Khởi đầu của một người… không được kỳ vọng
Scott McTominay bước vào hệ thống đào tạo Manchester United từ năm 5 tuổi, rời Lancaster sớm để ở nội trú, nhưng nhiều năm liền gần như “mất dạng” trong các đội trẻ. Mùa đầu đá đội U18, anh chỉ chơi chưa tới hai giờ bóng chính thức. 16 tuổi, McTominay cao 1m68, đá hộ công, tự nhận là một “số 10 mềm mại”, vào đội U21 cũng chỉ đá chính 2 trên 22 trận.
Sự thay đổi đến khi McTominay bỗng lớn vọt lên 1m93, từ một cầu thủ nhỏ con thành một thân hình lực lưỡng, tính cách cũng “gân” hơn hẳn. Nhưng bước ngoặt thật sự lại nằm ở cách anh học được để tồn tại trong môi trường khắc nghiệt, chứ không chỉ ở chiều cao.
Từ “bị mắng” đến chỗ dựa cho đàn em
Trong những năm đầu tập cùng đội một, McTominay nếm đủ kiểu “dạy đời” sau cánh cửa phòng thay đồ. Anh kể lại chuyện một buổi đá đối kháng, các quyết định nhạy cảm đều nghiêng về phía nhóm đàn anh, khiến anh bực bội cãi lại cả Michael Carrick lẫn Ashley Young. Jose Mourinho gọi điện ngay sau đó, quở trách thẳng: “Cậu là ai mà đòi thế, cậu chưa làm được gì cả”. McTominay tưởng như sự nghiệp ở Old Trafford kết thúc trước khi bắt đầu, vì mức độ gay gắt của cuộc nói chuyện.
Nhưng chính Mourinho sau đó lại là người đưa anh ra mắt đội một tháng 5/2017, rồi tự nghĩ ra một giải thưởng riêng để trao cho anh cuối mùa, gọi anh là “cậu bé có mọi thứ tôi cần”. Những lời nhắc nhở tàn nhẫn ngày xưa trở thành khuôn mẫu cho cách McTominay đối xử với lớp trẻ bây giờ. Ở tuyển Scotland, anh chủ động “khó tính” với các cầu thủ tuổi teen như Tyler Fletcher hay Findlay Curtis, nhấn mạnh chuyện sống sao cho đúng ngoài sân còn quan trọng hơn cả những gì thể hiện trên sân, vì chỉ một vài lựa chọn sai có thể phá hỏng cả sự nghiệp.
Không bỏ cuộc, nhưng cũng từng bị… bỏ rơi
McTominay trưởng thành trong giai đoạn đầy biến động của Manchester United. Mourinho, rồi Ole Gunnar Solskjaer, rồi Ralf Rangnick, rồi Erik ten Hag, mỗi người một cách nhìn, nhưng hầu hết đều đánh giá cao thể lực và tinh thần chiến đấu của anh. Solskjaer gọi anh là “quái vật thể chất”, Rangnick từng xem anh như một đội trưởng tương lai.
Dù vậy, khi đội bóng sa sút, McTominay – chàng trai gắn bó với câu lạc bộ từ bé – lại là một trong những người đầu tiên hứng chỉ trích, nhất là khi anh bị kéo xuống đá thấp, xa khung thành hơn. Ten Hag vừa khen ngợi, vừa liên tục mang về thêm tiền vệ, khiến tương lai anh bị treo lơ lửng. Anh có thể sang West Ham với mức phí 30 triệu bảng, Newcastle, Fulham, Bayern Munich đều được nhắc tới, nhưng mọi thứ cứ dở dang.
Tháng 10/2023, khi United bị Brentford dẫn 1-0 trên sân nhà, McTominay vào sân 10 phút cuối và ghi hai bàn trong thời gian bù giờ, rồi nói một câu rất “đời”: “Không bao giờ bỏ cuộc, không bao giờ ném khăn”. Sau này, người ta bảo anh không bỏ United, mà United mới là bên bỏ anh, khi câu lạc bộ cần bán người để cân đối tài chính. Anh rời sang Napoli, để lại sau lưng sự ngỡ ngàng của những HLV từng dẫn dắt mình. Solskjaer thừa nhận “gần như bị sốc”, còn Mourinho thì khẳng định anh là “một trong những tiền vệ hay nhất châu Âu”.
Ngôi sao của Scotland và “Super Mario” ở Napoli
Trong màu áo Scotland, McTominay ban đầu khá lặng lẽ. Steven Naismith nhớ lại, anh ít nói, khiến người ta tự hỏi có phải vì sinh ra ở Anh, chỉ mang dòng máu Scotland từ bố và ông bà nên còn ngại ngần với sự thẳng thắn kiểu Scotland. Theo thời gian, anh chín chắn hơn, trở thành trụ cột với 70 lần khoác áo, từng chơi từ trung vệ lệch phải, tiền vệ phòng ngự đến tiền vệ tấn công.
Ba mùa gần nhất, anh ghi 13, 16 rồi 17 bàn cho câu lạc bộ và đội tuyển, góp công lớn vào chức vô địch Ý 2024-25 cùng Napoli và tấm vé World Cup của Scotland. Ở Naples, anh được tôn sùng, có cả bức tranh tường khổng lồ, còn hình ảnh cú móc bóng vào lưới Đan Mạch trong trận đấu lịch sử được in lên cả tờ tiền.
Naismith mô tả McTominay như một cầu thủ “lướt trên sân rất thanh thoát, như trong trò chơi điện tử”, ví anh với nhân vật trong Super Mario ăn nấm rồi trở nên to lớn, mạnh mẽ hơn người khác. Nhưng điều khiến Naismith yên tâm nhất là tính cách: McTominay có thể ngồi ăn với nhóm cầu thủ trẻ, hôm sau lại vui vẻ với các đàn anh như John McGinn, Andy Robertson, Kenny McLean, Grant Hanley, rồi có lúc chỉ ngồi một mình. Anh hòa được với mọi nhóm, một “con bướm giao tiếp” đúng nghĩa, nhưng không hề tỏ ra khó gần.
Khoảnh khắc hiện tại của một hành trình dài
Giờ đây, McTominay là gương mặt lớn nhất của tuyển Scotland, người xuất hiện trên tường nhà gần Hampden và trên cả tờ tiền lưu niệm. Anh nói nhiều về “tinh thần không dừng lại khi mọi thứ trở nên khó khăn”, tin rằng cả phòng thay đồ Scotland đều có thứ đó. Trước World Cup đầu tiên của Scotland kể từ khi anh còn “chưa biết gì”, McTominay bước vào giải đấu với vị thế một cầu thủ đã trải qua đủ kiểu thử thách, từ những buổi bị mắng thẳng mặt ở Carrington đến những đêm được tung hô ở Naples.
Để có được nụ cười hiện tại, anh đã phải đi qua một con đường dài, nhiều lần tưởng như bị gạt sang bên. Bây giờ, khi Scotland chuẩn bị gặp Haiti trong trận mở màn, cả một quốc gia đang chờ xem liệu “cậu bé vô hình” ngày nào của Man Utd có thể tiếp tục mang lại những khoảnh khắc bùng nổ nữa hay không.