Câu chuyện của Rashford và Barca: Cơ hội cuối cùng hay "lời nguyền" hợp đồng cho mượn ám quẻ?

Những cái tên có thể rời MU để dọn đường cho Donnarumma

De Ligt: Từ người bị nghi ngờ đến trụ cột không thể thay thế của Man United?

Mai Thủy

Những cái tên có thể rời MU để dọn đường cho Donnarumma

Để có thể chiêu mộ Gianluigi Donnarumma, MU buộc phải bán bớt cầu thủ nhằm giải phóng quỹ lương. Sáu cái tên đang nằm trong diện thanh lý gồm Antony, Jadon Sancho, Alejandro Garnacho, Tyrell Malacia, Rasmus Hojlund và Onana.

Tổng mức lương của nhóm này lên tới 685.000 bảng/tuần, gấp đôi số tiền Donnarumma mong muốn. Đây là điều kiện bắt buộc nếu MU muốn có được thủ môn người Ý từ PSG.

Inter Milan đang muốn đưa Onana trở lại, Chelsea quan tâm đến Garnacho, còn Hojlund và Zirkzee lọt vào tầm ngắm của Napoli. Tuy nhiên, việc đàm phán chuyển nhượng vẫn còn nhiều vướng mắc.

Trường hợp khó xử nhất là Jadon Sancho. Dù MU đã đồng ý với đề nghị từ Roma, nhưng Sancho lại không muốn chuyển sang đội bóng này. Anh cũng từ chối lời mời từ Besiktas.

Việc giải quyết bài toán quỹ lương và bán cầu thủ sẽ quyết định khả năng MU chiêu mộ được Donnarumma. Đây là thử thách lớn cho ban lãnh đạo đội bóng trong kỳ chuyển nhượng này.

1
1,1K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

LE NGOC

Trong bóng đá, khởi đầu ấn tượng chưa bao giờ là thước đo cho cả một mùa giải. Manchester United vừa cho thấy sự tươi mới dưới thời Ruben Amorim trong trận mở màn gặp Arsenal, khiến không ít người tin rằng Quỷ đỏ đã sẵn sàng trở lại mạnh mẽ cho chặng đường sắp tới. Nhưng lịch sử gần đây của MU cũng cho thấy một thực tế phũ phàng: họ có thể khởi đầu đầy hứng khởi, rồi dần sa sút theo thời gian. Bởi vậy, câu chuyện về MU lúc này không chỉ là những điểm sáng tức thời, mà còn là dấu hỏi lớn: liệu họ sẽ duy trì được sự hừng hực ấy đến cuối mùa, hay lại rơi vào kịch bản càng đá càng kém đi như mọi năm?

MU dù thua nhưng đã có dấu hiệu khởi sắc hơn về nhiều mặt

Câu nói “MU – đường dài mới biết ngựa lởm” nghe có vẻ chua chát, nhưng lại phản ánh khá chính xác tình cảnh của Quỷ đỏ hiện nay. Trận mở màn gặp Arsenal cho thấy nhiều điểm khởi sắc: MU cầm bóng tới 61%, tung ra 22 cú sút (so với 11 của đối thủ) và pressing hiệu quả hơn mùa trước. HLV Ruben Amorim thậm chí tự tin khẳng định đội bóng của ông “có thể thắng bất kỳ đối thủ nào ở Premier League”. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ: MU có thể giữ phong độ ấy bao lâu, và thắng bằng cách nào?

Điểm sáng rõ nhất đến từ cách MU triển khai bóng. Bộ đôi tân binh Matheus Cunha và Bryan Mbeumo tạo ra nhiều đột biến ở hai biên, khiến Arsenal phải thường xuyên lùi sâu. Trung tuyến với Casemiro cũng giữ được nhịp pressing tốt, giúp MU thoát pressing và tổ chức tấn công đa dạng hơn. Tuy nhiên, thống kê về chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) chỉ dừng ở mức 1,6, cho thấy dù sút nhiều nhưng chất lượng cơ hội vẫn thấp, phần lớn dứt điểm từ góc hẹp hoặc trong thế bị kèm.

Những điểm yếu cố hữu vẫn xuất hiện với Quỷ đỏ

Vấn đề lớn lại xuất hiện ở hệ thống phòng ngự. Bàn thua duy nhất của trận đến từ tình huống cố định khi thủ môn Altay Bayindir xử lý lỗi quả phạt góc để Calafiori đánh đầu ghi bàn. Đây không phải hiện tượng mới, mà lặp lại từ mùa trước: MU để thủng lưới tới 15 bàn từ tình huống cố định ở Premier League 2024/25, cao hơn trung bình giải đấu (11 bàn). Điều này chứng minh điểm yếu cố hữu vẫn chưa được cải thiện.

Khung gỗ vì thế trở thành điểm nóng nhất. Nhiều chuyên gia như Gary Neville và Wayne Rooney khẳng định MU cần ngay lập tức mang về một thủ môn đẳng cấp, với các lựa chọn được nhắc đến là Emiliano Martínez (Aston Villa) hoặc Gianluigi Donnarumma (PSG). Đây không chỉ là bài toán nhân sự, mà còn liên quan đến tâm lý: một thủ môn chắc chắn sẽ giúp hàng thủ dám dâng cao, tuyến giữa có thể tự tin cầm bóng triển khai lối chơi, và cả đội hình ổn định hơn. Nếu tiếp tục “chắp vá” ở vị trí này, MU khó tránh khỏi kịch bản “càng đá càng đuối”.

Kịch bản "càng đá càng tệ" có một lần nữa lặp lại với MU?

Nhìn vào dữ liệu quá khứ, nỗi lo đó càng có cơ sở. Ở mùa 2024/25, MU chỉ giành 42 điểm, đứng tận thứ 15 – thành tích tệ nhất của câu lạc bộ ở kỷ nguyên Premier League. Thống kê cho thấy họ thường khởi đầu không tệ, nhưng càng vào giữa và cuối mùa thì phong độ càng sa sút. Hiệu suất bàn thắng giảm từ trung bình 1,4 bàn/trận xuống chỉ còn 0,9 bàn/trận ở giai đoạn lượt về, còn tỷ lệ giữ sạch lưới cũng rớt xuống dưới 20%. Nếu những vấn đề cố hữu này không được giải quyết, nguy cơ lặp lại “vết xe đổ” là hoàn toàn có thể.

Tóm lại, MU của Amorim ở trận đấu với Arsenal đã qua đã để lại ấn tượng tích cực với tinh thần mới, pressing tốt hơn và lối chơi đa dạng hơn. Nhưng để biến tuyên bố “có thể thắng mọi đối thủ” thành hiện thực, họ cần ba yếu tố: cải thiện khả năng tận dụng cơ hội, giải quyết dứt điểm khâu phòng ngự cố định, và đặc biệt là mang về một thủ môn đáng tin cậy. Nếu không, “đường dài” sẽ lại chứng minh một sự thật quen thuộc: MU thường khởi đầu hừng hực, nhưng càng đá càng đuối, và cuối cùng chỉ là… “ngựa lởm” mà thôi.

Xem thêm
1
130 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Kỳ Quang

Trong buổi họp báo mới nhất, HLV Xabi Alonso của Real Madrid đã có những chia sẻ thẳng thắn khi được hỏi về áp lực mà tài năng trẻ Lamine Yamal đang phải gánh vác. Cầu thủ 17 tuổi của Barcelona và tuyển Tây Ban Nha đang được xem như viên ngọc quý của bóng đá châu Âu, nhưng đồng thời cũng phải đối diện với sự kỳ vọng khổng lồ từ người hâm mộ và giới truyền thông.

Khi được một nhà báo đặt câu hỏi trực tiếp về “sức ép” mà Yamal đang trải qua, Alonso đã có màn trả lời dí dỏm: “Tôi không biết… Tôi không có máy đo huyết áp, nên thật sự không thể nói về áp lực của cậu ấy. Điều duy nhất tôi biết, Yamal là một cầu thủ cực kỳ quan trọng của Barcelona và đội tuyển Tây Ban Nha.”

Câu trả lời vừa hài hước vừa tinh tế của Alonso đã nhanh chóng gây chú ý. Nó cho thấy ông  đã khôn khéo như thế nào trong việc tránh cái bẫy giật tít của truyền thông, vừa thể hiện sự chuyên nghiệp trước câu hỏi vốn không liên quan đến đội bóng của Xabi là Real Madrid. 

Xem thêm
0
109 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Nguyễn Thông

HLV Ruben Amorim cùng các quan chức MU vừa có buổi thảo luận về kế hoạch chuyển nhượng. Trong đó, Eduardo Camavinga được xem là mục tiêu lý tưởng cho đội bóng. Amorim đánh giá Camavinga rất phù hợp với chiến thuật 3-4-2-1 mà ông đang xây dựng tại MU.

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha muốn có một tiền vệ vừa duy trì nhịp độ trận đấu, vừa giải phóng Bruno Fernandes để chơi cao hơn. Trước đó, MU từng liên hệ với Carlos Baleba nhưng Brighton từ chối bán. Crystal Palace cũng không muốn bán Adam Wharton vì lo sợ đội hình sụp đổ.

Hiện tại, Camavinga đang điều trị chấn thương mắt cá và bỏ lỡ trận mở màn La Liga giữa Real Madrid và Osasuna. Real Madrid khẳng định không muốn bán Camavinga, trừ khi nhận được đề nghị hấp dẫn. MU dự định đưa ra mức giá 80 triệu euro để thuyết phục đội bóng Tây Ban Nha.

Việc MU quan tâm đến Camavinga không phải ngẫu nhiên. Trận thua Arsenal tại Old Trafford đã chỉ ra tuyến giữa của MU thiếu cân bằng. Amorim tin rằng Camavinga sẽ giúp MU duy trì sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự, đồng thời cải thiện khả năng triển khai bóng.

Ở tuổi 22, Camavinga đã giành được 11 danh hiệu cùng Real Madrid, trong đó có 2 Champions League và 2 La Liga. Trước sự quan tâm từ MU, cầu thủ người Pháp cũng đang cân nhắc làm mới bản thân để hướng đến World Cup 2026.

Xem thêm
0
2 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Hiếu Lê

Mùa trước, Napoli viết nên một câu chuyện cổ tích hiếm có của Serie A hiện đại: từ vị trí thứ 10 mùa 2023/24, họ lột xác ngoạn mục để đăng quang Scudetto lần thứ tư trong lịch sử. Người kiến tạo chiến công ấy không ai khác ngoài Antonio Conte. Trở lại bóng đá Ý sau ba năm vắng bóng, Conte lập tức đem về chức vô địch Serie A thứ năm trong sự nghiệp – và trớ trêu thay, chính Inter, đội bóng cũ của ông, là nạn nhân trong cuộc đua song mã nghẹt thở chỉ được định đoạt ở vòng cuối. Napoli cũng trở thành CLB đầu tiên bảo vệ thành công ngôi vương kể từ Juventus 2019/20.

Nếu việc Conte đưa Napoli lên đỉnh ngay mùa đầu tiên là điều ít ai dám mơ, thì giờ đây áp lực còn lớn hơn: lần đầu tiên trong thế kỷ này, đội bóng miền Nam bước vào mùa giải mới với tư cách “kẻ thống trị”.

Kỳ chuyển nhượng hè chứng minh tham vọng ấy. Napoli gây chấn động khi chiêu mộ Kevin De Bruyne theo dạng tự do, đồng thời bổ sung Beukema, Vanja Milinkovic-Savic, Lucca và Noa Lang. Conte cũng mạnh dạn chuyển sang sơ đồ 4-3-3, biến đội hình với De Bruyne, Lobotka, Lukaku và Noa Lang thành thế lực đáng gờm nhất Serie A.

Câu hỏi duy nhất còn lại: Napoli có đủ bản lĩnh để biến tham vọng thành hiện thực, hay sẽ gục ngã trước sức nặng của ngai vàng?

Xem thêm
0
190 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Quang Minh

Rashford và cơ hội cuối cùng

Marcus Rashford, ở tuổi 27, đã không còn là biểu tượng trẻ trung và rực rỡ của Manchester United như những ngày đầu tiên bước ra ánh sáng tại Old Trafford. Sau nhiều mùa giải sa sút phong độ và đánh mất vị trí trong đội hình chính, anh buộc phải tìm kiếm một lối thoát. Điểm dừng chân mới là Barcelona – dưới dạng hợp đồng cho mượn, mang theo cả sự kỳ vọng lẫn hoài nghi. Với Rashford, đây chẳng khác nào cơ hội cuối cùng để cứu vãn sự nghiệp và tìm lại ánh hào quang đã mất.

Lời nguyền của các bản hợp đồng cho mượn

Nhưng cánh cửa Camp Nou cũng ẩn chứa một thử thách khắc nghiệt. Barcelona vốn không có truyền thống thành công với những bản hợp đồng ngắn hạn. Joao Félix, Joao Cancelo, Adama Traoré, Luuk de Jong hay Kevin-Prince Boateng – tất cả từng đến đây với bao lời hứa hẹn, nhưng rồi đều rời đi trong lặng lẽ. Ngoại lệ hiếm hoi chỉ dừng lại ở Edgar Davids và Gio van Bronckhorst từ những năm đầu 2000. Suốt hơn hai thập kỷ qua, “lời nguyền” của các bản hợp đồng cho mượn tại Barca vẫn chưa một lần được phá bỏ. Và giờ, Rashford chính là người tiếp theo phải đối mặt với cái bóng ấy.

Điểm mạnh và điểm yếu của Rashford

Điểm mạnh của Rashford thì ai cũng biết: tốc độ, kỹ thuật và kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao. Nhưng điểm yếu chí mạng của anh cũng không ai phủ nhận: sự thiếu ổn định. Ở một đội bóng như Barca, nơi từng đường chuyền và cú dứt điểm đều phải đạt đến chuẩn mực, sự ổn định chính là thước đo để được tin tưởng. Trong bối cảnh Blaugrana đang chật vật với khó khăn tài chính, buộc phải trông cậy vào những bản hợp đồng cho mượn như Rashford, áp lực đặt lên vai anh còn lớn hơn gấp bội.

Vinh quang hay quên lãng?

Nếu tận dụng được cơ hội này, Rashford không chỉ cứu vãn sự nghiệp mà còn có thể trở thành ngoại lệ hiếm hoi viết tiếp câu chuyện dài tại Camp Nou. Nhưng nếu thất bại, anh sẽ chỉ là một cái tên nữa bị thời gian lãng quên, nằm trong danh sách dài những “kẻ qua đường” ở Barcelona – và có lẽ, cơ hội cuối cùng trong đời cầu thủ cũng sẽ vuột khỏi tầm tay.

Xem thêm
1
176 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật