Một kỳ World Cup gắn với một cái tên
Khi Bồ Đào Nha bước ra sân gặp Croatia ở Toronto, trận đấu vòng 32 không chỉ là chuyện đi tiếp. Đó là trận đấu diễn ra đúng dịp tròn một năm ngày Diogo Jota và em trai André Silva qua đời trong tai nạn xe hơi ở Tây Ban Nha. Trong suy nghĩ của HLV Roberto Martinez và các học trò, World Cup lần này luôn gắn với một mục tiêu rất cụ thể: đá vì Jota.
Martinez nhắc lại Nations League 2025 như điểm khởi đầu của tập thể hiện tại, với Jota là nhân tố trung tâm. Ông gọi Jota là “dấu hiệu và ánh sáng” cho động lực lớn nhất của đội, và nói thẳng mong muốn: vô địch World Cup để dành tặng anh.
Những nghi thức để giữ một người ở lại
Trong suốt giải, tuyển Bồ Đào Nha duy trì nhiều cách tưởng nhớ. Một số cầu thủ đeo băng tay có tên Jota. Trước trận mở màn gặp Congo DR, cha mẹ của hai anh em, ông Joaquim và bà Isabel, có mặt trên khán đài trong lễ tri ân đầy xúc động dành cho con trai.
Khi công bố danh sách dự World Cup, Martinez còn dành một suất danh dự cho Jota, gọi nhóm cầu thủ sang Bắc Mỹ là “27 người cộng thêm một”. Với ông, Jota vẫn là một phần của đội, hiện diện trong từng buổi tập, từng khoảnh khắc chuẩn bị cho trận đấu.
Một cuốn sách để con biết về cha
Sự hiện diện ấy còn được giữ lại bằng chữ viết. Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha đặt nhà báo José Manuel Delgado viết tiểu sử chính thức “Diogo Jota, Never Again Is Too Long”. Cuốn sách không đi sâu vào chiến thuật hay thống kê, mà xoay quanh con người Jota qua lời kể của 80 đến 90 người thân, bạn bè, đồng đội, trong đó có vợ anh, Rute Cardoso.
Delgado kể lại, các cuộc phỏng vấn đều đau đớn nhưng gia đình chấp nhận vì nghĩ đến ba đứa con của Jota. Họ muốn sau này lũ trẻ có một cách cụ thể để hiểu cha mình là ai, được sống trong ký ức của những người từng ở cạnh anh.
Từ phòng thay đồ Liverpool đến khán đài Toronto
Ở Liverpool, nỗi mất mát ấy vẫn chưa nguôi. Jota đến Anfield năm 2020, ghi 65 bàn sau 182 trận, nổi bật với khả năng dứt điểm trong vòng cấm và những bàn thắng ở thời điểm quan trọng, như cú sút quyết định trong trận derby Merseyside cuối cùng của anh. Nhưng điều khiến anh được yêu mến nhất lại là sự khiêm nhường, gần gũi trong phòng thay đồ.
HLV Arne Slot từng gọi Jota là “chất keo” của đội. Các đồng đội, từ cầu thủ đến nhân viên y tế, đều miêu tả anh là người chân thành, luôn giữ bầu không khí tích cực. Với nhiều cổ động viên Liverpool, Jota là hiện thân của tinh thần câu lạc bộ: không sinh ra ở thành phố, nhưng đá như một người thuộc về nơi này.
Nỗi đau kéo dài và một mùa hè được chờ đợi
Hậu vệ Andy Robertson, bạn thân của Jota, thừa nhận những tuần sau tai nạn là giai đoạn mà “bóng đá không còn quan trọng”. Cầu thủ không muốn tập, nhân viên y tế cũng không muốn làm việc. Dù vậy, họ vẫn phải tiếp tục mùa giải, mang theo nỗi đau chưa kịp nguôi.
Ở Anfield, áo số 20 của Jota đã được treo vĩnh viễn và một khu tưởng niệm cố định cho hai anh em sắp được dựng lên. Trên khán đài, người ta vẫn nghe vang câu hát “cậu bé đến từ Bồ Đào Nha”, và mùa hè này, nhiều cổ động viên Liverpool sẽ dõi theo tuyển Bồ Đào Nha với một lý do rất riêng: mong đội bóng quê hương của Jota đi xa nhất có thể, như một cách kéo dài thêm mùa giải cuối cùng anh chưa kịp chơi trọn vẹn.