5 cầu thủ nổi tiếng "đen đủi" nhất trong sự nghiệp

Không ghi bàn hay kiến tạo, giá trị của Tài Lộc với ĐT Việt Nam vẫn là rất lớn?

Indonesia lâm vào thế đường cùng, Singapore ung dung chờ vé bán kết?

Thanh Hằng

Đội hình Real Madrid vĩ đại nhất: 11 huyền thoại nào xứng đáng được chọn?

Real Madrid có quá nhiều huyền thoại, nên việc chọn ra đội hình 11 cầu thủ vĩ đại nhất luôn gây tranh luận. Dù vậy, nếu xét về di sản, danh hiệu, tầm ảnh hưởng và khả năng kết hợp, những cái tên như Casillas, Ramos, Hierro, Modric, Zidane, Cristiano Ronaldo và Di Stéfano gần như chắc chắn phải góp mặt.

Casillas là lựa chọn số 1

Iker Casillas xứng đáng bắt chính trong đội hình vĩ đại nhất lịch sử Real Madrid. Anh có 725 lần ra sân, giành 19 danh hiệu, trong đó gồm 3 Champions League và 5 La Liga. Courtois từng tỏa sáng rực rỡ ở nhiều trận đấu lớn, nhưng Casillas vẫn nhỉnh hơn nhờ thời gian cống hiến lâu dài, vai trò thủ lĩnh và vị trí đặc biệt trong lịch sử câu lạc bộ.

Ở hàng phòng ngự, bộ tứ hợp lý nhất là Dani Carvajal, Sergio Ramos, Fernando Hierro và Roberto Carlos. Marcelo và Roberto Carlos đều chơi tốt nhất ở cánh trái, nên việc xếp cả 2 cùng lúc sẽ khiến đội hình mất cân bằng. Carvajal đảm nhiệm hành lang phải, trong khi Ramos và Hierro tạo thành cặp trung vệ mạnh mẽ, giàu kinh nghiệm, có khả năng chỉ huy và triển khai bóng tốt.

Roberto Carlos phù hợp hơn Marcelo

Marcelo là một trong những hậu vệ trái kỹ thuật nhất lịch sử Real Madrid, với 25 danh hiệu sau 546 trận. Tuy nhiên, Roberto Carlos phù hợp hơn với đội hình này nhờ tốc độ, sức mạnh, khả năng lên công về thủ và những cú sút xa đã trở thành thương hiệu.

Khi Zidane và Cristiano Ronaldo đều thường xuyên hoạt động bên cánh trái, sự hiện diện của Roberto Carlos giúp đội hình cân bằng hơn. Marcelo vẫn là phương án dự bị chất lượng và hoàn toàn đủ sức cạnh tranh vị trí.

Tuyến giữa đậm chất nghệ sĩ

Modric, Kroos và Zidane tạo nên một tuyến giữa giàu kỹ thuật, sáng tạo và khả năng kiểm soát trận đấu. Modric giành 28 danh hiệu cùng Real Madrid, Kroos có 465 lần ra sân và 5 chức vô địch Champions League, còn Zidane nổi bật với đẳng cấp của một thiên tài và khả năng tỏa sáng ở những thời khắc quyết định.

Hạn chế của bộ ba này nằm ở khả năng phòng ngự từ xa và tranh chấp. Casemiro sẽ mang lại sự chắc chắn hơn nếu ưu tiên tính cân bằng chiến thuật. Tuy nhiên, xét về tầm vóc, dấu ấn và sức ảnh hưởng trong lịch sử Real Madrid, Zidane vẫn là cái tên rất khó bị gạt khỏi đội hình.

Bộ ba huyền thoại trên hàng công

Cristiano Ronaldo là cái tên không thể thiếu với 451 bàn sau 438 trận, qua đó trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử Real Madrid. Di Stéfano cũng giữ vị trí đặc biệt khi đặt nền móng cho giai đoạn thống trị châu Âu đầu tiên của đội bóng, ghi 308 bàn và cùng câu lạc bộ giành 5 Cúp C1 liên tiếp.

Vị trí còn lại nên thuộc về Raúl nếu ưu tiên di sản và mức độ gắn bó. Anh ra sân 741 trận, ghi 323 bàn và là biểu tượng của Real Madrid trong suốt 16 mùa giải. Benzema toàn diện hơn ở khả năng phối hợp, làm tường và kết nối các tuyến, nhưng Raúl đại diện rõ hơn cho hình ảnh của một huyền thoại gắn liền với câu lạc bộ.

Đội hình tiêu biểu vì thế gồm Casillas; Carvajal, Ramos, Hierro, Roberto Carlos; Modric, Kroos, Zidane; Cristiano Ronaldo, Di Stéfano và Raúl. Đây có thể chưa phải đội hình cân bằng nhất về chiến thuật, nhưng lại thể hiện rõ nhất lịch sử, vị thế và bản sắc chiến thắng của Real Madrid.

1
4,4K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Đình Quý

Thất bại 0-3 trước Việt Nam khiến Indonesia đánh mất lợi thế trong cuộc đua vào bán kết. Ở lượt cuối bảng A, thầy trò HLV John Herdman buộc phải thắng Singapore để tự quyết tấm vé đi tiếp, trong khi đội chủ nhà chỉ cần một trận hòa.

Indonesia không được phép hòa

Sau 3 lượt trận, Việt Nam và Singapore cùng có 7 điểm, còn Indonesia xếp thứ 3 với 6 điểm. Vì thế, cuộc đối đầu tại Jalan Besar gần như là trận đấu quyết định tấm vé vào bán kết.

Nếu giành chiến thắng, Indonesia sẽ có 9 điểm và chắc chắn vào bán kết. Ngược lại, một trận hòa chỉ giúp Garuda nâng tổng điểm lên 7, trong khi Singapore đạt 8 điểm. Khi Việt Nam đang sở hữu hiệu số tốt hơn Indonesia tới 6 bàn và chỉ phải gặp Campuchia, khả năng Garuda lách qua khe cửa phụ gần như không còn

Sức ép sau thất bại tại Pakansari

Khó khăn của Indonesia không chỉ nằm ở cách bố trí đội hình. Thầy trò HLV John Herdman còn phải nhanh chóng lấy lại tinh thần sau trận thua 0-3 trước Việt Nam ngay trên sân nhà.

Ở trận đấu đó, Indonesia kiểm soát bóng khoảng 58% và tung ra 11 cú sút, nhưng chỉ có 3 lần đưa bóng trúng đích. Hai bàn thua trong 14 phút đầu khiến kế hoạch của Garuda sớm bị phá vỡ, đồng thời để lộ điểm yếu khi Việt Nam chuyển nhanh từ phòng ngự sang tấn công.

Trong thế buộc phải thắng Singapore, Indonesia rất dễ nóng vội và đẩy đội hình lên quá cao. Khi đó, khoảng trống phía sau hai cánh sẽ mở ra, tạo điều kiện để đội chủ nhà tổ chức những pha phản công nhanh và trực diện.

Lựa chọn khó của Herdman

HLV John Herdman phải quyết định tiếp tục sử dụng hàng thủ 5 người hay tăng thêm nhân sự cho mặt trận tấn công. Việc giữ 3 trung vệ giúp Indonesia bảo đảm sự chắc chắn, nhưng có thể khiến họ thiếu người trong vòng cấm khi Singapore chủ động lùi sâu.

Nếu chuyển sang hàng thủ 4 người, Garuda sẽ có thêm một tiền vệ hoặc tiền đạo để gây sức ép. Đổi lại, khoảng trống phía sau hai cánh cũng dễ bị đối thủ khai thác. Indonesia vì thế cần nhiều cầu thủ tích cực di chuyển không bóng, xâm nhập vòng cấm và kéo giãn hàng thủ Singapore, thay vì cùng lùi xuống để nhận bóng.

Singapore có lợi thế lớn

Singapore bước vào trận đấu với thế chủ động hơn vì chỉ cần một kết quả hòa. Đội chủ nhà có thể lùi sâu, giữ đội hình chặt chẽ, khóa khu vực trung lộ và làm chậm nhịp tấn công của Indonesia.

Sau 3 trận, Singapore mới để thủng lưới 1 bàn. Hàng phòng ngự có tổ chức từng giúp họ đứng vững trước sức ép của Việt Nam tại Mỹ Đình. Trước một Indonesia buộc phải dâng cao tìm bàn thắng, sự kiên nhẫn và kỷ luật có thể trở thành lợi thế lớn nhất của Singapore.

Thử thách bản lĩnh của Indonesia

Indonesia đã ghi 8 bàn tại vòng bảng, nhưng tất cả đều đến trong các trận gặp Campuchia và Timor-Leste. Trước Việt Nam có hàng phòng ngự tổ chức tốt hơn, Garuda kiểm soát bóng nhiều nhưng không tạo ra đủ cơ hội nguy hiểm.

Vì thế, trận gặp Singapore không chỉ quyết định tấm vé vào bán kết mà còn là bài kiểm tra lớn với thầy trò HLV John Herdman. Indonesia phải dâng cao để tìm chiến thắng, nhưng vẫn cần giữ đội hình cân bằng và tránh nóng vội. Chỉ một sai lầm trong khâu phòng ngự cũng có thể khiến Garuda phải dừng bước ngay từ vòng bảng.

Xem thêm
1
312 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Quân Vũ

Giá trị to lớn của Hoàng Đức

Hoàng Đức không ghi bàn, nhưng vẫn là một trong những người tạo ra khác biệt lớn nhất trong chiến thắng 3-0 của tuyển Việt Nam trước Indonesia tại sân Pakansari. Trước sức ép từ khán đài chủ nhà và hàng tiền vệ giàu thể lực của đối phương, tiền vệ số 14 vẫn chơi bình tĩnh, xử lý gọn gàng và trực tiếp kiến tạo 2 bàn thắng.

Đây không chỉ là màn trình diễn nổi bật về chuyên môn, mà còn là minh chứng rõ ràng cho vai trò trung tâm của Hoàng Đức trong cách vận hành lối chơi của tuyển Việt Nam.

Hai đường chuyền quyết định trận đấu

Theo số liệu từ Sofascore, Hoàng Đức hoàn thành 36/39 đường chuyền, đạt tỷ lệ chính xác hơn 92%. Anh có 3 đường chuyền mở ra cơ hội dứt điểm, tạo 2 cơ hội rõ rệt và thực hiện 2 pha kiến tạo. Với 2 trong tổng số 3 bàn thắng của Việt Nam có dấu giày trực tiếp của Hoàng Đức, tiền vệ này đóng góp vào 66,7% số bàn thắng của đội tuyển. Anh cũng được chấm 7,9 điểm, thuộc nhóm cầu thủ có điểm số cao nhất trận.

Phút 6, Hoàng Đức nhận bóng sau pha phối hợp bên cánh trái rồi chuyền đúng nhịp để Văn Vĩ thoát xuống dứt điểm mở tỷ số. Đến phút 71, anh tiếp tục tung đường chọc khe vào khoảng trống phía sau hàng thủ Indonesia, tạo điều kiện cho Xuân Son băng xuống ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0. Hai pha kiến tạo cách nhau 65 phút, một bàn mở ra thế trận thuận lợi và một bàn chấm dứt mọi hy vọng của đội chủ nhà.

Chính xác nhưng không an toàn

Điểm nổi bật trong màn trình diễn của Hoàng Đức không chỉ nằm ở tỷ lệ chuyền bóng hơn 92%. Trong 39 đường chuyền, anh chỉ 3 lần đưa bóng không đến đúng địa chỉ, nhưng vẫn tạo ra 3 cơ hội và 2 bàn thắng cho đồng đội. Điều đó có nghĩa 2 trong 3 đường chuyền mở ra cơ hội của Hoàng Đức đã trở thành kiến tạo, đạt hiệu suất 66,7%.

Những con số này chứng minh anh không duy trì tỷ lệ chuyền chính xác bằng cách liên tục đưa bóng sang ngang hoặc trả về. Hoàng Đức vẫn chủ động chuyền thẳng, đưa bóng vào khoảng trống và tìm đường xuyên qua cấu trúc phòng ngự của Indonesia. Cứ trung bình 19,5 đường chuyền, anh lại tạo ra 1 kiến tạo – hiệu suất rất cao đối với một tiền vệ trung tâm.

Ít cầm bóng, nhiều sát thương

Indonesia cầm bóng nhiều hơn và cố gắng đẩy cao đội hình sau khi nhận 2 bàn thua chỉ trong 15 phút đầu. Tuy nhiên, Việt Nam mới là đội sử dụng bóng hiệu quả hơn. Văn Vĩ mở tỷ số ở phút 6, Hai Long nhân đôi cách biệt ở phút 15 trước khi Xuân Son hoàn tất chiến thắng trong hiệp 2.

Trong thế trận ấy, Hoàng Đức không cần giữ bóng quá lâu. Anh thường xử lý chỉ sau 1 hoặc 2 nhịp, nhờ đó tránh được sức ép từ Thom Haye, Ivar Jenner và hàng tiền vệ Indonesia. Tốc độ quan sát và ra quyết định của Hoàng Đức giúp Việt Nam nhanh chóng chuyển từ phòng ngự sang tấn công, đồng thời khai thác chính xác những khoảng trống mà đội chủ nhà để lại.

Được giải phóng đúng lúc

Việc Lê Phạm Thành Long đá bên cạnh Hoàng Đức giúp tuyến giữa Việt Nam cân bằng hơn. Thành Long đảm nhiệm nhiều hơn nhiệm vụ tranh chấp, che chắn và giữ vị trí, qua đó tạo điều kiện để Hoàng Đức dâng cao, nhận bóng gần vòng cấm và tập trung vào khâu sáng tạo. Chính Thành Long cũng thực hiện đường chuyền giúp Hai Long ghi bàn thứ 2.

Như vậy, cả 3 bàn thắng của Việt Nam đều được kiến tạo bởi bộ đôi tiền vệ trung tâm: Hoàng Đức có 2 kiến tạo, Thành Long có 1. Sự kết hợp này giúp Hoàng Đức không còn phải ôm đồm quá nhiều nhiệm vụ. Tại Pakansari, anh được đặt vào đúng vị trí để phát huy khả năng quan sát, điều tiết và tung ra đường chuyền cuối cùng. Đó là màn trình diễn của một tiền vệ không cần ghi bàn vẫn có thể làm chủ và định đoạt trận đấu.

Xem thêm
1
7,1K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Minh An

Việc Xuân Son ngồi dự bị trong trận thắng Indonesia 3-0 không có nghĩa anh mất vị trí. Ngược lại, trận đấu tại Pakansari mở ra một cách sử dụng hiệu quả hơn: giữ chân sút số 12 cho thời điểm đối thủ xuống sức và hàng phòng ngự bắt đầu để lộ khoảng trống.

8 phút để tạo khác biệt

Xuân Son được tung vào sân ở phút 63, khi tuyển Việt Nam đang dẫn 2-0. Chỉ 8 phút sau, anh bứt tốc đón đường chọc khe của Hoàng Đức, vượt qua sự truy cản của hàng thủ Indonesia rồi dứt điểm về góc xa, ấn định chiến thắng 3-0.

Bàn thắng ấy hội tụ những phẩm chất nổi bật nhất của Xuân Son: sức mạnh, tốc độ, khả năng chạy chỗ và sự lạnh lùng trong pha xử lý cuối cùng. Quan trọng hơn, anh xuất hiện đúng thời điểm Indonesia không còn giữ được cấu trúc phòng ngự như đầu trận.

Khoảng trống dành cho Xuân Son

Hai bàn thua trong 14 phút đầu buộc Indonesia phải đẩy đội hình lên tìm bàn gỡ. Sau hơn một giờ liên tục pressing, tranh chấp và chuyển trạng thái, thể lực của đội chủ nhà bắt đầu suy giảm. Khoảng cách giữa hàng tiền vệ và hàng thủ vì thế ngày càng lớn.

Đó là điều kiện lý tưởng cho Xuân Son. Thay vì phải quay lưng làm tường trước những trung vệ còn sung sức, anh được tăng tốc trực diện về phía khung thành. Khi trận đấu trở nên cởi mở, khả năng tì đè và bứt phá của tiền đạo này càng khó bị ngăn chặn.

Việt Nam có thêm lựa chọn

Điểm tích cực nhất là tuyển Việt Nam vẫn tạo được lợi thế khi Xuân Son chưa vào sân. Văn Vĩ và Hai Long ghi 2 bàn, còn Đình Bắc, Tài Lộc, Thành Long cùng Hoàng Đức giúp đội duy trì sức ép, tranh chấp quyết liệt và đưa bóng lên phía trước với tốc độ cao.

Nhờ đó, HLV Kim Sang-sik không còn phải dựa hoàn toàn vào một trung phong. Đối thủ cũng khó tập trung toàn bộ hệ thống phòng ngự để phong tỏa Xuân Son, trong khi tuyển Việt Nam có thể linh hoạt hơn về nhân sự và cách triển khai tấn công.

Đòn kết liễu đúng thời điểm

Xuân Son có thể trở thành phương án kết thúc trận đấu khi tuyển Việt Nam sớm tạo được lợi thế. Với sức mạnh, tốc độ và khả năng càn lướt, anh đặc biệt nguy hiểm nếu được tung vào trong 25 đến 30 phút cuối, thời điểm hàng thủ đối phương đã xuống sức và bắt đầu để lộ khoảng trống.

Dù vậy, cách sử dụng này không phù hợp với mọi trận đấu. Trước những đối thủ chủ động lùi sâu và phòng ngự số đông, tuyển Việt Nam vẫn cần Xuân Son đá chính để làm tường, tranh chấp trong vùng cấm và kéo giãn hàng phòng ngự.

Linh hoạt theo từng trận đấu

Việc Xuân Son dự bị tại Pakansari không phải bước lùi về vị thế. HLV Kim Sang-sik chỉ lựa chọn thời điểm phù hợp nhất để phát huy sức mạnh của tiền đạo này, thay vì mặc định sử dụng anh ngay từ đầu.

Cách dùng linh hoạt ấy giúp Xuân Son trở nên khó lường và nguy hiểm hơn. Tuyển Việt Nam cũng có thể chia sẻ trách nhiệm tấn công cho nhiều cầu thủ, thay vì đặt toàn bộ áp lực ghi bàn lên vai chân sút số 12.

Xem thêm
0
193 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Nguyễn Thông

Vị thế lửng lơ sau khi rời Barcelona

Marcus Rashford đã trở lại Manchester United sau World Cup 2026 và quãng thời gian thi đấu cho Barcelona theo dạng cho mượn. Đội bóng Tây Ban Nha không kích hoạt điều khoản mua đứt trị giá 30 triệu euro, tương đương khoảng 26 triệu bảng, khiến tiền đạo người Anh trở về Old Trafford trong hoàn cảnh chưa rõ tương lai.

Rashford vẫn có tên trong danh sách đội một trên trang chủ Manchester United, nhưng chưa được cấp số áo cho mùa 2026/27. Áo số 10 mà anh từng sử dụng đã được trao cho Matheus Cunha từ mùa hè 2025. Chi tiết ấy phần nào phản ánh vị thế hiện tại của cầu thủ từng được xem là một trong những biểu tượng lớn nhất trưởng thành từ học viện câu lạc bộ.

Vẫn là ngôi sao, nhưng khoảng cách đã lớn

Trong chương trình bình luận của Sky Sports, Danyal Khan cho rằng Rashford vẫn là một trong số ít cầu thủ Manchester United sở hữu vị thế ngôi sao thực sự, chỉ sau Bruno Fernandes về tầm ảnh hưởng và mức độ nhận diện. Nếu lấy lại thể trạng và được sử dụng phù hợp, tốc độ, khả năng ghi bàn cùng kinh nghiệm của anh vẫn có thể mang lại giá trị chuyên môn.

Tuy nhiên, khoảng cách giữa Rashford và Manchester United đã kéo dài qua nhiều tháng. Kể từ lần cuối thi đấu cho đội chủ sân Old Trafford, anh lần lượt khoác áo Aston Villa và Barcelona theo dạng cho mượn. Việc trải qua 2 môi trường khác nhau khiến tiền đạo 28 tuổi dần hình thành một hướng đi mới ngoài câu lạc bộ đã đào tạo mình từ nhỏ.

Rashford cũng nhiều lần thể hiện mong muốn tiếp tục ở lại Barcelona. Sau khi ghi bàn giúp đội bóng đánh bại Real Madrid và giành chức vô địch La Liga, anh thừa nhận chưa biết tương lai sẽ ra sao nhưng nói rằng nếu có phép màu, anh sẽ chọn tiếp tục gắn bó với Barcelona. Phát biểu ấy cho thấy ưu tiên của Rashford khi đó không phải trở lại Manchester United.

Bài toán dành cho Michael Carrick

Michael Carrick hiện phải quyết định liệu Rashford có thể được đưa trở lại kế hoạch của đội một hay không. Đây không chỉ là vấn đề về khả năng chuyên môn, mà còn liên quan đến vai trò trong phòng thay đồ, quỹ lương và cách cầu thủ này hòa nhập với một tập thể đã thay đổi đáng kể trong thời gian anh vắng mặt.

Carrick từng khẳng định chưa có quyết định cuối cùng và không loại trừ khả năng làm việc trở lại với Rashford. Tuy nhiên, Manchester United cũng được cho là sẵn sàng bán cầu thủ nếu nhận được đề nghị phù hợp, đồng thời không muốn tiếp tục một hợp đồng cho mượn khác với Barcelona.

Ở lại cạnh tranh hay tiếp tục tìm lối ra

Rashford đã trở lại Manchester United, nhưng việc có mặt tại trung tâm huấn luyện không đồng nghĩa anh chắc chắn nằm trong kế hoạch mùa mới. Áo số 10 đã có chủ, đội hình tấn công được điều chỉnh và câu lạc bộ vẫn tìm cách giảm quỹ lương, trong khi tiền đạo người Anh nhận khoảng 325.000 bảng mỗi tuần.

Dù vậy, cánh cửa trở lại chưa hoàn toàn khép lại. Rashford vẫn còn hợp đồng đến năm 2028 và sở hữu kinh nghiệm mà không nhiều cầu thủ trong đội hình hiện tại có được. Quyết định cuối cùng phụ thuộc vào các cuộc trao đổi giữa anh, Carrick và ban lãnh đạo: hoặc Manchester United tìm được vai trò phù hợp để tái hòa nhập một ngôi sao cũ, hoặc tiếp tục tìm một bến đỗ mới trước khi kỳ chuyển nhượng đóng cửa.

Xem thêm
2
3,7K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Phạm Tuấn

Premier League 2026-27 đã xác định đủ 20 CLB tham dự, sẵn sàng khởi tranh từ ngày 21/8/2026 với thể thức 38 vòng đấu quen thuộc. Sau mùa giải Arsenal đăng quang với 85 điểm, sân chơi cao nhất nước Anh bước vào mùa bóng mới với diện mạo vừa quen thuộc, vừa có thêm những nét mới từ 3 đội vừa giành quyền thăng hạng.

Arsenal trở lại vị thế nhà vô địch

Mùa trước, Arsenal chấm dứt 22 năm chờ đợi kể từ chức vô địch bất bại ở mùa 2003-04 để lên ngôi với 85 điểm, hơn đội xếp thứ 2 Man City 7 điểm. Thành tích đó đưa “Pháo thủ” trở lại vị thế nhà đương kim vô địch trước khi bước vào mùa 2026-27.

Cuộc đua bảo vệ ngôi vương của Arsenal được dự báo không dễ dàng khi những đối thủ quen thuộc như Liverpool, Man City, Man United, Chelsea và Tottenham đều góp mặt trong danh sách 20 CLB.

3 tân binh và bức tranh 20 đội

Coventry City, Hull City và Ipswich Town là 3 đội bóng mới góp mặt tại Premier League mùa này. Họ sẽ tranh tài cùng Arsenal, Aston Villa, Bournemouth, Brentford, Brighton, Chelsea, Crystal Palace, Everton, Fulham, Leeds United, Liverpool, Man City, Man United, Newcastle United, Nottingham Forest, Sunderland và Tottenham.

Sự xuất hiện của bộ 3 tân binh tạo thêm điểm nhấn cho giải đấu, đồng thời khiến cuộc cạnh tranh ở nhóm giữa bảng và cuộc đua trụ hạng trở nên khó lường hơn.

Ngày khai màn đã định

Ban tổ chức đã công bố lịch thi đấu gồm 380 trận, trong đó mỗi CLB thi đấu 38 trận. Mùa giải sẽ khai mạc tại sân Emirates bằng cuộc đối đầu giữa nhà đương kim vô địch Arsenal và Coventry City lúc 20h00 ngày 21/8 theo giờ Anh, tức 02h00 ngày 22/8 theo giờ Việt Nam.

Từ thời điểm đó, hành trình bảo vệ chức vô địch của Arsenal và cuộc chiến thích nghi với Premier League của Coventry City, Hull City cùng Ipswich Town sẽ chính thức bắt đầu.

Xem thêm
0
51 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật