giải trắc trở và cái giá phải trả

Điểm chung của Palmer và Foden là mùa giải câu lạc bộ không trọn vẹn. Palmer chấn thương nhiều, phong độ thất thường trong màu áo Chelsea. Foden cũng trải qua giai đoạn không ổn định tại Manchester City. Maguire thì ngược lại, chơi tốt ở Manchester United, được Tuchel gọi lại cho hai trận giao hữu với Uruguay và Nhật Bản, nhưng vẫn bị gạt khỏi World Cup. Anh thừa nhận trên trang cá nhân “sốc và buồn” vì tin rằng mình đủ sức đóng góp lớn cho đội tuyển hè này.

Cơ hội cho lớp tên tuổi khác

Trong khi những gương mặt cũ phải dừng bước, một số cầu thủ khác lại được mở đường. Kobbie Mainoo của Manchester United được kỳ vọng góp mặt ở tuyến giữa. Ở hàng công, Ivan Toney dù chỉ mới một lần vào sân dưới thời Tuchel nhưng vừa ghi 32 bàn tại giải Ả Rập Xê Út và nhiều khả năng được trao cơ hội. Danh sách cũng dự kiến có bộ ba Newcastle là Livramento, Dan Burn và Anthony Gordon. Liên đoàn bóng đá Anh sẽ gửi danh sách chính thức cho FIFA trước ngày 31-5, nhưng những thông tin hiện tại cho thấy tuyển Anh đang bước sang một giai đoạn nhân sự mới, với nhiều quyết định gây tranh luận.

Xem thêm
1
16,5K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Duy Tân

Một quyết định được ấp ủ từ bản hợp đồng 2023

Bernardo Silva chia sẻ rằng ý định rời Manchester City không xuất hiện bất ngờ. Anh nói rõ mình đã nghiêng về lựa chọn này từ lúc ký hợp đồng gần nhất vào năm 2023. Khi đó, anh và gia đình đã cùng nhau cân nhắc, trao đổi và dần đi đến thống nhất. Với Bernardo, đây không phải là bước ngoặt bốc đồng, mà là kết quả của một quá trình suy nghĩ kéo dài khoảng hai năm, trong đó yếu tố gia đình được đặt ngang hàng với sự nghiệp.

Tâm thế bình thản trong ngày chia tay

Cuối tuần này, trận gặp Aston Villa sẽ là lần cuối Bernardo khoác áo Man City. Anh nói mình không hình dung cảnh sẽ bật khóc trên sân, nhưng vẫn thừa nhận cảm giác rùng mình khi nghĩ đến việc đây là lần cuối chơi bóng cùng một số đồng đội. Sau chín năm gắn bó, anh mô tả Man City là môi trường đặc biệt mà trước đó chưa từng trải nghiệm ở bất kỳ câu lạc bộ nào.

Áp lực Champions League và khoảnh khắc được “cởi trói”

Trong quãng thời gian ở Manchester, Champions League là sợi dây cảm xúc căng nhất với Bernardo. Anh nhắc lại nỗi nặng nề sau trận thua chung kết năm 2021, rồi cú sốc tại sân Bernabéu năm 2022 khi Man City nhận hai bàn thua cuối trận ở bán kết. Những thất vọng liên tiếp ấy khiến chiếc cúp châu Âu mùa 2022-2023 mang ý nghĩa như trút bỏ gánh nặng. Anh mô tả cảm giác khi vô địch là như nhấc được tảng đá khỏi vai, sau “quá nhiều thất vọng ở Champions League”.

Niềm vui tột đỉnh và màn ăn mừng kiệt sức

Bernardo chọn chức vô địch Champions League 2022-2023 là ký ức đặc biệt nhất tại Man City, nhưng anh kể lại theo một cách rất đời thường. Trận chung kết diễn ra lúc 22 giờ tại Istanbul, đội trở về khách sạn lúc 2 giờ sáng và gần như không ai ngủ vì ăn mừng suốt đêm. Bà anh, đã ngoài 80 tuổi, vốn quen đi ngủ từ giữa trưa, cũng bị cuốn vào nhịp sinh hoạt đảo lộn đó. Từ Istanbul, cả nhóm bay về Manchester trong tình trạng thức trắng, rồi lại quyết định bay sang Ibiza, ở đó khoảng 10 tiếng trước khi quay lại. Anh ước tính mình gần như không ngủ suốt khoảng hai ngày rưỡi.

Sợi dây đặc biệt với Pep Guardiola

Nhìn lại chặng đường ở Man City, Bernardo dành nhiều lời cho mối quan hệ với Pep Guardiola. Anh nói không hiểu mình đã làm gì để được huấn luyện viên ưu ái đến vậy, chỉ biết rằng từ ngày đầu đặt chân đến câu lạc bộ, anh luôn cảm nhận được sự tin tưởng từ Pep và từ đội bóng. Sự gần gũi ấy còn tạo nên một biệt danh vui trong nội bộ: “Bernardiola”. Bernardo thừa nhận điều này trong tiếng cười, như một cách cho thấy anh ý thức rất rõ về vị trí đặc biệt của mình trong mắt vị huấn luyện viên người Tây Ban Nha.

Xem thêm
0
114 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Đoàn Linh

Một ngày chênh lệch và lịch đấu “cứng”

Oliver Glasner thừa nhận Crystal Palace đã chủ động hỏi Ban tổ chức giải Ngoại hạng về khả năng chuyển trận gặp Arsenal sang thứ Bảy. Lý do rất đơn giản: đội bóng của ông phải bay sang Leipzig để đá chung kết Cúp châu Âu với Rayo Vallecano vào thứ Tư tuần sau, nên chỉ cần sớm hơn một ngày cũng là lợi thế chuẩn bị.

Trong khi đó, Vallecano thi đấu vào tối thứ Bảy, còn chức vô địch Ngoại hạng đã được định đoạt từ thứ Ba. Trận Palace gặp Arsenal trên sân Emirates vì thế không còn ý nghĩa về điểm số, khi Arsenal đã là tân vương, còn Palace cũng chắc suất trụ hạng.

Lý do lời đề nghị bị từ chối

Glasner kể lại rằng Palace chỉ “thử hỏi” vào sáng thứ Tư, sau khi cuộc đua vô địch khép lại. Tuy nhiên, lịch thi đấu ngày cuối mùa đã được cố định với yêu cầu toàn bộ 20 đội ra sân cùng giờ. Ông nhắc đến các ràng buộc hợp đồng, bản quyền truyền hình và mong muốn có một “ngày hạ màn” trọn vẹn với lễ trao cúp cho Arsenal.

Vì vậy, dù bản thân ông tin việc đổi lịch sẽ giúp Palace có thêm thời gian chuẩn bị cho chung kết, đề nghị này vẫn không được chấp thuận.

Lời chúc mừng gửi tới Arsenal và Eberechi Eze

Bên cạnh câu chuyện lịch đấu, Glasner dành thời gian chúc mừng Arsenal, HLV Mikel Arteta cùng toàn đội sau chức vô địch Ngoại hạng đầu tiên sau 22 năm. Ông gọi đó là một thành quả lớn và nhấn mạnh công việc mà ban huấn luyện Arsenal đã làm được.

Ông cũng gửi lời chúc riêng tới Eberechi Eze, cựu cầu thủ Palace, hiện khoác áo Arsenal. Glasner nói vui rằng Eze đã chọn đúng khi đến Arsenal sau khi thương vụ với Tottenham không thành, và giờ được hưởng trái ngọt với danh hiệu vô địch.

Phân vân giữa xoay tua và giữ ổn định

Chuẩn bị cho trận gặp nhà vô địch mới, Glasner thú nhận ông liên tục thay đổi suy nghĩ về việc xoay vòng đội hình. Ông cân nhắc giữa xoay tua toàn bộ, giữ nguyên bộ khung hay chỉ thay đổi một nửa, bởi mỗi phương án đều có mặt tích cực và hạn chế.

Glasner nhắc lại trải nghiệm không tốt khi từng thay cả đội hình trong giai đoạn đá Cúp châu Âu rồi gặp Leeds chỉ hai ngày sau. Dù trên lý thuyết là 11 cầu thủ hoàn toàn tươi mới, màn trình diễn lại bị ông đánh giá là một trong những trận tệ nhất mùa. Những trải nghiệm tương tự ở các CLB trước khiến ông thận trọng hơn với ý tưởng “thay cả đội cho khỏe”.

Xem thêm
0
2,8K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Mai Thủy

Chỉ còn 90 phút để trụ lại

Vòng 38 giải Ngoại hạng Anh biến thành vạch đích sinh tử cho Tottenham và West Ham. Cả hai cùng đá trên sân nhà, cùng phải thắng, nhưng thế cờ lại rất khác nhau: Tottenham tự quyết số phận trước Everton, còn West Ham phải vừa thắng Leeds vừa chờ Tottenham sảy chân.

Tottenham run rẩy trên sân nhà

Tottenham chỉ cần một điểm để chắc chắn trụ hạng, nhưng phong độ sân nhà mùa này khiến họ không thể yên tâm: chỉ hai chiến thắng sau 18 trận, lối chơi nghèo nàn và đội hình bị chấn thương tàn phá. Đối thủ Everton đứng giữa bảng, cơ hội vươn lên dự cúp châu Âu gần như bằng không, song điều đó không làm giảm bớt sự căng thẳng cho thầy trò Roberto De Zerbi.

West Ham chờ phép màu từ… radio

West Ham buộc phải thắng Leeds, đội đã hết mục tiêu, rồi ngóng tin từ trận Tottenham – Everton. Thất bại 1-3 trước Newcastle khiến họ tưởng như đã rơi hạng, nhưng việc Tottenham thua Chelsea mở lại hy vọng. Nuno Espírito Santo và học trò sẽ dốc hết sức, vừa đá vừa nghe diễn biến từ sân của Tottenham.

Dự đoán và cái kết trái ngược

Tác giả dự đoán Tottenham thắng Everton 1-0, West Ham thắng Leeds 2-0. Hai chiến thắng, nhưng chỉ một đội ở lại: Tottenham trụ hạng trong căng thẳng, West Ham nhiều khả năng vẫn phải nhận bi kịch xuống hạng.

Xem thêm
0
1,6K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật