Jose Mourinho từng bước lên đỉnh cao với hình ảnh một nhà cầm quân bản lĩnh và cá tính. Năm 2004, khi ra mắt Chelsea, ông tự tin tuyên bố “I’m a special one” sau kỳ tích vô địch Champions League cùng Porto. Từ đó, Mourinho khẳng định tên tuổi với hai chức vô địch Ngoại hạng Anh cùng Chelsea, cú ăn ba lịch sử tại Inter Milan năm 2010, và chiến công phá vỡ thế thống trị của Barcelona tại Real Madrid. “Special One” không chỉ là lời tự nhận, mà trở thành biểu tượng cho một phong cách huấn luyện đầy thách thức và khát khao chiến thắng.
Sự Lung Lay Sau Vinh Quang
Thế nhưng, thời gian khắc nghiệt dần làm phai nhạt hào quang. Tại Manchester United, Tottenham rồi đến Roma, Mourinho vẫn có danh hiệu, nhưng không đủ để tái hiện sự bùng nổ ngày nào. Lối chơi phòng ngự phản công, từng là vũ khí tối thượng, nay bị xem là lỗi thời trong kỷ nguyên pressing toàn diện. Từ vị thế “người đặc biệt”, ông trở thành đề tài gây tranh cãi, khi cá tính mạnh mẽ dần biến thành nguyên nhân chia rẽ và thất vọng.
Thất Bại Ở Fenerbahçe
Mùa hè 2024, Mourinho được kỳ vọng sẽ đưa Fenerbahçe phá dớp gần hai thập kỷ trắng tay. Dù đạt tỷ lệ thắng ấn tượng, ông vẫn thất bại trong cuộc đua vô địch, đồng thời đánh mất vé Champions League sau khi thua Benfica. Đỉnh điểm là việc bị sa thải ngay đầu mùa 2025-26, khép lại một nhiệm kỳ ngắn ngủi với quá nhiều kỳ vọng dang dở. Hình ảnh Mourinho tại đây không còn là “vị cứu tinh” mà là một sự thất vọng nặng nề.
Cái Kết Của Một Thời Đại
Sự chia tay Fenerbahçe cũng cho thấy sự sa sút rõ rệt: cổ phiếu CLB tăng mạnh sau khi ông rời đi, còn Mourinho chỉ ra đi với khoản đền bù khổng lồ. Cái tên “Special One” giờ chỉ còn gợi lên hoài niệm. Mourinho vẫn là một HLV giàu kinh nghiệm, nhưng ánh hào quang đặc biệt của ông đã vĩnh viễn lùi xa. Thế giới bóng đá tiến lên, còn ông – từng là biểu tượng một thời – đã thực sự đi qua thời kỳ “đặc biệt”.