Năm tháng trôi qua, bóng đá Việt Nam đã thay đổi rất nhiều: tốc độ nhanh hơn, va chạm dày hơn, sự thực dụng hiện diện rõ hơn trong từng lựa chọn chiến thuật. Giữa dòng chảy ấy, cái tên Nguyễn Tuấn Anh vẫn khiến người ta nhớ theo một cách rất khác. Không phải vì ồn ào, không phải vì những con số áp đảo, mà vì cảm giác anh đại diện cho một phần “đẹp” của bóng đá, thứ đôi khi bị bỏ quên khi tất cả chỉ chăm chăm quan tâm đến tính hiệu quả nó mang lại. Và cũng vì thế, mỗi lần nhắc đến Tuấn Anh là nhắc đến một nghịch lý vừa thương vừa quý: một tài năng được sinh ra để làm mềm mại hơn, đem đến "chất thơ" cho các trận đấu, nhưng lại phải đi qua sự nghiệp với đôi chân mong manh, liên tục bị chấn thương níu lại đúng lúc tưởng như có thể bùng nổ.
Những năm tháng đầu sự nghiệp Tuấn Annh bị "hành hạ" vì những chấn thương quái ác
Bắt đầu nói về hành trình của Tuấn Anh, không thể bỏ qua giai đoạn trước 2018, khi anh là gương mặt tiêu biểu của lứa U19 Việt Nam 2013–2014 và là sản phẩm nổi bật của học viện HAGL – Arsenal JMG. Thời điểm ấy, bóng đá trẻ Việt Nam tạo ra “cơn sốt” hiếm có, không hẳn vì danh hiệu, mà vì cách chơi. U19 Việt Nam kéo khán giả đến sân bằng những pha phối hợp ngắn, những tình huống thoát pressing tự tin và một tinh thần không chịu đóng khung trong kiểu đá an toàn. Ở tuyến giữa, Tuấn Anh nổi bật bởi sự điềm tĩnh rất lạ so với tuổi: nhận bóng hướng mở, xoay người gọn, chuyền một chạm chuẩn xác, luôn tìm cách đưa bóng đi đúng nhịp thay vì đá cho nhanh. Cảm giác “thư sinh” trong phong thái, cộng với sự tinh tế trong từng pha xử lý, khiến anh sớm được xem như hình ảnh của bóng đá vị nghệ thuật.
Khi bước lên sân khấu V-League cùng HAGL từ mùa 2015, Tuấn Anh nhanh chóng trở thành trụ cột dù đội bóng phố Núi không có thành tích nổi bật. Anh không phải mẫu tiền vệ lao vào tranh chấp kiểu “đập phá”, mà là người giúp đội bóng thoát khỏi áp lực bằng kỹ thuật và tư duy. Tuấn Anh chơi bóng như một nhạc trưởng: không cần chạy nhiều nhất, nhưng cần chạm bóng đúng lúc, chuyền đúng hướng, để cả đội “dễ thở” hơn. Chính kiểu cầu thủ ấy tạo ra kỳ vọng lớn, bởi bóng đá Việt Nam luôn thiếu những tiền vệ có thể điều tiết và kiểm soát nhịp bằng sự tinh tế.
Rồi chấn thương xuất hiện như một đường cắt lạnh lùng. Giai đoạn 2016–2017, những vấn đề đầu gối khiến Tuấn Anh phải nghỉ dài, nhiều lần phẫu thuật và trở lại trong trạng thái dè dặt. Từ đó, biệt danh “đôi chân pha lê” không còn là câu chữ bay bổng, mà là sự thật gắn chặt với sự nghiệp của anh. Năm 2018, khi bóng đá Việt Nam bước vào thời khắc rực rỡ, Tuấn Anh lại lỡ hẹn với những chiến dịch lớn như U23 châu Á, Asiad hay AFF Cup vì thể trạng không đảm bảo. Đó là bước ngoặt khiến sự nghiệp bóng đá của ngôi sao này trở nên chông gai hơn rất nhiều.
Bắt đầu ghi dấu ấn ở các giải đấu tham gia cùng chất thơ khiến các fans mê hoặc
Thế nhưng, Tuấn Anh không biến mất. Từ 2019 đến 2021, anh vẫn có những giai đoạn chơi tốt trong màu áo đội tuyển, góp mặt ở hành trình vòng loại World Cup 2022 trước các đối thủ hàng đầu châu Á như Nhật Bản, Australia hay Oman, UAE. Trong bối cảnh Việt Nam thường xuyên bị ép sân, chênh lệch sức mạnh và tốc độ là quá lớn khiến Tuấn Anh khó tạo ra dấu ấn đậm nét. Dù vậy, ngay cả khi chỉ có những khoảnh khắc bùng nổ rất ít ỏi, anh vẫn để lại cảm giác “nghệ sĩ” rất rõ: chạm bóng gọn, xử lý bóng mềm mại, chuyền bóng có ý đồ, tạo cảm xúc lớn cho người hâm mộ có mặt trên sân. Điều tương tự cũng đến tại AFF Cup 2020, khi anh góp mặt cũng như thi đấu rất tốt nhưng đội tuyển không chạm tới danh hiệu, và câu chuyện “chơi hay nhưng không bén duyên với cúp bạc ở tuyển” vẫn kéo dài.
Sự bù đắp muộn màng tại câu lạc bộ Nam Định
Sự bù đắp đến muộn ở cấp câu lạc bộ khi Tuấn Anh rời HAGL để sang đầu quân Nam Định và lần lượt có hai chức vô địch V-League cùng đội bóng thành Nam. Ở đó, anh không còn phải gánh vai trò trung tâm như thời trẻ, mà trở thành mảnh ghép được sử dụng chọn lọc, hợp lý để tối ưu thể trạng. Có những khoảnh khắc mang tính biểu tượng, như trận thắng HAGL 6-1 ngày 18/5/2025 khi Tuấn Anh ghi bàn vào lưới đội bóng cũ, vừa như một dấu chấm cho quá khứ, vừa như lời xác nhận rằng ngôi sao sinh năm 1995 này vẫn còn giá trị theo cách của riêng mình.
Sau tất cả, Tuấn Anh vẫn xứng đáng với mọi lời ngợi ca
Và cuối cùng, điều đọng lại với Nguyễn Tuấn Anh không chỉ là câu chuyện chấn thương hay danh hiệu đến muộn. Điều đọng lại là hình ảnh một cầu thủ cố gắng đi hết con đường bằng bản sắc của mình: chơi bóng bằng sự tinh tế, bằng tư duy, bằng cảm giác, dù bóng đá ngày càng trở nên thực dụng hơn. Nếu phải chọn một câu để nói về Tuấn Anh, có lẽ đó sẽ là như thế này: "Có những cầu thủ được nhớ đến vì sở hữu rất nhiều danh hiệu. Còn Tuấn Anh được nhớ vì cách anh thi đấu khiến người xem cảm nhận được rõ sự đẹp đẽ, nhẹ nhàng cũng như nét tinh tế, ngay cả khi thắng thua luôn bị đặt lên làm ưu tiên hàng đầu trong môn thể thao đầy tính khắc nghiệt này".