MU từng định chi 100 triệu bảng cho Baleba: Giờ chỉ còn là "người thừa" ở Brighton?

Thống kê phũ phàng: Greenwood tắt điện trước PSG, chỉ số xG chạm đáy!

Drama Quả bóng vàng: Richarlison công khai bất mãn, Raphinha bị "xếp hạng oan"?

Phượng Bùi

Năm đầu tiên Ronaldo cập bến Inter, chẳng ai nói gì với tôi cả, nên tôi vẫn ra sân với chiếc áo số 9 quen thuộc, còn cậu ấy mặc số 10. Mùa ấy, chúng tôi cùng nhau đưa Inter lên đỉnh châu Âu với chức vô địch Cúp UEFA tại Paris, sau khi đánh bại Lazio. Trận chung kết là một “bữa tiệc Nam Mỹ” thực sự: tôi ghi bàn, Ronaldo ghi bàn và Javier Zanetti cũng góp công.

Sau World Cup 1998, Ronaldo trở lại với một tâm trạng nặng nề, tinh thần sa sút rõ rệt. Một hôm, Sandro Mazzola tìm đến tôi và gợi ý: “Ivan này, sao chúng ta không trao lại số 9 cho Ronaldo? Nó có thể giúp cậu ấy lấy lại cảm hứng.” Tôi lập tức đồng ý, vì với tôi, việc nhường số áo cho cầu thủ hay nhất thế giới là điều hoàn toàn tự nhiên. Tôi chỉ tò mò hỏi lại: “Thế tôi sẽ mặc số mấy?”

Mazzola mỉm cười, nửa đùa nửa thật: “Cậu thích tổng số nào cũng được, 18 hay 27 chẳng hạn.” Ý tưởng “tổng số” khiến tôi chợt nảy ra suy nghĩ táo bạo. Tôi tìm gặp Chủ tịch Massimo Moratti và hỏi liệu mình có thể kết hợp các con số lại. Ông trả lời: “Cậu chọn 18 hay 27 đều được.” Nhưng tôi kiên quyết: “Không, tôi muốn có thêm một dấu cộng (+) giữa chúng.”

Ban đầu Moratti lắc đầu, bảo rằng quy định không cho phép. Nhưng tôi không bỏ cuộc: “Ngài là Chủ tịch CLB, sao không thử trao đổi với Liên đoàn?” Và quả thật, sau khi ông ấy can thiệp, tôi đã được chấp thuận. Lúc đầu, dấu “+” phải dán thủ công lên áo đấu. Nhưng từ trận thứ năm, Nike bắt đầu sản xuất riêng bộ áo số 1➕8 cho tôi – và nó nhanh chóng trở thành một trong những chiếc áo được săn lùng nhất lịch sử Serie A.

Ivan Zamorano đã biến câu chuyện đổi số áo tưởng chừng đơn giản thành một biểu tượng, gắn liền với ký ức bóng đá của cả một thế hệ.

Xem thêm
1
179 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Vũ Dân

Man United vừa có chiến thắng 2-1 đầy cảm xúc trước Chelsea, xua tan phần nào áp lực sau thất bại derby Manchester. Những tân binh như Dorgu, Mbeumo hay Cunha dần chứng tỏ giá trị, góp phần vào sự hồi sinh của đội bóng dưới thời HLV Amorim. Tuy nhiên, Sesko – bản hợp đồng đắt giá nhất – lại trở thành điểm tối giữa bức tranh tươi sáng ấy.

Trận thứ sáu liên tiếp, tiền đạo người Slovenia vẫn chưa thể ghi bàn, thậm chí còn tỏ ra lạc lõng trên sân. Thống kê nghèo nàn – chỉ 8 lần chạm bóng, 3 đường chuyền và không có cú dứt điểm nào trước Chelsea – khiến người hâm mộ thất vọng. Nhưng liệu chỉ nên trách Sesko?

Thực tế, anh thường xuyên rơi vào cảnh đói bóng khi tuyến giữa Man United thiếu sáng tạo, còn các đồng đội như Diallo lại không tin tưởng chuyền bóng cho anh ở những thời điểm quyết định. “Mỗi lần có bóng là cậu ấy làm đúng vai trò, nhưng có ai chuyền cho đâu?”, một cổ động viên bày tỏ. Rõ ràng, để Sesko tỏa sáng, Amorim cần giữ lời hứa và xây dựng lối chơi phù hợp hơn cho trung phong này.

Xem thêm
0
202 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

24h Sports

Bạn có thấy thứ hạng của các cầu thủ là hợp lý

#bongda24h #thethao24h #BallondOr #OusmaneDembélé

Xem thêm
0
94 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Xuân Nam

Sau thất bại nặng nề tại Champions League, AS Monaco đã nhanh chóng lấy lại tinh thần bằng chiến thắng 5-2 đầy cảm xúc trước Metz trên sân nhà Louis-II. Dù bị dẫn trước từ sớm bởi bàn thắng của Diallo, đội bóng Công quốc không hề nao núng. Biereth đã kịp thời gỡ hòa, mở ra thế trận tấn công áp đảo cho Monaco.

Điểm nhấn lớn nhất của trận đấu đến từ tân binh Ansu Fati. Chỉ 37 giây sau khi vào sân, Fati đã ghi bàn, lập kỷ lục mới tại Ligue 1 cho cầu thủ dự bị ra mắt. Không dừng lại ở đó, anh còn hoàn tất cú đúp ở phút 83, góp phần quan trọng giúp Monaco tái lập lợi thế. Metz chỉ kịp gỡ hòa nhờ quả phạt đền của Hein, trước khi Kouao phản lưới và Ilenikhena ấn định tỷ số đậm đà.

Chiến thắng này đưa Monaco lên vị trí thứ hai, bằng điểm PSG. Sự hồi sinh của Fati, với ba bàn sau hai trận, khiến người hâm mộ phấn khích và tin rằng đây là bản hợp đồng “món hời” của mùa giải.

Xem thêm
0
532 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Tuấn Kiệt

Chelsea đã để thua MU sát nút 1-2 trong khuôn khổ vòng 5 Ngoại Hạng Anh 2025/2026, nhưng cách họ thua mới là điều gây chú ý. Một chiếc thẻ đỏ ngớ ngẩn từ đầu trận, lối chơi nhạt nhòa và những con số thống kê nghèo nàn khiến cho không ít người đặt ra những nghi vấn lớn về trận đấu này.

Trận đấu với những kịch bản"tấu hài" đến mức khó tin đến từ Chelsea

Trận đấu tại Old Trafford khép lại với tỷ số 2-1 nghiêng về Manchester United. Nhưng điều khiến dư luận bàn tán nhiều nhất không phải sự hồi sinh của nửa đỏ thành Manchester, mà chính là màn trình diễn quá tệ hại của Chelsea. Đội bóng áo xanh chơi như thể tự buông xuôi, để rồi người ta đặt ra một giả thuyết vui nhưng đầy ẩn ý: Chelsea đã "cố tình thua" để giúp Amorim giữ chiếc ghế HLV. Bởi nếu Amorim còn tại vị, MU vẫn tiếp tục là “kho điểm” quý giá cho các đội bóng khác ở Ngoại Hạng Anh.

Ngay từ phút thứ 5, kịch bản bi hài đã mở ra. Thủ môn Robert Sánchez, người vốn dày dạn kinh nghiệm, lại mắc sai lầm khó tin khi lao ra khỏi vòng cấm, phạm lỗi thô thiển với Bryan Mbeumo. Hệ quả là một tấm thẻ đỏ trực tiếp, đẩy Chelsea vào thế mười chống mười một khi trận đấu mới chỉ bắt đầu. Đó chẳng khác nào một món quà biếu không cho MU, giúp thầy trò Amorim dễ thở hơn bao giờ hết.

Với việc mất người sớm, HLV Enzo Maresca buộc phải thay đổi hàng loạt vị trí. Các mũi tấn công như Estêvão hay Pedro Neto bị rút ra để gia cố hàng thủ. Từ đó, Chelsea gần như từ bỏ ý đồ tấn công, chấp nhận co cụm phòng ngự và chỉ biết cầm bóng cho đủ nhịp. Cả trận, Chelsea kiểm soát bóng tới 59% nhưng chỉ tung ra 5 cú sút, duy nhất 1 lần trúng khung thành. Chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) của họ dừng lại ở mức 0.39, trong khi MU tạo ra tới 1.74, kèm theo 11 cú sút và 4 lần trúng đích. Những con số ấy đủ để thấy Chelsea cầm bóng nhiều nhưng vô hại, còn MU biết cách tận dụng để ghi bàn. Fernandes mở tỷ số, Casemiro nhân đôi cách biệt trước giờ nghỉ, và bàn gỡ của Chalobah ở phút 80 chỉ mang tính danh dự.

Phải chăng Chelsea muốn thua để giữ ghế Amorim ở lại MU?

Thế nhưng, sự bạc nhược ấy lại vô tình mang đến cho Amorim một ân huệ lớn. Sau trận thua Man City, vị HLV người Bồ Đào Nha chịu sức ép khủng khiếp, thậm chí nguy cơ mất ghế là điều có thật. Nếu MU tiếp tục thua thảm trước Chelsea, ban lãnh đạo có lẽ đã không đủ kiên nhẫn. Nhưng ba điểm trọn vẹn đêm qua trở thành chiếc “phao cứu sinh” để Amorim giữ vững ghế, đồng thời lấy lại niềm tin ít nhiều từ người hâm mộ và ban lãnh đạo.

Và đây chính là lý do giả thuyết “Chelsea cố tình thua” được nhắc đến. Nếu Amorim bị sa thải, MU có thể thay HLV mới và trở nên khó bị đánh bại hơn. Nhưng khi Amorim còn tại vị, MU vẫn sẽ là đội bóng bất ổn, dễ mất điểm, trở thành “kho kiếm điểm” quý giá cho các đối thủ. Nói cách khác, Chelsea chịu hy sinh một trận để bảo toàn kho điểm chung cho cả giải đấu.

Vậy nên, đừng trách Chelsea quá nhiều. Biết đâu chính họ đã chọn cách hi sinh có chủ đích: một tấm thẻ đỏ sớm, một trận thua bạc nhược, tất cả để MU chiến thắng, Amorim giữ ghế, và Ngoại Hạng Anh tiếp tục có “kho điểm” mang tên Quỷ đỏ. Các đội bóng khác giờ có thể mỉm cười, bởi kho điểm ấy vẫn còn nguyên để họ đối đầu cũng như giành lấy những điểm số quan trọng.

Xem thêm
0
459 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật