Sau World Cup 1994, tôi kéo dài kỳ nghỉ thêm tận 45 ngày. Ngay khi vừa quay lại phòng thay đồ, các cầu thủ lập tức đòi họp đội. Tôi nói thẳng: “Anh em muốn họp thì họp, muốn nói gì cứ nói, nhưng tôi cũng sẽ có ý kiến riêng của mình.”
Cuộc họp bắt đầu, và họ đồng loạt chỉ trích tôi kịch liệt. Đến một lúc tôi thấy quá sức chịu đựng, liền đứng dậy: “Dừng, dừng, dừng… nghe tôi nói này mấy anh trai.” Rồi tôi lần lượt chỉ thẳng mặt từng người:
“Julio Salinas… còn anh Laudrup, anh thậm chí còn chẳng dự World Cup, thì lấy tư cách gì mà ý kiến ở đây?”
“Còn anh Koeman, anh theo không kịp tôi trên sân, đến giờ chắc vẫn đang loanh quanh đi tìm bóng chỗ nào.”
“Này Stoichkov, cậu có dự World Cup, nhưng với một đội… thôi thì tôi cũng chẳng đánh giá quá tệ, nhưng cũng chẳng đáng để tự hào lắm đâu, anh bạn ạ.”
Tôi nói thẳng: tôi là số 1.
Một số cầu thủ bực tức vì họ chẳng được đi World Cup, trong khi tôi đi, tôi vô địch, tôi trở lại lúc nào tùy thích và làm điều mình muốn. Họ muốn đối đầu với tôi ư? Lý do đơn giản: họ chẳng thắng được gì, còn tôi thì có.
Vậy ai là ông chủ? Tôi. Ở Barcelona, tôi làm những gì tôi cần làm: là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, ghi bàn, giành danh hiệu, và rời đi khi tôi muốn.
— Romário kể lại một kỷ niệm khó quên về phòng thay đồ Barca sau kỳ World Cup thành công của mình.