Có những cuộc đối đầu đã trở thành một phần ký ức của bóng đá, nơi hai huấn luyện viên không chỉ tranh đấu bằng chiến thuật mà còn bằng cá tính và tầm ảnh hưởng. Pep Guardiola và José Mourinho từng là như thế, là cặp kình địch khiến cả thế giới phải dõi theo. Nhưng sau ánh hào quang một thời, thực tại đang đặt ra một vấn đề khác: khi “Người đặc biệt” đã đánh mất vị thế, liệu có phải đã đến lúc đối thủ lớn nhất của ông cũng bước vào quỹ đạo tương tự?
Một thời kình địch đáng nhớ của Pep Guardiola và Jose Mourinho
Hơn một thập kỷ trước, thế giới bóng đá từng chứng kiến hai bộ não thiên tài đối đầu nhau theo cách dữ dội nhất: Pep Guardiola và José Mourinho. Một bên đại diện cho sự hào hoa, kiểm soát và cái đẹp tiki-taka; một bên gắn với sự lạnh lùng, thực dụng và chiến thắng bằng mọi giá. Họ gặp nhau từ những trận El Clásico rực lửa cho đến derby Manchester nghẹt thở, biến mỗi cuộc chạm trán thành một cuộc chiến căng thẳng cả trên sân cỏ lẫn ngoài đường biên. Nhưng dòng chảy thời gian đã đổi khác. Mourinho rõ ràng đã “hết đặc biệt, hết vị”, và giờ đây Pep cũng bắt đầu lộ ra những dấu hiệu đi vào vết xe đổ nói trên của người đồng nghiệp.
Mourinho càng lúc càng chứng tỏ mình đã lỗi thời
Ở Tottenham, Mourinho chỉ đạt tỷ lệ thắng khoảng 51% sau 86 trận, trung bình 1,64 điểm/trận—thấp hơn hẳn so với thời kỳ vàng son ở Chelsea hay Inter. Ông bị sa thải tháng 4/2021, ngay trước thềm chung kết League Cup, trong bối cảnh bị chỉ trích vì lối đá nhàm chán và những bất đồng dai dẳng trong phòng thay đồ. Tới Roma, dù từng đem về Conference League 2022, ông vẫn bị chấm dứt hợp đồng đầu năm 2024 khi đội rơi xuống vị trí thứ 9 Serie A. Ở Fenerbahçe, vòng lặp ấy lại tái diễn: bị loại ở vòng play-off Champions League, rồi nhanh chóng ra đi dù mới dẫn đội chưa đầy 2 năm. Tổng cộng, Mourinho đã “gom” hơn 120 triệu USD tiền đền bù sa thải trong sự nghiệp - một kỷ lục phản ánh rõ việc ông liên tục đánh mất niềm tin từ ban lãnh đạo các đội bóng, dẫn đến việc khó lòng duy trì đỉnh cao một cách lâu dài.
Pep Guardiola cũng đang dần đánh mất chính mình
Trong khi đó, Pep Guardiola vẫn sở hữu bảng vàng đồ sộ, nhưng mùa 2024–25 cho thấy sự sa sút hiếm gặp. Man City trải qua chuỗi 13 trận chỉ thắng 1, trong đó có 5 thất bại liên tiếp, điều chưa từng xảy ra trong sự nghiệp của Pep. Trận thua 0–4 trước Tottenham ngay tại Etihad là đòn cảnh tỉnh, chấm dứt mạch bất bại sân nhà và cho thấy sự mệt mỏi kéo dài. Chính Pep cũng phải thừa nhận mùa giải vừa qua của ông là "thời điểm tệ nhất sự nghiệp". Ở Champions League, City gục ngã trước Real Madrid từ vòng knock-out; tại FA Cup, thất bại trước Crystal Palace trong trận chung kết làm lộ rõ vấn đề về việc nhà cầm quân này suy nghĩ quá nhiều trong cách điều chỉnh chiến thuật của Pep. Sang đến mùa giải 2025/2026, tình hình vẫn chưa cho thấy sự thay đổi đáng kể nào, khi The Citizens đã để thua 2 trận sau 3 vòng đầu tiên tại Ngoại hạng Anh. Rất có thể, đây sẽ là năm cuối cùng của Pep tại đội bóng chủ sân Etihad.
Phải chăng cả hai đã và đang cùng "hết thời"
Nếu nhìn lại cả hành trình, bức tranh hiện ra khá rõ: Mourinho đi trước, dần đánh mất sự sắc bén và sức hút vì lối chơi chậm đổi mới và những mâu thuẫn không dứt. Pep Guardiola thì đi sau, khi mô hình kiểm soát bóng đã không còn bất khả chiến bại và các đối thủ đã tìm ra cách khắc chế. Nếu không kịp làm mới tư duy, tái tạo động lực cho cầu thủ và điều chỉnh chiến lược nhân sự, Pep hoàn toàn có thể bước vào vết xe đổ mà Mourinho từng đi, từ “người đặc biệt” trở thành “người từng đặc biệt”.
Mourinho đi trước, Pep Guardiola về sau - câu chuyện ấy không chỉ là so sánh hai số phận, mà còn là lời nhắc rằng trong bóng đá hiện đại, ngay cả những bộ óc xuất chúng nhất cũng không thể mãi đứng ngoài quy luật thoái trào. Họ phải chấp nhận điều đó, để tìm cách thay đổi nhằm phù hợp hơn với xu thế bóng đá hiện đại.