Man Utd "lên hương" ra sao với tấm vé trở lại đấu trường Champions League?

Những điều đọng lại với Man Utd và HLV Carrick sau mùa giải 2025/2026

Những "tuyệt chiêu" HLV Carrick đã làm để hồi sinh mùa giải của Man Utd

Tuấn Kiệt

Nghịch lý Chelsea: Từ đỉnh thế giới đến mùa giải thảm họa chờ Alonso giải cứu

1 năm với quá nhiều thăng trầm của Chelsea

Tháng 7/2025, Chelsea đứng trên đỉnh thế giới. Chiến thắng 3-0 trước PSG ở chung kết FIFA Club World Cup, với màn trình diễn rực sáng của Cole Palmer, từng được xem như lời tuyên bố rằng dự án trẻ hóa tại Stamford Bridge đã tìm thấy hướng đi rõ ràng.

Nhưng chưa đầy một năm sau, đội bóng ấy kết thúc mùa giải bằng thất bại 1-2 trước Sunderland tại Ngoại Hạng Anh 2025/2026, rơi khỏi nhóm dự cúp châu Âu và khép lại một hành trình tuột dốc khó tin. Từ một tập thể đánh bại nhà vô địch châu Âu với thứ bóng đá đầy mỹ miều, Chelsea của hiện tại đang xuất hiện với quá nhiều vết nứt: trắng tay, thay HLV liên tục, phòng thay đồ mất ổn định cùng niềm tin từ nhiều phía đang chạm đáy.

Đỉnh cao quá ngắn ngủi

Chiến thắng trước PSG tại MetLife Stadium từng khiến Chelsea sống trong cảm giác họ đã trở lại. Palmer ghi 2 bàn, kiến tạo cho Joao Pedro lập công, còn Chelsea dẫn 3-0 ngay trong hiệp một.

Nhưng vấn đề của Chelsea nằm ở chỗ họ không giữ được đà hưng phấn ấy về lâu dài, nhất là trong một mùa giải căng thẳng kéo dài đến 8 tháng. Danh hiệu vô địch thế giới vì thế không che được sự mong manh trong cấu trúc đội hình, càng không thể thay thế sự ổn định mà một CLB lớn cần có tại các mặt trận quan trọng.

Mùa giải vỡ vụn

Enzo Maresca rời ghế vào đầu năm 2026 sau giai đoạn phong độ sa sút. Liam Rosenior được đưa về với kỳ vọng kéo Chelsea ra khỏi vùng nhiễu loạn, nhưng ông cũng chỉ trụ hơn 100 ngày trước khi bị sa thải. Hai lần thay tướng trong một mùa nói lên quá nhiều điều: Chelsea không thiếu cầu thủ giỏi, nhưng thiếu sự kiên nhẫn cùng một lộ trình phát triển đúng đắn về mặt triết lý bóng đá, cách vận hành lối chơi, bộ máy lãnh đạo.

The Blues bị PSG trả món nợ với thất bại tổng tỷ số 8-2 ở vòng 1/8 Champions League mùa này, thua Arsenal tại bán kết League Cup, rồi gục trước Man City ở chung kết FA Cup. Một mùa bóng bắt đầu bằng hào quang ở FiFA Club World Cup kết thúc bằng hai chữ trắng tay toàn tập.

Sunderland và cú chốt hạ cay đắng

Thất bại trước Sunderland ở vòng cuối cùng tại Ngoại hạng Anh đêm qua không chỉ lấy đi tấm vé dự cúp châu Âu của Chelsea mùa tới. Nó còn biến cả mùa giải thành một hình ảnh chua chát với các True Blues khi đặt cạnh đối thủ của mình.

Một Sunderland mới lên hạng chơi với niềm tin, kỷ luật và sự lì lợm. Còn Chelsea, với đội hình đắt giá hơn rất nhiều, lại kết thúc mùa trong trạng thái rã rời. Sunderland giành vé dự Europa League lần đầu sau hơn nửa thế kỷ, còn Chelsea đứng ngoài cuộc chơi ở sân chơi châu Âu. Đó là cú đảo vai đau đớn cho một CLB từ đỉnh cao thế giới, tụt dốc không phanh theo cách khó tin nhất có thể.

Alonso và công cuộc làm lại từ đầu

Xabi Alonso sẽ tiếp quản Chelsea từ mùa giải tới trong bối cảnh hỗn loạn chưa từng thấy. Nhiệm vụ của ông không phải là hứa hẹn mang về danh hiệu ngay lập tức, mà là trả lại cho Chelsea hình hài của một đội bóng lớn.

Ở Leverkusen, Alonso từng tạo nên một tập thể có kỷ luật, kiểm soát tốt, pressing rõ ràng và biết cách thắng bằng hệ thống thay vì chỉ chờ khoảnh khắc cá nhân. Tại Stamford Bridge tới đây, ông cần dựng lại trục xương sống quanh những cái tên như Cole Palmer, Enzo Fernandez, Moises Caicedo, Levi Colwill hay Joao Pedro. Chelsea vẫn có chất liệu tốt, nhưng sau mùa giải 2025/26, điều họ cần nhất là trật tự, kỷ luật và một lối chơi cụ thể để trở lại. Điều này là thử thách không nhỏ cho nhà cầm quân người Tây Ban Nha.

Alonso nhiều khả năng sẽ phải xây dựng lại mọi thứ tại Chelsea, và hy vọng ông sẽ có đủ thời gian để làm điều đó.

1
2,0K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Xuân Hiểu

Trận cuối mùa của Man City trước Aston Villa giống như một buổi lễ tri ân và nói lời tạm biệt với các nhân vật quan trọng nhất của đội bóng hơn là một trận đấu. Tỷ số 2-1 nghiêng về Aston Villa chỉ là nền cho hai cuộc chia tay chồng lên nhau: Bernardo Silva rời Man City sau chín năm, và Pep Guardiola cũng khép lại một thập kỷ trên băng ghế huấn luyện.

Hình ảnh gây ám ảnh nhất không nằm trong 90 phút thi đấu. Ngay trong đường hầm, Bernardo đã bật khóc trước khi ra sân, được vợ và con gái đứng cạnh, James Trafford ghé lại an ủi, rồi tất cả nhường chỗ cho tiếng vỗ tay dội lên từ khán đài khi anh bước ra. Một cầu thủ vốn kín tiếng, ít phô trương, bỗng để lộ hết những gì mình dành cho câu lạc bộ.

Bernardo đến từ Monaco năm 2017, góp mặt trong giai đoạn rực rỡ nhất của Man City với sáu chức vô địch Ngoại hạng, năm Cúp Liên đoàn, ba Cúp FA và một lần lên đỉnh châu Âu. Nhưng điều khiến anh được Pep tin tuyệt đối lại nằm ở chỗ khác: sự tinh quái trong cách chơi, sức bền, khả năng đọc trận đấu và chấp nhận làm bất cứ vai trò nào ở tuyến giữa lẫn hàng công để hệ thống vận hành trơn tru.

Chính vì vậy, khi anh được rút ra trong hiệp hai, tiếng vỗ tay đứng dậy từ khán giả không chỉ dành cho một cầu thủ nhiều danh hiệu, mà cho người đã lặng lẽ gánh vác mọi phần việc khó, hiếm khi đòi hỏi ánh đèn chiếu vào mình. Đó là lần hiếm hoi người ta thấy rõ Man City có ý nghĩa thế nào với anh, và anh có ý nghĩa thế nào với giai đoạn hoàng kim của đội bóng.

Trên đường biên, Pep Guardiola cũng rưng rưng. Ông sắp rời Man City sau mười năm biến đội bóng này thành thế lực thống trị nước Anh, đến mức câu lạc bộ đặt tên một khán đài theo ông. Pep thừa nhận mình không còn đủ năng lượng để tiếp tục, nhưng dấu ấn của ông sẽ còn ở lại rất lâu. Ngày chia tay Bernardo vì thế không chỉ là lời tạm biệt một cầu thủ, mà là khoảnh khắc cả sân vận động cảm nhận rõ ràng một kỷ nguyên đang khép lại.

Xem thêm
0
70 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật