🔥 Việt Nam - Indonesia: Trận đấu quyết định quyền tự quyết tại AFF Cup 2026!

Nghịch lý Wan-Bissaka: Chơi hay hơn sau MU nhưng vẫn chưa thể vươn tầm

Đội hình Real Madrid vĩ đại nhất: 11 huyền thoại nào xứng đáng được chọn?

2 bàn vào lưới Atletico: Mbeumo chứng minh giá trị đa năng cho Man United

Tuấn Kiệt

Nhìn từ Brazil - Bồ Đào Nha: Sự thật mất lòng từ 2 biểu tượng Ronaldo & Neymar

Thực tế gây mất lòng

Brazil và Bồ Đào Nha rời World Cup 2026 ngay từ vòng 1/8 theo hai kịch bản khác nhau, nhưng cùng để lại một cảm giác rất giống nhau: họ vẫn chưa tìm được hướng đi thực sự cho riêng mình. Brazil thua Na Uy 1-2 trong ngày Neymar chỉ kịp ghi bàn danh dự từ chấm phạt đền.

Bồ Đào Nha thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha, khép lại kỳ World Cup gần như là cuối cùng của Cristiano Ronaldo. Hai biểu tượng vĩ đại, hai di sản khổng lồ, nhưng cũng là hai cái bóng mà đội tuyển của họ đã níu giữ quá lâu.

Brazil mắc kẹt với Neymar

Kỷ nguyên Neymar từng là giấc mơ lớn của Brazil, nhưng sau bốn kỳ World Cup, thành tích tập thể vẫn chỉ là những lần gục ngã. Từ bán kết năm 2014, tứ kết năm 2018, tứ kết năm 2022 đến vòng 1/8 năm 2026, Seleção chưa một lần góp mặt ở trận chung kết trong thời đại của Neymar.

Trước Na Uy, Brazil tung ra 14 cú sút, có 4 lần trúng đích, tạo 12 cơ hội và chạm bóng 33 lần trong vòng cấm đối phương. Nhưng họ chỉ kiểm soát bóng 33,6%, thực hiện 279 đường chuyền chính xác, kém rất xa Na Uy với 618 đường chuyền chính xác. Một đội bóng sở hữu nhiều ngôi sao tấn công nhưng lại không thể kiểm soát trận đấu lớn, đó là vấn đề của cả hệ thống, chứ không chỉ là câu chuyện của một khoảnh khắc.

Một lựa chọn phải trả giá đắt

Việc triệu tập Neymar đã gây tranh luận ngay từ đầu. Anh mới trở lại đội tuyển sau quãng thời gian dài chấn thương, trong khi João Pedro và Antony bị gạch tên dù đều có mùa giải tốt ở cấp CLB. João Pedro đóng góp vào 20 bàn thắng tại Premier League trong màu áo Chelsea, còn Antony cũng để lại dấu ấn rõ rệt tại Real Betis.

Brazil không sai khi dành sự tôn trọng cho Neymar, nhưng sai ở chỗ vẫn trao cho anh một vai trò quan trọng trong giai đoạn đội tuyển cần dứt khoát cắt đứt sự phụ thuộc cũ. Trước Na Uy, Brazil bỏ lỡ 4 cơ hội lớn, thực hiện 16 quả tạt nhưng chỉ 1 lần chính xác.

Neymar vào sân từ ghế dự bị và ghi bàn ở phút 90+10, khi mọi chuyện đã quá muộn. Hình ảnh ấy gần như tóm gọn cả một giai đoạn của bóng đá Brazil: họ vẫn chờ vào phép màu từ Neymar, nhưng thời gian không còn đứng về phía anh nữa.

Bồ Đào Nha vẫn xoay quanh Ronaldo

Ronaldo bớt bi kịch hơn Neymar ở chỗ anh vẫn ghi bàn tại World Cup 2026 và trở thành cầu thủ đầu tiên lập công ở sáu kỳ World Cup. Nhưng vấn đề của Bồ Đào Nha lại nằm ở sự phụ thuộc.

Đội bóng này sở hữu Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Vitinha, João Neves, Rafael Leão, Pedro Neto và Gonçalo Ramos, nhưng mỗi khi bước vào các trận đấu lớn, mọi ánh nhìn vẫn hướng về Ronaldo.

Trước Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha chỉ tung ra 10 cú sút, có 2 lần trúng đích và 11 lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương. Tây Ban Nha đáp trả bằng 15 cú sút, 6 lần trúng đích và 27 lần chạm bóng trong vòng cấm. Đáng nói hơn, Ronaldo là cầu thủ Bồ Đào Nha duy nhất có cú sút trúng đích cả trận. Với một đội hình giàu chất sáng tạo như vậy, con số ấy phản ánh một lối chơi dễ đoán, lạc nhịp cũng như thiếu cường độ cần thiết.

Chuyển giao không thể nửa vời

Brazil và Bồ Đào Nha không thất bại vì Neymar hay Ronaldo không còn giá trị. Họ thất bại vì giá trị biểu tượng của Neymar và Ronaldo đã lớn hơn nhu cầu làm mới đội tuyển. Brazil muốn xây dựng thế hệ mới với Vinícius Júnior, Endrick, Raphinha, João Pedro và nhiều tài năng trẻ khác, nhưng vẫn giữ Neymar như một "lá bùa" về mặt tinh thần.

Trong khi đó, Bồ Đào Nha có đủ chất liệu để trao vai trò trung tâm cho Bruno Fernandes, Vitinha, Rafael Leão hoặc Gonçalo Ramos, nhưng vẫn để Ronaldo trở thành tâm điểm trong mọi trận đấu. Một đội tuyển lớn không thể chuyển giao bằng nửa trái tim. World Cup 2026 đã đưa ra câu trả lời rất rõ: muốn trở lại đỉnh cao, Brazil phải khép lại kỷ nguyên Neymar; muốn tiến xa hơn, Bồ Đào Nha phải thực sự bước qua thời đại của Ronaldo.

Nếu không, cả hai sẽ rất khó chinh phục những vinh quang, nhất là ở một giải đấu khắc nghiệt như World Cup.

3
3,0K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Nguyễn Huy

Sau trận hòa 0-0 trước Singapore, ĐT Việt Nam đang đối mặt với áp lực lớn trong cuộc đua giành vé vào bán kết. Chuyến làm khách trên sân Indonesia ở lượt đấu tới trở thành trận đấu mang tính quyết định với thầy trò HLV Kim Sang Sik.

Trước thềm trận đấu, HLV Kim Sang Sik sẽ có những chia sẻ đáng chú ý trong buổi họp báo, đồng thời tiếp tục chuẩn bị phương án nhân sự cho màn đối đầu được xem là "đại chiến Đông Nam Á".

👇 Dự đoán ngay tỷ số trận đấu Việt Nam vs Indonesia tại box minigame bên dưới và cùng chờ xem kết quả!

Xem thêm
0
191 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Tien Tai

Niềm tin bị bào mòn từ những quyết định kín

Chỉ trong vài ngày, kế hoạch đưa hoạt động thương mại của World Cup và nhiều giải FIFA vào một công ty có sự tham gia của vốn tư nhân đã biến thành cuộc khủng hoảng quản trị nghiêm trọng nhất dưới thời Gianni Infantino. Đề xuất gồm việc thành lập một doanh nghiệp trị giá khoảng 20 tỉ USD, chuyển vào đó quyền kinh doanh của World Cup nam, nữ cùng FIFA Club World Cup, rồi bán khoảng 20% cổ phần để huy động tối đa 4,2 tỉ USD.

Nhà đầu tư chủ chốt dự kiến là Thrive Capital, công ty do Joshua Kushner sáng lập. Joshua là em trai Jared Kushner, con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Mối liên hệ này càng khiến kế hoạch trở nên nhạy cảm trong bối cảnh quan hệ giữa Infantino và chính quyền Trump vốn đã bị đặt nhiều câu hỏi.

Điều gây phản ứng mạnh không chỉ nằm ở tiền bạc, mà còn ở cách đề xuất được hình thành. UEFA, Concacaf và Liên đoàn Bóng đá châu Á cho biết họ không được tham vấn đầy đủ trước khi kế hoạch được đưa tới các liên đoàn thành viên. FIFA còn đề xuất tăng khoản phân phối trong chu kỳ tiếp theo từ 8 triệu USD lên 20 triệu USD, kèm khoản thưởng một lần 20 triệu USD cho những liên đoàn đồng ý tham gia trước ngày 19/9. Cách đưa ra thời hạn gấp gáp bị xem là nỗ lực thúc ép các thành viên chấp thuận một thay đổi quá lớn mà chưa có đủ thời gian đánh giá.

UEFA phản ứng và khoảng cách với FIFA

Phản ứng của UEFA nhanh chóng vượt khỏi phạm vi phản đối thông thường. Toàn bộ 55 liên đoàn thành viên thống nhất sẽ tẩy chay World Cup và tất cả giải đấu của FIFA nếu kế hoạch được tiếp tục. Trước sức ép từ châu Âu, Concacaf, Liên đoàn Bóng đá châu Á và cả một số nhân vật cấp cao trong chính FIFA, Infantino buộc phải rút đề xuất.

Trong tuyên bố sau đó, Chủ tịch FIFA thừa nhận dự án đã tạo ra sự chia rẽ không còn phù hợp với mục tiêu ban đầu và xác nhận kế hoạch sẽ không được tiếp tục. Tuy nhiên, việc rút lui không đủ để UEFA xem vụ việc đã khép lại.

UEFA tuyên bố ban lãnh đạo FIFA hiện tại đã đánh mất niềm tin của họ và nhiều thành viên khác trong gia đình bóng đá. Tổ chức này chỉ trích những kế hoạch bí mật, được đẩy nhanh theo thời hạn ngắn và xây dựng bởi những người không chịu trách nhiệm công khai. Câu “không lựa chọn nào nên bị loại trừ” cho thấy UEFA muốn tiến tới một cuộc xem xét toàn diện về cách FIFA được điều hành, thậm chí có thể tìm ứng viên cạnh tranh với Infantino trong cuộc bầu cử Chủ tịch FIFA tiếp theo.

Sự phản đối cũng xuất hiện ngay trong nội bộ FIFA. Cố vấn cấp cao Carlos Cordeiro từ chức và gọi đề xuất là một thỏa thuận tồi cho bóng đá. Giám đốc điều hành Kevin Lamour cho rằng nhân viên FIFA đã bị đánh lừa bởi sự thiếu minh bạch, đồng thời mô tả đây là “dự án của một người”. Những phản ứng ấy cho thấy khoảng cách không chỉ tồn tại giữa FIFA và các liên đoàn châu lục, mà đã xuất hiện ngay trong bộ máy điều hành của tổ chức.

UEFA cũng không đứng trên cao về đạo đức

Dù đang dẫn đầu làn sóng đòi FIFA minh bạch, UEFA không phải tổ chức không có những vết gợn trong cách điều hành. Trận chung kết Champions League 2022 tại Paris trở thành một trong những thất bại tổ chức nghiêm trọng nhất lịch sử giải đấu. Cổ động viên bị dồn ứ bên ngoài Stade de France, phải đối mặt với hơi cay và nguy cơ giẫm đạp, trong khi UEFA ban đầu đổ lỗi cho người hâm mộ đến muộn và sử dụng vé không hợp lệ.

Báo cáo độc lập được công bố sau đó kết luận UEFA chịu trách nhiệm chính trong những thất bại về tổ chức và sự việc suýt dẫn tới một thảm họa chết người hàng loạt. UEFA phải xin lỗi và hoàn tiền cho gần 20.000 cổ động viên Liverpool có vé dự trận đấu.

Một năm sau, chung kết Champions League tại Istanbul tiếp tục để lại trải nghiệm tệ cho nhiều cổ động viên Manchester City và Inter Milan. Người hâm mộ phản ánh phải mất nhiều giờ di chuyển tới sân Atatürk, thiếu phương tiện, nước uống, nhà vệ sinh và gặp khó khăn lớn khi rời sân. Chính Aleksander Čeferin sau đó thừa nhận mọi thứ không diễn ra hoàn hảo.

Quan hệ cá nhân và ranh giới nhạy cảm

Câu chuyện tại Paris còn đặt ra câu hỏi về ranh giới giữa quan hệ cá nhân và trách nhiệm nghề nghiệp. Željko Pavlica, người đứng đầu bộ phận an toàn và an ninh của UEFA, được biết đến là bạn thân của Aleksander Čeferin, người từng làm phù rể trong đám cưới của ông.

Báo cáo độc lập không kết luận bộ phận do Pavlica đứng đầu chịu trách nhiệm chính, bởi đơn vị này đã bị gạt khỏi một phần quá trình lập kế hoạch. Tuy nhiên, việc một quan chức an ninh cấp cao có quan hệ cá nhân gần gũi với Chủ tịch UEFA và được cho là không trải qua quy trình tuyển dụng công khai vẫn làm nảy sinh những câu hỏi chính đáng về tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và khả năng kiểm soát xung đột lợi ích.

Thách thức khôi phục sự tin cậy

Cuộc khủng hoảng quanh kế hoạch đầu tư tư nhân của FIFA cho thấy uy tín của một tổ chức không chỉ bị quyết định bởi việc đề xuất cuối cùng có được thông qua hay không. Niềm tin đã bị tổn hại ngay từ lúc một kế hoạch có thể thay đổi bản chất thương mại của World Cup được xây dựng kín đáo, thiếu tham vấn và gắn với những khoản tiền nhằm thúc đẩy các thành viên nhanh chóng đồng ý.

UEFA có lý khi yêu cầu FIFA giải trình, nhưng chính tổ chức bóng đá châu Âu cũng phải áp dụng tiêu chuẩn tương tự với mình. Những thất bại tại Paris, Istanbul và các câu hỏi về quan hệ cá nhân trong bộ máy an ninh cho thấy minh bạch không thể chỉ được dùng như công cụ chỉ trích đối thủ.

Để khôi phục sự tin cậy, FIFA, UEFA và các cơ quan quản lý bóng đá phải công khai quá trình ra quyết định, xác định rõ người chịu trách nhiệm và thiết lập ranh giới chặt chẽ giữa lợi ích cá nhân, quan hệ chính trị, nhà đầu tư và nghĩa vụ bảo vệ môn thể thao. Việc FIFA gọi dự án là “gây chia rẽ” mới chỉ thừa nhận hậu quả. Câu hỏi quan trọng hơn vẫn chưa được trả lời đầy đủ: tại sao một kế hoạch lớn như vậy có thể tiến xa đến thế trước khi phần còn lại của thế giới bóng đá được biết?

Xem thêm
0
82 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Nguyễn Thông

Nỗi ám ảnh từ 6 trận chung kết thất bại

Giải vô địch Đông Nam Á được tổ chức lần đầu năm 1996, nhưng Indonesia vẫn chưa một lần bước lên ngôi cao nhất. Đội tuyển này đã vào chung kết 6 lần, ở các năm 2000, 2002, 2004, 2010, 2016 và 2020, nhưng đều kết thúc giải với vị trí á quân. Đây cũng là kỷ lục buồn chưa đội bóng nào khác trong khu vực phải trải qua.

Với Rizky Ridho, những thất bại ấy tạo ra sức ép đặc biệt cho thế hệ hiện tại. Trung vệ 24 tuổi hiểu rằng mỗi kỳ AFF Cup mới đều kéo theo câu hỏi quen thuộc: khi nào Indonesia mới giành được chức vô địch đầu tiên? Bởi vậy, mục tiêu nâng cúp không còn là lời kêu gọi chung chung, mà đã trở thành nhiệm vụ cụ thể của cả đội.

Khởi đầu thuận lợi tại AFF Cup 2026

Indonesia bước vào AFF Cup 2026 bằng 2 chiến thắng liên tiếp. Đội bóng của John Herdman đánh bại Campuchia 5-1 trong trận ra quân, trước khi vượt qua Timor-Leste 3-0. Sau 2 lượt trận, Indonesia giành trọn 6 điểm, ghi 8 bàn và chỉ để thủng lưới 1 lần.

Khởi đầu tích cực giúp bầu không khí trong đội trở nên thoải mái hơn, nhưng chưa đủ để Ridho và các đồng đội hài lòng. Indonesia vẫn còn những cuộc đối đầu quan trọng với Việt Nam và Singapore, các trận đấu có thể quyết định tấm vé vào bán kết cũng như vị trí tại bảng A.

Từ trước giải, Ridho đã khẳng định Indonesia phải hướng tới chức vô địch. Anh cho rằng đội tuyển đã chờ quá lâu sau 6 lần về nhì và hy vọng thế hệ hiện tại có thể chấm dứt chuỗi lỡ hẹn ấy.

John Herdman mang đến niềm tin mới

John Herdman được PSSI bổ nhiệm ngày 3/1/2026 để thay Patrick Kluivert. Nhà cầm quân sinh tại Anh được lựa chọn nhờ kinh nghiệm làm việc lâu năm ở cấp đội tuyển và thành tích từng đưa cả đội tuyển nam lẫn đội tuyển nữ Canada dự World Cup.

Ridho đánh giá cao sự tỉ mỉ trong phương pháp huấn luyện của Herdman. Trung vệ Indonesia từng tiết lộ nhà cầm quân 50 tuổi sử dụng hình ảnh trực tiếp ngay trên sân tập để phân tích chiến thuật, giúp cầu thủ nhanh chóng hiểu vị trí và nhiệm vụ của mình.

Herdman cũng cố gắng mở rộng trách nhiệm lãnh đạo trong đội hình, thay vì đặt toàn bộ sức nặng lên một cá nhân. Trong các trận giao hữu trước giải, việc lựa chọn đội trưởng từng được để các cầu thủ tự bỏ phiếu, qua đó khuyến khích nhiều thành viên chủ động hơn trong phòng thay đồ và trên sân.

Mục tiêu viết lại lịch sử

Với Ridho, chức vô địch AFF Cup 2026 sẽ không chỉ là thành công của một thế hệ cầu thủ. Đó còn là phần thưởng cho người hâm mộ Indonesia, những người đã chứng kiến đội tuyển 6 lần tiến sát chiếc cúp nhưng đều phải dừng lại ở ngưỡng cửa cuối cùng.

Hai chiến thắng đầu tiên mới chỉ tạo ra nền móng. Thử thách thực sự còn nằm ở những trận đấu quyết định phía trước. Tuy nhiên, sự khởi đầu thuận lợi, phương pháp làm việc mới của Herdman và quyết tâm từ các trụ cột như Ridho đang giúp Indonesia tin rằng lần thứ 7 bước vào cuộc đua có thể mang tới một kết thúc khác.

Nếu giành chức vô địch, thế hệ hiện tại không chỉ chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài 30 năm, mà còn xóa đi nỗi ám ảnh từ 6 trận chung kết thất bại, qua đó viết nên chương mới cho bóng đá Indonesia.

Xem thêm
0
229 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Dang Dinh

Chiếc Snapdragon Cup chỉ là phần dễ nhìn thấy. Điều quan trọng hơn với Man Utd sau chiến thắng ngược 2-1 trước Atletico Madrid tại Stockholm là cảm giác được “tập dượt thật” cho mùa giải 2026/27, khi đội bóng trở lại Champions League sau 2 năm vắng mặt.

Nhịp độ khác hẳn một trận giao hữu

Atletico của Diego Simeone vừa vào tới bán kết Champions League 2025/26, vì thế cuộc chạm trán tại Strawberry Arena mang dáng dấp của một trận đấu cúp châu Âu thu nhỏ. Dù 2 đội chưa có đầy đủ trụ cột sau World Cup 2026, trận đấu vẫn diễn ra với nhịp độ cao, nhiều pha áp sát quyết liệt và sức ép liên tục, khác hẳn không khí thư thả thường thấy ở các trận giao hữu hè.

Man Utd bị dẫn ngay từ phút 5, khi quả tạt của Arnau Ortiz đi thẳng vào lưới. Tuy nhiên, đội bóng của Michael Carrick đã xoay chuyển tình thế trong hiệp 2. Bryan Mbeumo gỡ hòa bằng quả phạt đền ở phút 53, trước khi ghi bàn quyết định từ cự ly gần ở phút 72. Khả năng phản ứng sau bất lợi, duy trì sức ép và tận dụng cơ hội mới là điều ban huấn luyện cần kiểm chứng trước ngày trở lại Champions League.

Thước đo cho triết lý của Carrick

Carrick tiếp quản đội từ giữa mùa trước và đang bước vào mùa giải trọn vẹn đầu tiên trên cương vị huấn luyện viên trưởng. Trước đối thủ vừa tiến sâu tại Champions League, những yêu cầu của ông về chuyển trạng thái nhanh, pressing đồng bộ và tinh thần tập thể đã được thể hiện rõ hơn.

Man Utd vẫn còn những thời điểm phòng ngự thiếu chắc chắn, nhưng đội không đánh mất cấu trúc sau bàn thua. Việc duy trì thế trận, tăng tốc đúng lúc và tìm được bàn thắng quyết định có giá trị lớn hơn nhiều so với một danh hiệu giao hữu.

Bước đệm cho chặng đường phía trước

Thử thách tiếp theo của Man Utd là đương kim vô địch Champions League Paris Saint-Germain tại Gothenburg ngày 8/8. Sau đó, họ còn gặp Leeds United và AC Milan trước khi mở màn Premier League 2026/27. Nếu tiếp tục duy trì cường độ và cách vận hành như trước Atletico, chiến thắng 2-1 này sẽ được nhớ đến không chỉ vì chiếc cúp, mà còn bởi dấu hiệu Man Utd đang sẵn sàng hơn cho nhịp độ khắc nghiệt của Champions League.

Xem thêm
2
14,9K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Quang Trung

Từ 2 kỳ bầu cử không đối thủ đến nguy cơ bị thách thức

Gianni Infantino từng tái đắc cử Chủ tịch FIFA vào các năm 2019 và 2023 mà không gặp bất kỳ đối thủ nào. Ông lần đầu được bầu ngày 26/2/2016, sau khi FIFA rơi vào cuộc khủng hoảng quản trị nghiêm trọng dưới thời Sepp Blatter, rồi từng bước củng cố quyền lực trong hơn 10 năm lãnh đạo tổ chức bóng đá lớn nhất thế giới.

Infantino đã chính thức xác nhận sẽ tiếp tục tranh cử vào năm 2027. FIFA không tính giai đoạn 2016-2019, khi ông hoàn thành phần nhiệm kỳ còn lại của Blatter, là một nhiệm kỳ đầy đủ. Vì vậy, dù đây thường được gọi là lần tranh cử thứ 4, Infantino vẫn đủ điều kiện tại vị đến năm 2031 theo cách FIFA áp dụng giới hạn nhiệm kỳ.

Trước World Cup 2026, con đường tái đắc cử của ông tưởng như rộng mở khi hơn 200 liên đoàn thành viên đã gửi thư ủng hộ. Tuy nhiên, kế hoạch đưa hoạt động thương mại của World Cup và các giải đấu khác vào một công ty con trị giá khoảng 20 tỉ USD, rồi bán 20% cổ phần cho nhà đầu tư tư nhân, đã làm thay đổi hoàn toàn bầu không khí.

Kế hoạch thương mại tạo ra cuộc khủng hoảng

Đề xuất của FIFA dự kiến huy động khoảng 4,2 tỉ USD từ nhà đầu tư bên ngoài. Kế hoạch vấp phải sự phản đối quyết liệt của UEFA, Concacaf và AFC vì thiếu minh bạch, không tham vấn đầy đủ và có nguy cơ trao một phần lợi ích lâu dài từ World Cup cho giới đầu tư tư nhân.

Cả 55 thành viên UEFA thậm chí thống nhất sẵn sàng tẩy chay các giải đấu của FIFA nếu đề xuất được thông qua. Concacaf và AFC cũng phản đối, khiến Infantino phải hủy bỏ kế hoạch. Tuy nhiên, việc rút lại đề xuất không làm cuộc khủng hoảng kết thúc. UEFA tuyên bố ban lãnh đạo hiện tại của FIFA đã đánh mất niềm tin, đồng thời bắt đầu thảo luận với các liên đoàn khác về khả năng tìm ứng viên đối đầu Infantino.

Sức ép còn xuất hiện ngay bên trong FIFA. Cố vấn cấp cao Carlos Cordeiro từ chức và gọi đề xuất là một thỏa thuận bất lợi cho bóng đá. Giám đốc điều hành Kevin Lamour cho rằng nhân viên FIFA bị che giấu thông tin, đồng thời mô tả kế hoạch này là dự án của riêng một người.

Čeferin là đối trọng tự nhiên từ châu Âu

Aleksander Čeferin được nhắc đến nhiều nhất nhờ vị thế Chủ tịch UEFA và những bất đồng kéo dài với Infantino. Ông lãnh đạo bóng đá châu Âu từ năm 2016, từng phản đối các kế hoạch mở rộng giải đấu của FIFA và không dự khán trận chung kết World Cup 2026 trong bối cảnh quan hệ giữa 2 tổ chức trở nên đặc biệt căng thẳng.

Dưới sự điều hành của Čeferin, UEFA tập hợp được cả 55 liên đoàn thành viên cùng phản đối kế hoạch bán cổ phần quyền thương mại. Điều đó giúp ông trở thành một trong số ít nhân vật có đủ uy tín và bộ máy hậu thuẫn để thách thức Infantino.

Tuy nhiên, Čeferin chưa tuyên bố tranh cử Chủ tịch FIFA. Ông cũng từng thông báo sẽ rời ghế Chủ tịch UEFA khi nhiệm kỳ hiện tại kết thúc năm 2027. Vì vậy, khả năng ông chuyển thẳng sang cuộc đua FIFA mới chỉ là một kịch bản được giới quản lý bóng đá châu Âu thảo luận, chưa phải quyết định chính thức.

Al-Khelaifi và Wenger chưa phải ứng viên thực tế

Nasser Al-Khelaifi từng được một số quan chức châu Âu xem là lựa chọn có thể tập hợp sự ủng hộ rộng rãi. Chủ tịch Paris Saint-Germain có ảnh hưởng lớn trong bóng đá cấp câu lạc bộ và từng đóng vai trò quan trọng trong việc chống lại dự án Super League châu Âu.

Dù vậy, người phát ngôn của Al-Khelaifi đã bác bỏ khả năng tranh cử, khẳng định ông không có tham vọng, ý định hay sự quan tâm đối với ghế Chủ tịch FIFA. Vì thế, ở thời điểm hiện tại, ông không thể được xem là một ứng viên thực sự, trừ khi lập trường này thay đổi.

Arsène Wenger cũng được đưa vào một số danh sách dự đoán. Cựu huấn luyện viên Arsenal hiện giữ chức Giám đốc Phát triển Bóng đá Toàn cầu của FIFA và tham gia sâu vào các đề xuất thay đổi luật cũng như cấu trúc thi đấu. Tuy nhiên, Wenger chưa bày tỏ ý định tranh cử và được đánh giá là khả năng xa hơn nhiều so với các lãnh đạo liên đoàn khu vực.

Montagliani và Salman đại diện các trung tâm quyền lực khác

Victor Montagliani đang nổi lên như đối thủ tiềm năng đáng chú ý nhất. Chủ tịch Concacaf từng nhiều lần được liên hệ với ghế lãnh đạo FIFA. Reuters dẫn nguồn tin cho biết ông đang có những bước chuẩn bị nhằm cân nhắc thách thức Infantino trong cuộc bầu cử tháng 3/2027. Dù chưa tuyên bố chính thức, động thái này khiến Montagliani trở thành cái tên cần được theo dõi sát trong thời gian tới.

Salman bin Ibrahim Al Khalifa cũng sở hữu nền tảng quyền lực đáng kể. Chủ tịch AFC hiện là Phó Chủ tịch cấp cao của Hội đồng FIFA và từng thất bại sít sao trước Infantino trong cuộc bầu cử năm 2016. AFC là một trong những liên đoàn phản đối mạnh kế hoạch bán quyền thương mại, nhưng Salman chưa xác nhận sẽ bước vào cuộc đua. Nhiệm kỳ của ông tại AFC cũng kết thúc năm 2027, khiến lựa chọn tiếp theo vẫn còn bỏ ngỏ.

Cuộc chơi chưa thoát khỏi lợi thế của Infantino

Sự xuất hiện của nhiều cái tên không đồng nghĩa Infantino đã mất vị thế. Ông vẫn nhận được sự ủng hộ đáng kể từ các liên đoàn ở châu Phi, Nam Mỹ và châu Đại Dương, đồng thời từng có hơn 200 thư hậu thuẫn cho chiến dịch tái tranh cử. Những lá thư này có thể được rút lại, nhưng vẫn chứng minh mạng lưới chính trị của Infantino còn rất mạnh.

Điểm khác biệt so với các kỳ bầu cử năm 2019 và 2023 là lần này phe phản đối đã bắt đầu tổ chức lực lượng. UEFA và Concacaf công khai yêu cầu xem xét lại cách FIFA được điều hành, còn hạn cuối đăng ký ứng viên vẫn kéo dài đến ngày 18/11/2026. Cuộc bầu cử dự kiến diễn ra ngày 18/3/2027 tại Morocco.

Chưa có ứng viên nào chính thức bước ra thách thức Infantino, nhưng kịch bản ông tiếp tục tái đắc cử mà không gặp đối thủ đã không còn chắc chắn như trước. Tương lai của Chủ tịch FIFA sẽ phụ thuộc vào việc các liên đoàn đang bất mãn có thể thống nhất quanh một gương mặt đủ uy tín, đủ hậu thuẫn và đủ thời gian để xây dựng chiến dịch tranh cử hay không.

Xem thêm
0
2,3K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật