Enzo Fernández cân nhắc rời Chelsea, Alonso quyết giữ trụ cột giữa mùa hè biến động

Andrey Santos rời Chelsea: Khi tài năng trẻ chọn ra sân thay vì ngồi dự bị

Real Madrid, Mourinho và bài toán mua trung vệ thuận chân trái

Quang Đăng

Leandro Paredes và khoảnh khắc đưa Argentina từ cõi chết trở về trước Ai Cập

Paredes và khoảnh khắc định mệnh

Argentina thắng Ai Cập 3-2 bằng bàn đánh đầu quyết định của Enzo Fernández, nhưng trước khoảnh khắc bùng nổ ấy là một pha bóng có giá trị chẳng khác nào một bàn thắng: Leandro Paredes cản phá thành công pha phản công của Ai Cập ở phút 90+1.

Đó là thời điểm tỷ số đang là 2-2, Argentina dâng đội hình rất cao, còn Ai Cập có cơ hội kết liễu nhà đương kim vô địch. Trong trận đấu mà Argentina áp đảo ở hầu hết các thống kê, pha xoạc bóng của Paredes lại trở thành điểm mấu chốt giúp Albiceleste giành vé đi tiếp.

Pha bóng cứu cả trận đấu

Phút 90+1, Ai Cập thực hiện pha phản công nhanh từ giữa sân. Omar Marmoush dẫn bóng qua trung lộ, phía trước là khoảng trống lớn khi hàng thủ Argentina chưa kịp lùi về đủ quân số. Paredes là chốt chặn cuối cùng.

Anh không lao vào quá sớm, cũng không phạm lỗi một cách vội vàng. Tiền vệ Argentina lùi đúng nhịp, chờ Marmoush đẩy bóng hơi dài rồi thực hiện pha cắt bóng chuẩn xác ngay trước khi bóng được đưa đến vị trí của Mohamed Salah, qua đó chặn đứng đợt phản công nguy hiểm của đại diện châu Phi.

Chỉ cần Paredes không cắt được đường chuyền đó, cầu thủ Ai Cập hoàn toàn có thể đối mặt Emiliano Martínez hoặc mở bóng sang biên để đồng đội dứt điểm.

Những con số nói lên hiểm họa

Argentina cầm bóng 64%, tung ra 19 cú sút, có 7 lần đưa bóng trúng đích, tạo ra 5 cơ hội ngon ăn và đạt chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) 2,84. Trong khi đó, Ai Cập chỉ cầm bóng 36%, dứt điểm 5 lần, trúng đích 2 lần, xG 0,89 nhưng vẫn ghi được 2 bàn. Chính sự chênh lệch ấy càng khiến pha cản phá của Paredes trở nên đắt giá.

Ai Cập không cần cầm bóng nhiều, cũng không cần ép sân liên tục, nhưng mỗi lần phản công đều khiến Argentina rơi vào trạng thái báo động. Một đội chỉ tung ra 5 cú sút mà ghi tới 2 bàn rõ ràng không thể bị xem nhẹ trong bất kỳ pha chuyển trạng thái nào.

Paredes và giá trị của người làm việc thầm lặng

Trong những trận đấu loại trực tiếp như thế này, người ta thường nhớ đến bàn thắng của Messi, cú đánh đầu của Enzo hay đường kiến tạo của Lautaro Martínez. Nhưng Argentina sống sót trước Ai Cập còn nhờ những pha bóng kiểu Paredes.

Anh không phải người chạy nhiều nhất, nhưng là người hiểu rõ khi nào cần chuyền an toàn, khi nào cần giữ nhịp trận đấu và khi nào phải lao vào một pha bóng mang tính sống còn. Trước Ai Cập, Paredes không chỉ là tiền vệ giữ bóng, mà còn là người vá lại khoảng trống nơi hàng thủ khi Argentina đặt cược tất cả cho mặt trận tấn công.

Một pha xoạc bóng đáng giá như bàn thắng

Messi giúp Argentina trở lại bằng bàn gỡ hòa. Enzo Fernández đưa đội nhà vào tứ kết. Nhưng Paredes mới là người giữ cho giấc mơ của Argentina được tiếp tục. Trong một trận đấu mà Argentina chuyền chính xác 90%, thực hiện 602 đường chuyền, có 34 lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương và tạo sức ép vượt trội, họ vẫn suýt sụp đổ bởi một pha phản công.

Paredes không cần ghi bàn hay kiến tạo để trở thành một trong những nhân vật quan trọng nhất trận đấu. Chỉ với pha cắt bóng ở phút 90+1, cựu tiền vệ PSG đã chiếm trọn tình cảm của người hâm mộ bóng đá xứ Tango.

0
8,8K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Đoàn Linh

Một sự nghiệp đang đi lên

Rob Dieperink bước vào giải vô địch quốc gia Hà Lan từ năm 2017 và nhanh chóng được đánh giá cao trong giới trọng tài. Ở tuổi 38, ông đã được giao nhiệm vụ điều hành phòng hỗ trợ video tại Euro 2024, rồi tiếp tục được chọn vào danh sách tổ trọng tài cho World Cup lần này.

Việc được Liên đoàn bóng đá thế giới đưa vào nhóm phụ trách công nghệ hỗ trợ trọng tài cho giải đấu lớn nhất hành tinh cho thấy ông đang ở giai đoạn thăng tiến mạnh trong nghề, được tin tưởng cả ở trong nước lẫn trên bình diện châu Âu.

Cú rẽ bất ngờ từ một cáo buộc

Tháng 4, cảnh sát thủ đô London bắt giữ một người đàn ông ngoài 30 tuổi sau khi tiếp nhận trình báo về hành vi tấn công tình dục với một thiếu niên tại một địa chỉ ở Croydon. Cảnh sát cho biết đã thu thập hình ảnh camera, kiểm tra thiết bị điện tử và kết luận không đủ căn cứ để tiếp tục xử lý, nên không có hành động pháp lý nào thêm.

Sau sự việc, tên của Rob Dieperink bị gỡ khỏi danh sách tổ trọng tài cho World Cup 2026 vào tháng 5. Trong cuộc trả lời phỏng vấn báo Hà Lan, ông khẳng định mình bị buộc tội oan, nói đã hợp tác đầy đủ với cơ quan điều tra và thông tin ngay cho các tổ chức bóng đá liên quan.

Khoảng cách giữa các quyết định

Trong khi cơ quan điều tra kết thúc hồ sơ vì thiếu chứng cứ, Liên đoàn bóng đá thế giới vẫn quyết định không tiếp tục sử dụng ông cho giải đấu sắp tới. Rob Dieperink bày tỏ sự biết ơn với cách Liên đoàn bóng đá Hà Lan xử lý vụ việc, nhưng không giấu được nỗi thất vọng khi mất cơ hội làm việc tại sân khấu lớn nhất của nghề trọng tài.

Trước đó không lâu, ông vẫn còn làm nhiệm vụ hỗ trợ video trong trận thắng 3-0 của Crystal Palace trước Fiorentina ở tứ kết lượt đi giải đấu cấp câu lạc bộ châu Âu, cho thấy ông vẫn được tin dùng ở cấp độ cao trong thời điểm vụ việc được điều tra.

Phản ứng của giới bóng đá sau khi ông qua đời

Ít tuần sau khi bị loại khỏi danh sách trọng tài cho vòng chung kết bóng đá thế giới, Rob Dieperink qua đời ở tuổi 38. Nguyên nhân chưa được công bố. Liên đoàn bóng đá Hà Lan nói họ bàng hoàng và đau buồn sâu sắc, nhấn mạnh ông là một trọng tài được đánh giá cao, đồng thời là người đồng nghiệp tận tâm, tử tế.

Liên đoàn bóng đá thế giới gửi lời chia buồn tới gia đình, bạn bè và Liên đoàn bóng đá Hà Lan, nói đón nhận tin buồn với nỗi buồn lớn. Các thông điệp đều tập trung vào sự mất mát của một thành viên trong cộng đồng bóng đá, thay vì đi sâu vào chi tiết vụ việc từng khiến sự nghiệp của ông rẽ hướng.

Xem thêm
0
4,0K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thanh Minh

Từ một pha xử lý trên sân đến làn sóng công kích

Trong trận tứ kết World Cup 2026, khi Na Uy đang dẫn Anh 1-0, Alexander Sørloth có cơ hội rất thuận lợi ở phút 43. Anh nhận bóng trong tình huống phản công, Erling Haaland đứng ở vị trí tốt và ra dấu xin bóng, nhưng Sørloth chọn tự dứt điểm. Cú sút bị hậu vệ Anh chặn lại rồi rơi vào tay thủ môn Jordan Pickford. Sau trận thua ngược 1-2, tiền đạo 30 tuổi lập tức bị xem là người phải chịu trách nhiệm cho việc Na Uy bị loại.

Gia đình người trong cuộc trở thành mục tiêu

Không chỉ Sørloth bị chỉ trích, bạn gái anh là Lena Selnes cho biết cả gia đình cô cũng bị lôi vào vòng xoáy công kích trên mạng xã hội. Cô nói họ nhận rất nhiều lời lẽ nặng nề, thậm chí có người nhắn tin dọa giết. Những bình luận này xuất hiện dày đặc sau khi Sørloth bị gắn mác “vật tế thần” cho thất bại của đội tuyển Na Uy.

Phản hồi hiếm hoi của Lena Selnes

Trước sức ép dồn dập, Lena đã chụp lại các bình luận mang tính đe dọa, xúc phạm và đăng lên phần tin ngắn trên trang cá nhân. Cô viết rằng bóng đá và World Cup mang lại niềm vui cho rất nhiều người, nhưng đồng thời cũng kéo theo rất nhiều sự thù ghét. Cô vốn không muốn chú ý đến những chuyện như vậy, nhưng cảm thấy cần phải lên tiếng sau khi đọc những tin nhắn đó.

Lời nhắc nhở gửi tới người hâm mộ

Trong chia sẻ của mình, Lena bày tỏ mong muốn mọi người suy nghĩ kỹ hơn trước khi viết hay bình luận điều gì, bất kể trong hoàn cảnh nào. Đó là thông điệp duy nhất cô gửi đi giữa lúc tranh cãi quanh pha bóng của Sørloth vẫn còn đang sôi trên mạng xã hội.

Xem thêm
0
1,2K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Mai Thủy

Ưu tiên số một: Được ra sân thường xuyên

Trọng tâm trong quyết định rời Chelsea của Andrey Santos là mong muốn được đá chính đều đặn ở giai đoạn quan trọng của sự nghiệp. Ở tuổi 22, tiền vệ người Brazil cần một môi trường nơi anh có thể tích lũy số phút thi đấu liên tục để duy trì đà phát triển, thay vì chấp nhận vai trò xoay tua dễ xảy ra tại sân Stamford Bridge.

Man United, dưới thời HLV Michael Carrick, cam kết trao cho Santos vị trí quan trọng ở tuyến giữa. Bản hợp đồng kéo dài tới năm 2031, kèm điều khoản gia hạn thêm một năm, cho thấy đội chủ sân Old Trafford nhìn anh như một phần trong kế hoạch dài hạn chứ không phải giải pháp tạm thời.

Hành trình tích lũy kinh nghiệm trước khi bứt lên

Trước khi đến Manchester, Santos đã trải qua quãng thời gian rèn giũa đáng kể. Anh gia nhập Chelsea từ Vasco da Gama năm 2023, sau đó được cho Strasbourg mượn 18 tháng để làm quen bóng đá châu Âu. Tại Pháp, anh chơi nổi bật đến mức được bầu là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tháng của giải vô địch quốc gia.

Trở lại Chelsea mùa 2025/26, Santos ra sân 43 trận trên mọi đấu trường và góp phần giúp đội bóng giành chức vô địch giải thế giới các câu lạc bộ. Dù vậy, khi nhìn về chặng đường tiếp theo, anh vẫn chọn phương án rời London để tìm một vai trò trung tâm hơn trong đội hình.

Man United đặt cược lớn cho tuyến giữa

Để có được Santos, Man United chấp nhận chi tổng cộng 50 triệu bảng, gồm 48 triệu bảng trả ngay và 2 triệu bảng phụ phí. Con số này phản ánh mức độ tin tưởng của ban lãnh đạo vào khả năng anh sẽ trở thành trụ cột mới ở khu trung tuyến. Santos sẽ khoác áo số 17 từ mùa 2026/27, một chi tiết cho thấy anh được chuẩn bị sẵn vị trí trong đội hình chính.

Về phía Chelsea, đội bóng thành London đồng ý thương vụ nhưng cài thêm điều khoản hưởng 10 phần trăm từ khoản phí chuyển nhượng nếu Santos được bán tiếp trong tương lai. Điều này cho thấy họ vẫn đánh giá cao tiềm năng của tiền vệ người Brazil, dù chấp nhận để anh ra đi ở thời điểm hiện tại.

Bước chuyển giao giữa hai thế lực Ngoại hạng Anh

Thương vụ Santos khép lại chặng đường ngắn nhưng đậm dấu ấn của anh tại Chelsea và mở ra giai đoạn mới tại Old Trafford. Từ một cầu thủ trẻ được gửi đi tích lũy kinh nghiệm, anh giờ trở thành bản hợp đồng chiến lược của Man United, được xây dựng quanh vai trò chủ lực ở hàng tiền vệ.

Trong bối cảnh cả hai câu lạc bộ đều đang tái thiết, việc một tài năng 22 tuổi như Santos dịch chuyển giữa Stamford Bridge và Old Trafford cho thấy sự dịch chuyển nhân sự ngày càng trực diện giữa các đội bóng lớn tại giải đấu cao nhất nước Anh.

Xem thêm
0
483 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Đăng Triệu

Màu áo gắn với những trận cầu đặc biệt

Argentina đã xin phép Liên đoàn bóng đá thế giới được mặc áo xanh đậm ở trận bán kết World Cup 2026 gặp Anh tại Atlanta, dù theo quy định họ có quyền dùng áo sọc trắng xanh truyền thống. Lý do được nhắc đến nhiều nhất là yếu tố may mắn, gắn với những lần chạm trán Anh trước đây khi Argentina cũng mặc màu áo này.

Trong World Cup 1986, Argentina thắng Anh 2-1 ở tứ kết, trận đấu in đậm dấu ấn của Diego Maradona với hai bàn thắng nổi tiếng. Đến World Cup 1998, hai đội hòa 2-2 ở vòng 16 đội và Argentina đi tiếp sau loạt sút luân lưu, khi đó họ cũng dùng áo xanh đậm. Ngược lại, tại World Cup 2002 ở vòng bảng tại Nhật Bản, Argentina mặc áo sọc trắng xanh, còn Anh dùng áo đỏ và giành chiến thắng 1-0.

Quy định màu áo và sự linh hoạt của FIFA

Về nguyên tắc, FIFA ưu tiên để cả hai đội dùng áo sân nhà, miễn là màu sắc đủ khác biệt. Nếu có nguy cơ trùng hoặc gây khó phân biệt, tổ chức này sẽ yêu cầu điều chỉnh để hai đội có một bên màu sáng, một bên màu đậm, giúp khán giả, đặc biệt là người bị rối loạn nhận biết màu, dễ theo dõi hơn.

Trong trận bán kết này, Argentina đã gửi đề nghị đổi sang áo xanh đậm và được chấp thuận. Như vậy, Anh sẽ ra sân với bộ áo trắng truyền thống, còn Argentina dùng áo xanh đậm vốn được họ gắn với những ký ức đối đầu Anh trước đây.

Con đường vào bán kết và bối cảnh trận đấu

Trước khi gặp nhau, Anh vượt qua Na Uy 2-1 sau hiệp phụ, còn Argentina thắng Thụy Sĩ 3-1 cũng trong hiệp phụ, khi đối thủ chỉ còn 10 người. Trận bán kết tại Atlanta vào ngày 15 tháng 7 (rạng sáng 16 tháng 7 theo giờ Thái Lan) vì thế được đặt trong bối cảnh cả hai đội đều vừa trải qua những trận đấu kéo dài và căng thẳng.

Trong bối cảnh đó, việc Argentina chủ động chọn lại màu áo từng gắn với những lần vượt qua Anh khiến cuộc đối đầu này càng được chú ý, không chỉ ở khía cạnh chuyên môn mà còn ở những chi tiết bên lề liên quan đến thói quen và niềm tin của đội bóng.

Niềm tin may mắn trong văn hóa bóng đá Argentina

Khái niệm “cábala” được nhắc đến như một phần trong văn hóa bóng đá Argentina, chỉ những nghi thức và thói quen mang tính cầu may. Theo một khảo sát được BBC dẫn lại, khoảng một phần tư dân số Argentina cho biết họ có thực hiện một số nghi thức nhất định để “giúp” đội tuyển tại World Cup, từ việc xem bóng đá cùng nhóm người cố định, ngồi đúng chỗ cũ đến mặc lại bộ quần áo từng mặc khi đội thắng.

Trong quá khứ, các thành viên đội tuyển Argentina cũng từng duy trì nhiều thói quen kiểu này. Tại World Cup 1978, hai cầu thủ Tolo Gallego và Daniel Passarella thường xem phim kinh dị trước khi ra sân. Đến World Cup 1986, huấn luyện viên Carlos Salvador Bilardo yêu cầu cầu thủ ngồi đúng vị trí cũ trên xe buýt mỗi lần di chuyển ra sân, và giải đấu đó kết thúc với chức vô địch thế giới cho Argentina.

Trong mạch niềm tin ấy, việc chọn lại áo xanh đậm trước trận gặp Anh ở World Cup 2026 được nhiều người xem như một mắt xích mới, nối tiếp chuỗi thói quen và nghi thức mà bóng đá Argentina đã duy trì suốt nhiều thập kỷ.

Xem thêm
0
238 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Kỳ Quang

Khung hình bắt buộc trên sóng World Cup

Trong các trận World Cup, người xem gần như khó tránh khỏi cảnh máy quay chuyển lên khu vực khán đài nơi Gianni Infantino ngồi. Điều này không phải do từng đài truyền hình tự chọn, mà xuất phát từ thỏa thuận giữa FIFA và đơn vị sản xuất hình ảnh giải đấu là HBS. Hai bên thống nhất mỗi hiệp đấu phải có một “cú máy dành cho nhân vật cấp cao”, nhằm giới thiệu những người được FIFA xếp loại là khách rất quan trọng, từ nguyên thủ quốc gia, quan chức bóng đá đến người nổi tiếng.

HBS và sự lệ thuộc của các đài truyền hình

HBS, có trụ sở tại Thụy Sĩ, London và Miami, chịu trách nhiệm sản xuất toàn bộ hình ảnh truyền hình cho World Cup. Công ty này thuộc tập đoàn Infront, do Wanda của Trung Quốc sở hữu, còn FIFA nắm 49 phần trăm. Tất cả đơn vị mua bản quyền, như Fox Sports, Telemundo ở Mỹ hay BBC, ITV ở Anh, đều buộc phải dùng nguồn hình ảnh từ HBS. Vì vậy, việc Infantino xuất hiện trong mỗi trận không phải là lựa chọn riêng của từng đài.

Giới hạn giữa “thông lệ” và sự tập trung vào một gương mặt

FIFA khẳng định sẽ gây hiểu lầm nếu nói tổ chức này chỉ đạo quay riêng chủ tịch trong các trận đấu. Họ giải thích đây là thông lệ với mọi ghế ngồi có quan chức bóng đá, nhân vật công chúng hay người nổi tiếng. Tuy vậy, thực tế vẫn có những khung hình đặt Infantino ở vị trí nổi bật, như trận gặp Na Uy khi ông đứng cạnh Thái tử Haakon. Điều này khiến cảm giác “Infantino luôn trên sóng” trở nên rất rõ rệt với khán giả.

Khác biệt với các giải đấu khác

Cách làm này không phổ biến ở nhiều giải đấu. Ngoại hạng Anh không có quy định buộc các đơn vị nắm bản quyền phải quay giám đốc điều hành giải trong mỗi trận. Ở Champions League, chủ tịch UEFA Aleksander Ceferin thường chỉ được thấy trong trận chung kết, chứ không xuất hiện đều đặn mỗi lần dự khán trong mùa giải. Sự đối lập này càng làm nổi bật mức độ hiện diện của Infantino trên sóng World Cup.

Xem thêm
0
823 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật