Từ mùa giải hoàn hảo đến cảm giác hụt hẫng
Mùa 2023/24, Leverkusen dưới thời Xabi Alonso tạo nên một chuẩn mực mới cho bóng đá Đức: bất bại ở giải quốc nội, lối chơi trôi chảy, kiểm soát tốt cả khi có bóng lẫn khi chuyển trạng thái. Florian Wirtz trở thành trung tâm sáng tạo, Granit Xhaka mang lại trật tự ở tuyến giữa, hệ thống ba trung vệ giúp đội bóng cân bằng trong mọi giai đoạn thi đấu. Họ thủ chắc nhất Bundesliga mà vẫn nằm trong nhóm ghi bàn nhiều nhất, và quan trọng hơn là mọi cầu thủ đều hiểu rõ mình phải làm gì trên sân.
Hai năm sau, cảm giác đó không còn. Sự thay đổi nhân sự làm lệch cán cân trong đội hình, cường độ cảm xúc và chiến thuật khó được duy trì như giai đoạn đầu. Bước vào mùa 2025/26, Leverkusen không còn là tập thể vận hành trơn tru như cỗ máy từng áp đảo giải đấu.
Vấn đề cốt lõi: Bản sắc chơi bóng bị đứt quãng
Quyết định chọn Erik ten Hag sau khi Alonso rời đi cho thấy Leverkusen muốn giữ một phong cách thiên về kiểm soát bóng. Tuy vậy, cách tiếp cận của Ten Hag lại tạo ra một dạng bóng đá khác hẳn. Ông cố gắng xây dựng cấu trúc vị trí chặt chẽ hơn, nhưng chất liệu con người lại hợp với sự linh hoạt mà Alonso từng áp dụng hơn là một khuôn mẫu cứng.
Hệ quả là đội bóng cầm bóng nhiều nhưng ít sắc bén hơn, khối phòng ngự không còn chắc chắn như trước, các tình huống đối phương phản công trở thành điểm yếu. Kết quả sa sút kéo theo niềm tin vào dự án cũng giảm dần. Vấn đề không chỉ nằm ở một huấn luyện viên, mà ở chỗ Leverkusen đánh mất sự rõ ràng trong cách chơi từng giúp họ bứt lên.
Hjulmand và nỗ lực kéo đội bóng về trạng thái “bình thường”
Trong bối cảnh đó, Kasper Hjulmand xuất hiện như một người chữa cháy. Ông tiếp quản một tập thể thiếu tự tin, thiếu định hướng. Thay vì cố gắng tái tạo ngay phiên bản Alonso, Hjulmand chọn cách đơn giản hóa: ưu tiên tổ chức phòng ngự, kỷ luật tập thể, giảm bớt độ phức tạp chiến thuật.
Leverkusen dưới tay ông chưa đạt tới tầm vóc trước đây, nhưng ít nhất trông có tổ chức hơn, khó bị đánh bại hơn. Dù không giành được vé dự Champions League, mùa giải không trôi hẳn vào khủng hoảng sâu. Đó là một bước lùi về tham vọng, nhưng là bước lùi cần thiết để đội bóng đứng vững trở lại.
Lựa chọn huấn luyện viên mới: Tìm người khôi phục sự rõ ràng
Thách thức hiện tại của Leverkusen không còn là “tìm người thay Alonso” theo nghĩa cá nhân, mà là tìm một người có thể tái lập sự mạch lạc trong lối chơi. Những cái tên được nhắc đến đều gắn với khả năng tổ chức đội bóng rõ ràng.
Sebastian Hoeneß gây ấn tượng ở Stuttgart với lối chơi có cấu trúc nhưng vẫn giàu sức tấn công, biết dùng cầu thủ trẻ và linh hoạt về chiến thuật. Oliver Glasner mang kinh nghiệm Bundesliga, vừa vô địch Cúp châu Âu hạng ba cùng Crystal Palace và đang được Milan quan tâm, nên Leverkusen phải hành động nhanh nếu muốn. Filipe Luís là phương án táo bạo hơn: xuất thân từ môi trường Diego Simeone, được đánh giá cao về tư duy chiến thuật và tổ chức phòng ngự tại Brazil, nhưng kinh nghiệm đỉnh cao châu Âu còn hạn chế.
Việc từng thành công với lựa chọn mạo hiểm như Alonso cho thấy Leverkusen không xa lạ với những canh bạc như vậy. Dù chọn ai, mục tiêu vẫn là đưa đội bóng trở lại quỹ đạo cạnh tranh lâu dài, để giai đoạn rực rỡ dưới thời Alonso không chỉ là một đỉnh cao thoáng qua.