Đặt câu hỏi trước khi ra quyết định
Ngay khi trở lại Man United hồi tháng 1, Michael Carrick không vội áp đặt. Ông tự chấm cho từng cầu thủ ba vị trí phù hợp nhất, nhưng vẫn ngồi nói chuyện riêng với từng người, hỏi họ thấy mình đá tốt nhất ở đâu và vì sao. Những buổi trao đổi đó giúp Carrick hiểu cách các cầu thủ nhìn nhận bản thân, rồi từ đó ông tự đưa ra lựa chọn đội hình. Người trong CLB mô tả ông luôn có chính kiến, nhưng coi việc lắng nghe là bước khởi đầu quan trọng.
Tạo cảm giác gần gũi sau thời kỳ “lạnh” của Amorim
Phong cách này trái ngược Ruben Amorim, người cố tình giữ khoảng cách để siết kỷ luật trong giai đoạn hỗn loạn. Sự tách biệt đó khiến nhiều cầu thủ bối rối. Carrick thì khác, ông nói chuyện nhiều, giải thích rõ ràng, không phê bình công khai. Điều này giúp ông nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ trong phòng thay đồ khi chuyển từ vai trò tạm quyền sang chính thức.
Trao vai trò rõ ràng cho trụ cột
Với Bruno Fernandes, Carrick không thỏa hiệp. Trong mắt ông, Bruno chỉ là tiền vệ công, không có phương án hai hay ba. Dù trước đó Bruno từng nói anh học được nhiều điều khi đá thấp hơn dưới thời Amorim, sự dứt khoát của Carrick đã giúp đội trưởng có nền tảng để chơi bùng nổ và giành giải Cầu thủ xuất sắc năm của hội nhà báo bóng đá.
Giữ chân và nâng tầm Kobbie Mainoo
Ảnh hưởng của Carrick thể hiện rõ ở Kobbie Mainoo. Khi Amorim còn tại vị, Mainoo hai lần xin đi mượn để được thi đấu, Napoli theo sát, Chelsea từng hỏi mua khoảng 40 triệu bảng. Giá trị của anh giảm dần mỗi tuần phải ngồi dự bị. Sau khi Amorim bị sa thải, Darren Fletcher đưa Mainoo trở lại đội hình, rồi Carrick nâng tầm anh thêm một bậc. Từ chỗ có thể bị lắng nghe đề nghị chuyển nhượng, Mainoo ở tuổi 21 lại trở thành một trong những tài năng trẻ sáng giá nhất giải, ký hợp đồng tới năm 2031. Chính Mainoo nói anh nhận được “những viên ngọc” từ Carrick và tin từng lời vì ông từng trải qua thăng trầm ở United trong vai trò cầu thủ.
Không khí tích cực lan từ sân tập tới sinh hoạt
Các buổi họp video trước trận của Carrick được đánh giá là chi tiết nhưng dễ hiểu, có khi dành cho nhóm nhỏ, có khi cho cả đội. Trong tuần kỷ niệm thảm họa Munich, ông cho dựng đoạn phim giải thích sự kiện năm 1958 và ý nghĩa với CLB, giúp cầu thủ mới gắn kết hơn với lịch sử United. Casemiro, Mount, Amad, Fernandes đều công khai khen ngợi cách Carrick làm việc. Bên trong, cảm nhận cũng tương tự: kế hoạch tập luyện, chuẩn bị trận đấu và phong cách điềm tĩnh, chân thật của ông được đón nhận tích cực.
Từ sự tin tưởng đến bữa tiệc cuối mùa
Không khí đó kéo dài tới cuối mùa. Sau trận gặp Nottingham Forest, toàn đội rủ nhau đi ăn ở một nhà hàng tại Manchester. Khác với vài lần trước, không ai vội ra về, nhiều người ở lại tới nửa đêm. Với Carrick, duy trì được sự gắn kết như vậy là nền tảng để bước vào mùa giải mới với tư cách huấn luyện viên trưởng chính thức, trong bối cảnh ông đã thuyết phục được cả phòng thay đồ lẫn ban lãnh đạo.