Salah chính thức rời Liverpool: Đêm Anfield lặng người và khoảng trống khó lấp

Những "tuyệt chiêu" HLV Carrick đã làm để hồi sinh mùa giải của Man Utd

Những điều đọng lại với Man Utd và HLV Carrick sau mùa giải 2025/2026

Xuân Hiểu

Bernardo rơi nước mắt, Pep rưng rưng: Sân Etihad tiễn biệt một thời vàng son

Trận cuối mùa của Man City trước Aston Villa giống như một buổi lễ tri ân và nói lời tạm biệt với các nhân vật quan trọng nhất của đội bóng hơn là một trận đấu. Tỷ số 2-1 nghiêng về Aston Villa chỉ là nền cho hai cuộc chia tay chồng lên nhau: Bernardo Silva rời Man City sau chín năm, và Pep Guardiola cũng khép lại một thập kỷ trên băng ghế huấn luyện.

Hình ảnh gây ám ảnh nhất không nằm trong 90 phút thi đấu. Ngay trong đường hầm, Bernardo đã bật khóc trước khi ra sân, được vợ và con gái đứng cạnh, James Trafford ghé lại an ủi, rồi tất cả nhường chỗ cho tiếng vỗ tay dội lên từ khán đài khi anh bước ra. Một cầu thủ vốn kín tiếng, ít phô trương, bỗng để lộ hết những gì mình dành cho câu lạc bộ.

Bernardo đến từ Monaco năm 2017, góp mặt trong giai đoạn rực rỡ nhất của Man City với sáu chức vô địch Ngoại hạng, năm Cúp Liên đoàn, ba Cúp FA và một lần lên đỉnh châu Âu. Nhưng điều khiến anh được Pep tin tuyệt đối lại nằm ở chỗ khác: sự tinh quái trong cách chơi, sức bền, khả năng đọc trận đấu và chấp nhận làm bất cứ vai trò nào ở tuyến giữa lẫn hàng công để hệ thống vận hành trơn tru.

Chính vì vậy, khi anh được rút ra trong hiệp hai, tiếng vỗ tay đứng dậy từ khán giả không chỉ dành cho một cầu thủ nhiều danh hiệu, mà cho người đã lặng lẽ gánh vác mọi phần việc khó, hiếm khi đòi hỏi ánh đèn chiếu vào mình. Đó là lần hiếm hoi người ta thấy rõ Man City có ý nghĩa thế nào với anh, và anh có ý nghĩa thế nào với giai đoạn hoàng kim của đội bóng.

Trên đường biên, Pep Guardiola cũng rưng rưng. Ông sắp rời Man City sau mười năm biến đội bóng này thành thế lực thống trị nước Anh, đến mức câu lạc bộ đặt tên một khán đài theo ông. Pep thừa nhận mình không còn đủ năng lượng để tiếp tục, nhưng dấu ấn của ông sẽ còn ở lại rất lâu. Ngày chia tay Bernardo vì thế không chỉ là lời tạm biệt một cầu thủ, mà là khoảnh khắc cả sân vận động cảm nhận rõ ràng một kỷ nguyên đang khép lại.

0
491 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Tien Tai

Một bản lý lịch không cần tranh cãi

Mohamed Salah rời Liverpool với vị thế của một huyền thoại thực thụ: 257 bàn thắng, đứng thứ ba trong lịch sử câu lạc bộ, 123 đường kiến tạo, trong đó 93 tại giải Ngoại hạng, vượt Steven Gerrard trong kỷ nguyên hiện tại. Anh góp công vào hai chức vô địch Ngoại hạng Anh, một cúp C1 châu Âu, bốn danh hiệu Vua phá lưới, ba lần được đồng nghiệp bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất mùa, nhiều hơn bất kỳ ai. Những con số đó chỉ là phần dễ đếm, còn những ký ức và vết sẹo anh để lại cho đối thủ thì không thể đo bằng thống kê.

Khởi đầu hoài nghi và cú bứt phá thành ngôi sao

Salah trở lại nước Anh trong ánh mắt nghi ngờ sau quãng thời gian mờ nhạt ở Chelsea. Anh chỉ nói đơn giản rằng sẽ cống hiến tất cả và muốn giành danh hiệu cho Liverpool. Mùa đầu tiên, anh ghi 44 bàn, 16 kiến tạo trên mọi đấu trường, nhưng bước ngoặt nằm ở trận bán kết lượt đi gặp Roma. Hai bàn thắng, hai kiến tạo, một cú lốp bóng qua đầu Alisson trong chiến thắng 5-2 đã cho thấy Liverpool đang sở hữu một cầu thủ đẳng cấp thế giới, chứ không chỉ là một bản hợp đồng tiềm năng.

Khoảnh khắc chuộc lỗi ở đỉnh châu Âu

Chấn thương trong trận chung kết C1 gặp Real Madrid từng khiến Salah gục ngã ở ngưỡng cửa vinh quang. Một năm sau, anh trở lại sân khấu đó trước Tottenham. Khi Liverpool được hưởng phạt đền ngay phút đầu tiên, sức nặng của thất bại cũ và mùa giải 97 điểm vẫn trắng tay như dồn lên chấm 11m. Salah lao vào bóng, dứt điểm quyết đoán hạ Hugo Lloris, mở đường cho chiếc cúp C1 thứ sáu. Bàn thắng ấy không đẹp nhất, nhưng là cú sút quan trọng nhất trong hành trình châu Âu của anh.

Bàn thắng biến hoài nghi thành niềm tin vô địch

Mùa 2019-2020, Liverpool băng băng trên bảng xếp hạng nhưng nỗi ám ảnh 30 năm không vô địch khiến khán giả Anfield vẫn dè dặt. Trước Manchester United, khi thế trận bắt đầu căng thẳng, Alisson phất một đường bóng dài để Salah bứt tốc, giữ được sự bình tĩnh hiếm hoi trong bầu không khí nghẹt thở rồi dứt điểm hạ David de Gea. Anh cởi áo ăn mừng, cả sân đồng thanh hát “chúng ta sẽ vô địch”. Từ khoảnh khắc đó, niềm tin thực sự mới xuất hiện, và người châm ngòi là tiền đạo người Ai Cập.

Đỉnh cao phong độ và mùa giải kỷ lục

Trong mùa 2024-2025, khi được Arne Slot cho phép chơi cao và tự do trong vòng cấm, Salah đáp lại bằng một mùa giải mang tính cột mốc. Anh ghi 29 bàn, kiến tạo 18 lần tại Ngoại hạng Anh, phá kỷ lục tham gia vào nhiều bàn thắng nhất trong một mùa 38 trận, cân bằng thành tích 47 bàn thắng cộng kiến tạo của Alan Shearer và Andy Cole trong các mùa giải dài hơn. Anh giành Chiếc giày vàng thứ tư, san bằng Thierry Henry, và lần thứ ba được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất mùa do các cầu thủ bình chọn, điều chưa ai làm được.

Một cái kết gợn sóng cho một di sản đồ sộ

Những ngày cuối tại Anfield bị phủ bóng bởi bài đăng trên mạng xã hội chỉ trích HLV Arne Slot, tạo nên một nốt trầm không đáng có. Tuy vậy, chín năm gắn bó đã đủ để tên tuổi Salah nằm trong ngôi đền danh vọng của Liverpool và cả giải Ngoại hạng Anh. Từ một bản hợp đồng bị nghi ngờ, anh trở thành biểu tượng ghi bàn, người thay đổi cục diện những trận đấu lớn và là gương mặt gắn liền với giai đoạn thành công rực rỡ nhất của Liverpool trong kỷ nguyên hiện đại.

Xem thêm
0
200 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Xuân Hoàn

Pep Guardiola khép lại 10 năm ở Man City trong trạng thái rất rõ ràng: kiệt sức nhưng không nuối tiếc. Ông nói thẳng mình “quá mệt”, “đã làm tất cả”, và giờ là lúc cần một quãng nghỉ dài. Trận thua Aston Villa 1-2 chỉ là cái nền cho một buổi chia tay mà trọng tâm nằm ở cảm xúc của Pep và những người gắn bó với ông.

Điểm Pep nhắc nhiều không phải là 20 danh hiệu, mà là “hành lý ký ức” ông mang theo sau một thập kỷ. Ông so sánh với Barcelona, Bayern Munich, rồi tự nhận những gì có được ở Manchester còn dày hơn. Pep nói nếu không có cúp thì đã bị sa thải, nhưng thứ làm ông vui không phải tủ danh hiệu ở nhà, mà là mối liên hệ với thành phố, với đội ngũ hậu trường, với cầu thủ từ ngày đầu đến ngày cuối.

Trên sân, Pep cố giữ bình tĩnh cho đến khi thấy Bernardo Silva bật khóc. Ông thú nhận mình “không phải người hay khóc”, nhưng khi thấy học trò rơi nước mắt thì cũng không kìm được. Buổi tối chia tay vì thế không chỉ là lời chào của một huấn luyện viên, mà là khoảnh khắc ba cái tên gắn bó lâu năm với Man City cùng bước ra khỏi sân khấu: Pep, Bernardo Silva và John Stones.

Dù không khí bị Aston Villa “phá hỏng” phần nào bằng màn lội ngược dòng, Pep vẫn khẳng định quyết định ra đi là đúng thời điểm, cho cả câu lạc bộ lẫn cầu thủ. Ông cảm ơn ban lãnh đạo vì đã tôn trọng lựa chọn của mình, nhấn mạnh rằng trong một thời gian dài tới, ông sẽ không nhớ nghề huấn luyện.

Ở phía bên kia, Unai Emery mang theo một món quà hình sư tử để tặng Pep “vì tất cả những gì ông ấy đã cống hiến cho bóng đá”, rồi gọi đó là vinh dự lớn khi được đối đầu với “người giỏi nhất”. Còn trên sân, Ollie Watkins với hai bàn thắng khép lại một mùa giải mà Emery đánh giá là tốt nhất trong bốn năm của mình ở Villa, dù chính tiền đạo này thú nhận anh chỉ ra sân vì nhiều đồng đội… quá mệt sau những đêm ăn mừng chức vô địch châu Âu.

Xem thêm
0
166 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Nguyễn Thông

Bức tranh tổng thể sau tiếng còi mãn cuộc

Mùa 2025-26 kết thúc với chức vô địch thuộc về Arsenal, trong khi Wolverhampton, Burnley và West Ham rơi xuống hạng Nhất. Ở nhóm đầu, thứ hạng của Arsenal, Manchester City và Manchester United đã được ấn định từ trước ngày hạ màn, nhưng cuộc đua vé châu Âu phía sau vẫn còn nhiều nút thắt đến tận vòng cuối.

Vé Cúp C1: khi “suất thành tích châu Âu” phát huy tác dụng

Ba đội dẫn đầu đương nhiên góp mặt ở Cúp C1 mùa sau, trong đó Manchester United trở lại sân chơi này lần đầu kể từ mùa 2023-24 nhờ phong độ dưới thời Michael Carrick. Ngoài ra, giải Ngoại hạng mùa này được cộng thêm một suất Cúp C1 nhờ thành tích chung của các đội Anh ở cúp châu Âu, tạo ra “suất thành tích châu Âu”.

Aston Villa vừa có mùa giải đặc biệt: họ vô địch Cúp C2 sau chiến thắng 3-0 trước Freiburg ở Istanbul, đồng thời leo lên vị trí thứ tư nhờ trận thắng 2-1 ngay trên sân Manchester City. Kết quả đó khiến Liverpool chỉ đứng thứ năm, nhưng chính vị trí này lại trở thành suất Cúp C1 “thêm” cho thầy trò Arne Slot. Nếu Villa chỉ về đích thứ năm, suất cộng thêm sẽ rơi xuống đội thứ sáu, nhưng diễn biến ngày cuối đã khép lại khả năng đó.

Cúp C2: niềm vui lịch sử và cú bứt phá bất ngờ

Bournemouth kết thúc mùa giải ở vị trí thứ sáu sau trận hòa 1-1 với Nottingham Forest. Họ đã chắc suất dự cúp châu Âu lần đầu trong lịch sử trước khi đá vòng cuối, nhưng chỉ dừng ở Cúp C2 do cục diện nhóm trên. Đáng chú ý, huấn luyện viên Andoni Iraola đã xác nhận chia tay đội bóng, và Marco Rose sẽ là người dẫn dắt Bournemouth ở hành trình châu Âu đầu tiên.

Sunderland là câu chuyện khác lạ của mùa bóng. Từ chỗ bị xếp vào nhóm ứng viên xuống hạng sau khi lên chơi Ngoại hạng qua loạt play-off 2024-25, họ khép lại mùa giải bằng chiến thắng 2-1 trước Chelsea, qua đó vượt mặt chính đối thủ để giành vé Cúp C2. Thành tích này giúp huấn luyện viên Regis Le Bris được đề cử cho danh hiệu HLV Ngoại hạng của mùa.

Cúp C3 và những kẻ lỡ hẹn

Brighton bước vào vòng cuối với hy vọng mong manh vươn lên vị trí thứ sáu, nhưng thất bại 0-3 trên sân nhà trước Manchester United khiến họ tụt xuống thứ tám. Dù vậy, thầy trò Fabian Hurzeler vẫn có mùa thứ hai trong lịch sử được dự cúp châu Âu, lần này là Cúp C3, sau khi từng dự Cúp C2 nhờ vị trí thứ sáu mùa 2023-24.

Ngược lại, Chelsea và Brentford là hai đội đứng nửa trên bảng xếp hạng nhưng không có vé châu Âu. Chelsea khởi đầu ngày cuối ở vị trí thứ tám, rồi rơi xuống thứ mười sau trận thua Sunderland, đánh dấu mùa giải tệ thứ hai trong một thập kỷ (chỉ khá hơn mùa 2022-23, khi họ đứng thứ 12). Brentford giữ nguyên vị trí thứ chín sau trận hòa Liverpool, qua đó cũng lỡ hẹn với đấu trường châu lục.

Xem thêm
0
2,7K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Quang Đăng

Khoảnh khắc tất cả cùng lo lắng vì Messi

Lionel Messi đi vào đường hầm cũng đủ khiến cả Argentina nín thở. Trong trận Inter Miami thắng Philadelphia Union 6-4 sáng nay, siêu sao 38 tuổi rời sân ở phút 73 sau khi chủ động ra dấu xin thay người. Cảnh tượng ấy lập tức kéo theo cảm giác bất an, bởi World Cup 2026 đã ở rất gần.

May cho Argentina, những tín hiệu ban đầu không quá xấu: Messi không cần cáng, không rời sân trong tình trạng đau đớn và phía Inter Miami xem đây là quyết định phòng ngừa sau khi anh có dấu hiệu mỏi cơ.

Fans hâm mộ hú vía

Trước khi rời sân, Messi vẫn để lại dấu ấn quen thuộc. Anh có 2 đường kiến tạo trong trận thắng có tới 10 bàn của inter Miami, vẫn xử lý bóng, đá phạt và tham gia tổ chức lối chơi rất mượt mà. Chính vì vậy, việc anh bất ngờ xin thay người càng khiến người hâm mộ lo lắng. Không ai muốn thấy Messi bước vào đường hầm trong bối cảnh Argentina chuẩn bị bảo vệ ngôi vương thế giới.

HLV tạm quyền Guillermo Hoyos của Inter Miami cho biết Messi có dấu hiệu mỏi cơ và ban huấn luyện không muốn mạo hiểm. Mặt sân khó di chuyển vì mưa lớn cũng được xem là yếu tố khiến cơ thể anh phải chịu thêm tác động.

Đây là chi tiết quan trọng: Messi không bị va chạm mạnh, không có biểu hiện chấn thương ngay trên sân, và quyết định thay người xuất phát từ sự thận trọng. Đó là cần lưu tâm vào lúc này.

Argentina thở phào, nhưng chưa thể yên tâm

Với Argentina, tin Messi không gặp chấn thương nặng là sự thở phào. Ở tuổi 38, anh không còn là cầu thủ có thể bị vắt kiệt qua từng trận mà vẫn có thể phục hồi nhanh chóng như thời đỉnh cao. Mỗi cơn căng cơ, mỗi dấu hiệu mỏi ở đùi hay gân kheo đều phải được đặt trong chế độ theo dõi kỹ lưỡng.

Bài toán giảm tải cho Scaloni

Lionel Scaloni hiểu hơn ai hết Argentina không thể phụ thuộc mù quáng vào Messi, nhưng cũng khó phủ nhận đội bóng này vẫn cần anh ở những thời khắc quan trọng nhất.

Từ nay đến khi World Cup 2026 khởi tranh, Argentina có lẽ phải tính toán kỹ cách sử dụng Messi: giảm tải trong tập luyện, hạn chế để anh đá trọn các trận giao hữu, thậm chí cân nhắc rút anh ra sớm ở một số trận vòng bảng nếu thế trận thuận lợi.

ĐT Argentina vẫn có dàn cầu thủ đủ mạnh, từ thủ môn, tuyến giữa cho đến hàng công, nhưng Messi là trường hợp đặc biệt hơn tất cả. Nếu khỏe mạnh, 100% El Pulga sẽ ra sân ngay từ đầu. Chủ nhân 8 QBV không chỉ tạo cơ hội, ghi bàn hay điều tiết lối chơi, anh còn là điểm tựa tinh thần cho cả tập thể.

Cơn đau nhỏ, nỗi lo lớn

Inter Miami có thể thở phào vì số 10 không có dấu hiệu chấn thương nặng. Argentina cũng tạm yên lòng vì Messi dường như chỉ được rút ra để tránh rủi ro. Nhưng ở một giải đấu dài hơi và có mật độ thi đấu dày như World Cup, chắc chắn sự lo ngại cho thể trạng của Leo là vẫn có.

Thế nên, với Messi, bài toán bây giờ là sự sung mãn về mặt thể lực, để có thể bùng nổ đúng lúc, đúng thời điểm cũng như giữ cơ thể đủ lành lặn cho những trận đấu lớn nhất. Hy vọng chúng ta vẫn được thấy phiên bản tốt nhất của đội trưởng Albiceleste ở kỳ World Cup tới đây.

Xem thêm
0
3,4K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thế Tuyến

Tân binh giá rẻ, giá trị lớn

Một loạt bản hợp đồng ít ồn ào lại tạo ra ảnh hưởng lớn. Dominic Calvert-Lewin đến Leeds theo dạng tự do và ghi 15 bàn, góp phần giữ đội ở lại giải. Granit Xhaka gia nhập Sunderland với mức phí 13 triệu bảng, lập tức đeo băng đội trưởng và trở thành trục xoay trong mùa bóng lịch sử của đội. Senne Lammens trong khung gỗ Man United được xem như hiện thân cho sự ổn định mới của câu lạc bộ.

Ngoài ra, cũng không thể không kể đến những Sesko, Cunha hay Mbeumo, Ekitike cũng đã có mùa giải ra mắt câu lạc bộ mới rất ấn tượng.

Những thương vụ thay đổi cuộc đua

Antoine Semenyo bùng nổ ở Bournemouth trước khi được Man City đưa về trong kỳ chuyển nhượng giữa mùa, trở thành một phần trong nỗ lực bám đuổi Arsenal. Ở chiều ngược lại, việc Brentford mất nhiều trụ cột từ mùa trước càng làm nổi bật thành tích trụ hạng và đua châu Âu của họ dưới thời Keith Andrews.

Cuộc chiến sinh tồn và những kẻ hụt chân

Tottenham kết thúc mùa trong trạng thái “mừng vì còn ở lại”, sau khi niềm tin ban đầu vào Thomas Frank sụp đổ và đội bóng bị cuốn vào cuộc chiến trụ hạng. Ngược lại, West Ham, Burnley và Wolves phải xuống hạng trong bối cảnh hai đội mới lên là Sunderland và Leeds lại chơi ấn tượng. Sự đảo chiều này khiến cuộc đua sinh tồn trở thành một trong những mạch chuyện chính của mùa 2025/26.

Xem thêm
0
50 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật