Bóng đá thuần túy: đội bóng khiến người xem quên chớp mắt
Nhìn từ mặt cỏ, Paris Saint-Germain là trải nghiệm bóng đá gần như hoàn hảo. Hai hậu vệ biên chơi như những cầu thủ tấn công thực thụ. Tuyến giữa chỉ cần khởi động bằng bài chuyền bóng trong vòng tròn cũng đủ hấp dẫn hơn cả một trận đấu trọn vẹn ở nơi khác. Ousmane Dembele từ một cầu thủ chạy cánh tài năng nhưng mong manh đã trở thành trung phong đoạt Quả bóng vàng. Desire Doue mang tới tốc độ, kỹ thuật và sự tinh quái. Bradley Barcola đủ trình đá chính cho hầu hết các đội dự cúp châu Âu nhưng lại phải ngồi dự bị. Khvicha Kvaratskhelia vừa như lực sĩ, vừa như vận động viên chạy 100m, lại vừa mềm mại như vũ công ba lê, tạo nên kiểu cầu thủ khiến người xem phải nín thở.
Ở đấu trường châu Âu, những trận đấu của họ gợi cảm giác đây là thứ bóng đá “đúng nghĩa”: nhịp độ cao, tấn công liên tục, nhiều bàn thắng, có tổ chức nhưng vẫn đủ sơ hở để trận đấu không biến thành màn trình diễn của một cỗ máy vô cảm. Một đội bóng như vậy, trong điều kiện bình thường, rất dễ được yêu mến.
Từ thương hiệu thời thượng đến cỗ máy vô địch
Đằng sau lối chơi cuốn hút ấy là một hành trình xây dựng kéo dài nhiều năm. Khi Qatar Sports Investments tiếp quản PSG năm 2011, ưu tiên đầu tiên của chủ tịch Nasser Al-Khelaifi không phải là chiến thuật hay danh hiệu, mà là “xây dựng thương hiệu”. Điều đó thể hiện trong mọi quyết định: chiêu mộ những ngôi sao tên tuổi, điều chỉnh logo để nhấn mạnh chữ “Paris”, hợp tác với nhãn Jordan, mời dàn sao Hollywood và làng nhạc tới sân, mở siêu cửa hàng trên phố Oxford ở London rồi vươn sang Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ.
Chính sách chuyển nhượng cũng đi theo lộ trình phục vụ hình ảnh. Ban đầu là lớp ngôi sao đã qua đỉnh cao nhưng vẫn còn sức hút như Zlatan Ibrahimovic, David Beckham. Sau đó là dàn siêu sao Neymar, Kylian Mbappe, Lionel Messi. Chỉ vài năm gần đây, PSG mới chuyển hướng sang xây dựng một tập thể thực sự cân bằng, trẻ trung với Dembele, Doue, Barcola, Kvaratskhelia và nhiều gương mặt khác. Kết quả là một đội bóng vừa chinh phục 12 trong 14 chức vô địch quốc nội, vừa đăng quang cúp châu Âu và tiếp tục là ứng viên hàng đầu.
Đội bóng hay công cụ của một quốc gia
Vấn đề nảy sinh khi người ta rời mắt khỏi sân cỏ và nhìn lên khán đài, rồi nhìn xa hơn ra ngoài biên giới nước Pháp. PSG thuộc sở hữu của một quỹ đầu tư gắn với nhà nước Qatar, quốc gia nhỏ bé nhưng gây chú ý khi giành quyền đăng cai World Cup 2022. Việc mua lại một câu lạc bộ nổi tiếng, đặt tại một thành phố có sức hút toàn cầu, được gắn với mục tiêu phục vụ lợi ích quốc gia: quảng bá hình ảnh, gia tăng ảnh hưởng, sử dụng bóng đá như một công cụ chính trị và truyền thông.
Nhờ PSG và World Cup, cái tên Qatar được biết đến rộng rãi hơn, nhưng đi kèm là những thông tin về mặt tối: hệ thống lao động từng bóc lột người nhập cư xây dựng hạ tầng cho giải đấu, các vấn đề về quyền của phụ nữ, người đồng tính, tự do biểu đạt, những vụ bắt giữ và giam giữ tùy tiện. Trong bối cảnh đó, PSG không chỉ là một câu lạc bộ bóng đá, mà còn là một phần trong chiến lược của một nhà nước.
Khi người hâm mộ đứng giữa hai cảm xúc trái ngược
Người xem bóng đá ngày nay vốn đã quen với những câu lạc bộ dính dáng tới các nguồn lực gây tranh cãi. Arsenal mang logo “Visit Rwanda” trên tay áo, huấn luyện viên Mikel Arteta từng bày tỏ sự cảm thông với Thomas Partey sau khi cầu thủ này bị truy tố tội hiếp dâm. Newcastle gắn với Saudi Arabia, Manchester City gắn với Abu Dhabi, Chelsea từng thuộc sở hữu của Roman Abramovich. Thế nhưng PSG vẫn là dự án gắn với nhà nước thành công nhất trong bóng đá hiện tại, tới mức khiến Bayern Munich, đội thống trị nước Đức và giàu có vượt trội, trông như kẻ yếu thế trong cuộc đối đầu.
Giữa tất cả những lớp nghĩa đó, người hâm mộ đứng trước một trải nghiệm lạ lùng: trên sân, Vitinha, Joao Neves, Fabian Ruiz chuyền bóng như chơi, Doue lướt đi như không chạm đất, Kvaratskhelia xuyên thủng hàng thủ đối phương bằng những pha đi bóng dữ dội. Ngoài sân, câu lạc bộ ấy lại gắn với một cấu trúc quyền lực vượt xa khuôn khổ thể thao. Sự đối lập giữa cái đẹp của lối chơi và cái bóng của quyền lực khiến mỗi trận đấu của PSG không chỉ là 90 phút bóng lăn, mà còn là lời nhắc về nơi xuất phát của đội bóng đang khiến cả châu Âu say mê.