Triết lý bóng đá: hệ thống cứng nhắc
Rúben Amorim được ca ngợi nhờ thành công tại Sporting Lisbon, nơi ông định hình lối chơi pressing hiện đại với sơ đồ ba trung vệ. Tuy nhiên, sự kiên định đến mức “bất di bất dịch” của ông cũng tạo nên vấn đề. Triết lý 3-4-3/3-4-2-1 phù hợp với cầu thủ ở Bồ Đào Nha, nhưng khi chuyển sang Premier League – nơi tốc độ, thể lực và tính đa dạng chiến thuật cao hơn – hệ thống này có thể trở nên hạn chế. MU hiện không có nhân sự tối ưu cho sơ đồ này, việc Amorim ép khung chiến thuật cứng nhắc có nguy cơ tái diễn thất bại như nhiều HLV từng gặp tại Old Trafford.
Khả năng xoay chuyển và thay người: hạn chế
Một điểm yếu dễ thấy của Amorim là cách ông xử lý trong trận đấu. Không ít lần tại Sporting, khi thế trận đi chệch quỹ đạo, các quyết định thay người của ông bị cho là muộn màng hoặc thiếu hiệu quả. MU, vốn thường xuyên phải lội ngược dòng và chịu áp lực khổng lồ từ cả khán giả lẫn truyền thông, đòi hỏi một HLV có khả năng ứng biến nhanh, điều mà Amorim chưa thực sự chứng minh.
Quản lý phòng thay đồ và yếu tố “cái tôi”
Một HLV tại MU không chỉ cần chiến thuật, mà còn phải làm chủ phòng thay đồ đầy ngôi sao và cái tôi lớn. Ở Sporting, đã xuất hiện dấu hiệu căng thẳng giữa Amorim và một số cầu thủ, cùng phát ngôn sau trận khiến dư luận nghi ngờ khả năng quản lý con người của ông. Khi đặt trong môi trường Old Trafford – nơi áp lực từ truyền thông và nội bộ phức tạp hơn nhiều – nguy cơ rạn nứt là điều khó tránh.
Tài năng nhưng chưa chắc phù hợp
Amorim rõ ràng là HLV giàu tiềm năng, nhưng những gì ông thể hiện cho thấy sự thiếu linh hoạt, từ triết lý đến quản lý nhân sự. Với một CLB đang cần sự cân bằng giữa ổn định và thích nghi như MU, việc đặt niềm tin tuyệt đối vào Amorim tiềm ẩn nhiều rủi ro hơn là cơ hội.