Một thị trấn yên ắng bỗng bùng nổ
Los Gatos vốn là thị trấn nhỏ, yên bình, cửa ngõ lên dãy núi Santa Cruz và xuống biển Monterey, Santa Cruz. Dân số chỉ khoảng 27.000 người, quen với không khí trật tự, có phần khép kín. Vậy mà trong mùa hè 1994, con phố chính North Santa Cruz Avenue phủ kín sắc vàng xanh, trống rộn ràng, samba vang lên tới tận 2 giờ sáng. Thị trưởng Randy Attaway nằm trên giường, chờ điện thoại than phiền của dân mà… không cuộc gọi nào tới.
Người dân sau này kể lại, họ chưa từng chứng kiến cảnh tượng nào như thế và cũng không nghĩ sẽ có lần thứ hai. “Họ đốt cháy thị trấn này”, Attaway nói, “theo nghĩa tích cực”.
Quyết định rẽ ngang của đội tuyển Brazil
Ban đầu, Los Gatos không nằm trong danh sách nơi đóng quân của các đội dự World Cup 1994. Nhưng sau một bữa trưa tình cờ ở khu vực vốn là “đất” của giới doanh nhân Thung lũng Silicon, trong đó có Steve Wozniak, phía Brazil lại thích sự kín đáo, nhỏ nhắn ở đây hơn các đô thị lớn như San Francisco hay San Jose.
Khách sạn Villa Felice, cách trung tâm thị trấn hơn 1 dặm, chỉ có một lối ra vào, phù hợp với yêu cầu riêng tư. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Brazil Ricardo Teixeira mời vợ chồng thị trưởng sang thăm, còn Attaway thì hứa lo chu toàn an ninh, bảo vệ, dù thị trấn không hề có ngân sách cho chuyện này.
“Mẹ Los Gatos” và hậu trường ít ai biết
Không có tiền thuê xe, thuê bảo vệ, cựu thư ký cao cấp MarLyn Rasmussen xoay xở bằng cách kêu gọi tài xế tình nguyện, rồi nhờ công ty Santa Cruz Operation cho mượn xe buýt. Bà 88 tuổi ngày nay vẫn nhớ rõ lần đầu lên xe chào đội tuyển, bị huấn luyện viên Carlos Alberto Parreira chỉ tay đuổi xuống: “Bà, xuống. Không lên xe với các cậu ấy”.
Từ đó, Rasmussen hiểu vị trí của mình: đứng ngoài khung hình, nhưng lo mọi thứ chạy trơn tru. Bà dẫn đoàn xe hai chiếc buýt, hai mô tô hộ tống, chở cầu thủ tới sân tập ở Đại học Santa Clara. Khi xe buýt hỏng giữa đường cao tốc, các “cậu bé” của bà ùa ra chơi bóng ngay trên đường, khiến xe cộ bấm còi inh ỏi để nhìn Romario, Ronaldo 17 tuổi. Khi xe thay thế tới, Rasmussen mắng yêu: “Đừng bao giờ làm thế nữa, không là tôi vỗ mông từng đứa”. Cả đội quay lại cười: “Vâng, mẹ Los Gatos”. Cái tên đó theo bà suốt giải.
Người dân Mỹ học cách reo hò cùng Brazil
Los Gatos vốn quen với bóng bầu dục 49ers, bóng chày Giants, khúc côn cầu Sharks. World Cup là chuyện “ở đâu đó”. Nhưng mỗi lần Brazil thắng, cơn sốt lại dâng cao. Đường phố cấm xe, người ta tràn vào quán xá, nhảy trên bàn ghế ở Willow Street Pizza, nhà hàng Ý Gardino Fresco hết sạch đồ ăn, bia, rượu. “Cứ như cả Brazil đang ở đây”, cư dân Chris Verna nói.
Không chỉ người Brazil, người Mỹ cũng hòa vào đám đông. Quán bia Los Gatos Brewing Company đông nghịt, xếp hàng mua bia dày cả chục lớp. Chủ quán Ted Wallace, nay 91 tuổi, vẫn nhớ cảnh đổi áo với một phụ nữ Brazil và bất ngờ vì cô không mặc áo lót.
Trận đấu ngày Quốc khánh và đêm “quá tải”
Ngày 4 tháng 7, đúng Quốc khánh Mỹ, Brazil gặp đội tuyển Mỹ ở sân Stanford, cách Los Gatos hơn 20 dặm. Dù bị đuổi người, Brazil vẫn thắng 1-0 nhờ bàn của Bebeto, người được vợ thị trưởng Sara Attaway và Rasmussen đặc biệt quý mến. Khi về lại Villa Felice, cầu thủ hỏi Rasmussen: “Bà có buồn vì chúng tôi thắng không?”. Bà đáp: “Không, tôi tự hào về các cậu”.
Đêm đó, khoảng 30.000 người, gấp đôi dân số thị trấn, đổ về Los Gatos. Cảnh sát bị “ngợp”, nhiều người ví như một cuộc bạo động, nhưng không hề có đánh nhau hay phá hoại. Phó cảnh sát trưởng Bob Schuster, người cởi mở hơn, để mọi thứ diễn ra trong không khí vui vẻ. Khi cảnh sát trưởng trở lại sau trận cuối ở Stanford, lực lượng cưỡi ngựa được huy động để giải tán đám đông, yêu cầu quán bar ngừng bán. Nhiều người, như bartender kỳ cựu Robert Killion, vẫn bực bội khi nhớ lại.
Những cuộc mặc cả cuối cùng với huấn luyện viên Parreira
Trước giải, thị trưởng đã hứa với phía Brazil cho cầu thủ giao lưu với trẻ em địa phương. Nhưng mỗi lần Rasmussen nhắc, Parreira đều lờ đi. Một hôm, khi ông chuẩn bị rời sân tập, bà chặn lại: “Đây là lúc ông phải ký bóng”. Ông đáp: “Không có thời gian”. Bà chỉ tay về phía xe buýt: “Ông thấy chìa khóa này không? Xe không đi đâu hết cho tới khi bóng được ký”. Cuối cùng, cầu thủ ký bóng cho bọn trẻ.
Đến lúc đội chuẩn bị rời Los Gatos, Rasmussen còn một việc: chụp ảnh đội trước tấm băng rôn của Santa Cruz Operation. Parreira lại tỏ ra khó chịu. Bà dọa sẽ nằm chắn trước đầu xe. Ông đứng sững, rồi quay sang quát vài câu tiếng Bồ Đào Nha. Khi Rasmussen quay lại, cả đội đã xếp hàng, cầm băng rôn chụp hình.
Từ Rose Bowl đến Rio: hành trình mà thị trưởng không ngờ tới
Brazil lần lượt thắng Hà Lan ở Dallas, Thụy Điển ở Los Angeles để vào chung kết gặp Italy tại sân Rose Bowl, Pasadena. Vợ chồng Attaway được mời dự khán. Sara nắm tay cháu trai của chủ tịch FIFA Joao Havelange trong loạt sút luân lưu. Bà vẫn nhớ cảm giác bàn tay cậu bé siết chặt khi Roberto Baggio sút hỏng, Brazil vô địch lần thứ tư.
Niềm vui ở Los Gatos đã lắng xuống, nhưng với vợ chồng thị trưởng, chuyến phiêu lưu mới bắt đầu. Họ được mời bay cùng đội về Brazil trên chuyên cơ riêng. Ngôi sao thứ tư trên thân máy bay, tượng trưng cho bốn chức vô địch, còn chưa khô sơn. Đội dừng ở Recife, đứng trên xe cứu hỏa diễu qua phố; ở Brasilia, máy bay quân đội bay sát đến mức nhìn rõ phi công vẫy cờ; ở Rio, xe buýt chậm rãi đi giữa biển người.
Đêm cuối, cả đội mặc vest, ăn tối tại nhà hàng Hippopotamus sang trọng. Nhiều cầu thủ rơi nước mắt vì hiểu đây là lần cuối tập thể ấy ngồi lại với nhau. Attaway xúc động vì hai “người ngoài” như vợ chồng ông được mời dự một buổi gặp mặt thân mật như vậy. Sau đó, ông được Brazil trao huân chương cao quý dành cho người nước ngoài, cùng quả bóng và áo có chữ ký.
Dấu vết còn lại trên một thị trấn đã đổi thay
Villa Felice trên đường Winchester giờ đã nhường chỗ cho khu nhà ở. Los Gatos ngày nay là thị trấn giàu có, nhà cửa giá hàng triệu đô, các công ty công nghệ lớn như Netflix hiện diện. Phố xá yên tĩnh, sang trọng. Nhưng với nhiều người dân, một tháng mùa hè 1994 vẫn là ký ức sống động, khi những con phố này thuộc về Brazil.
“Cùng với đội tuyển Mỹ, chúng tôi sẽ luôn ủng hộ Brazil”, Sara nói. “Họ có một chỗ rất đặc biệt trong tim chúng tôi”.