MU dồn tiền mua tiền vệ: Cuộc thay máu lớn nhất dưới thời INEOS

Arsenal “đánh úp” Aston Villa: Hai trụ cột có nguy cơ rời Villa Park?

Pháp vs Anh: Trận tranh hạng ba nặng áp lực danh dự, ai sẽ đủ sức gượng dậy?

Tuấn Kiệt

Khúc ca vĩ đại của Lionel Messi trước chung kết World Cup 2026

Sự trọn vẹn của Messi trước chung kết World Cup 2026

Lionel Messi đã có World Cup, Copa America, Quả bóng vàng và sở hữu mọi danh hiệu cao quý nhất. Thế nhưng trước mắt anh vẫn còn một trận đấu có thể tạo nên đoạn kết đẹp hơn tất cả: chung kết World Cup 2026 giữa Argentina và Tây Ban Nha.

Ở tuổi 39, Messi không đến New Jersey để nhận những tràng pháo tay tri ân. Anh bước vào sân với tư cách đội trưởng, chân sút hàng đầu của giải và là niềm hy vọng lớn nhất trong hành trình bảo vệ ngôi vô địch của Argentina.

Messi vẫn là người dẫn đường

Đây không phải trận đấu thông thường, bởi El Pulga vẫn giữ nguyên đẳng cấp để khiến cả thế giới kính nể. Trước trận chung kết, Messi đã ghi 8 bàn và có 4 kiến tạo sau 7 trận, trực tiếp góp dấu giày vào 12 bàn thắng của Argentina. Anh đang dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới, xếp trên Kylian Mbappe nhờ có nhiều kiến tạo hơn.

Tính trong 6 kỳ World Cup, Messi đã ghi 21 bàn, vượt kỷ lục 16 bàn tồn tại nhiều năm của Miroslav Klose. Ở bán kết gặp Anh, Messi không ghi bàn nhưng vẫn tạo ra khác biệt bằng 2 đường kiến tạo, giúp Enzo Fernández và Lautaro Martínez ghi bàn trong những phút cuối để Argentina ngược dòng thắng 2-1.

Đi qua thất bại để chạm tới vinh quang

Để có vị thế hôm nay, Messi từng trải qua đủ cay đắng trong màu áo đội tuyển. Anh thất bại trước Đức ở chung kết World Cup 2014, liên tiếp lỡ hẹn tại Copa America và từng tuyên bố chia tay Argentina. Có thời điểm, người hâm mộ quê nhà nghi ngờ tình yêu và khả năng lãnh đạo của anh.

Nhưng Messi đã trở lại, đưa Argentina vô địch Copa America 2021, World Cup 2022 rồi Copa America 2024. Từ một cầu thủ luôn bị nhắc đến bởi những thất bại cùng đội tuyển, anh trở thành người mở ra giai đoạn thành công nhất của bóng đá Argentina trong nhiều thập niên.

Lịch sử chỉ còn cách một chiến thắng

Trận gặp Tây Ban Nha sẽ là chung kết World Cup thứ 3 của Messi, sau các năm 2014 và 2022. Nếu Argentina vô địch, anh sẽ trở thành cầu thủ đầu tiên 2 lần nâng cúp thế giới với tư cách đội trưởng.

Argentina cũng sẽ là đội thứ 3 bảo vệ thành công chức vô địch, sau Italia giai đoạn 1934–1938 và Brazil giai đoạn 1958–1962. Chiến thắng còn giúp thế hệ Messi hoàn tất chuỗi 4 danh hiệu lớn liên tiếp, gồm Copa America 2021, World Cup 2022, Copa America 2024 và World Cup 2026.

Chương cuối không thể ý nghĩa hơn

Đối thủ cuối cùng lại là Tây Ban Nha, nơi Messi trưởng thành, thành danh và trải qua những năm tháng rực rỡ nhất cùng Barcelona. Bên kia chiến tuyến là Lamine Yamal, ngôi sao 19 tuổi trẻ hơn Messi đúng 20 năm, đại diện cho thế hệ mới của bóng đá thế giới.

Một người đang đứng trước ánh bình minh của sự nghiệp, người còn lại có thể chuẩn bị bước vào trận đấu quốc tế cuối cùng. Messi không còn món nợ nào với thế giới bóng đá, khi đã có được sự trọn vẹn mà rất ít cầu thủ trong lịch sử chạm tới. Nhưng tại New York đêm mai, anh vẫn còn cơ hội để tô điểm thêm cho hành trình vĩ đại của mình, với chiếc cúp thế giới thứ 2.

0
376 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Thanh Minh

Pháp vs Anh (04:00 ngày 19/07, tranh hạng 3 World Cup 2026)

Pháp và Anh bước vào trận tranh hạng ba sau hai thất bại rất đau ở bán kết, vì thế điểm tựa lớn nhất lúc này sẽ là bản lĩnh và khả năng vực dậy về mặt tinh thần. Pháp vừa thua Tây Ban Nha 0-2, trong khi Anh lỡ vé vào chung kết sau thất bại 1-2 trước Argentina. Kylian Mbappe vẫn là mũi nhọn nguy hiểm nhất của Pháp, còn Michael Olise đã để lại nhiều dấu ấn trên hành trình vừa qua.

Bên phía Anh, Harry Kane và Jude Bellingham vẫn là hai cái tên được kỳ vọng sẽ tạo nên khác biệt chỉ bằng một khoảnh khắc. Về lực lượng, Pháp có nỗi lo nơi hàng thủ khi William Saliba gặp vấn đề ở lưng, còn Anh phải tính toán lại nhân sự vì Reece James chấn thương và Jordan Henderson không thể thi đấu.

Tính chất của trận đấu này cũng không hề nhẹ. Pháp muốn khép lại giải đấu bằng tấm huy chương đồng, còn Anh quyết tâm tránh thêm một cái kết đáng thất vọng sau cú ngã ở bán kết. Nếu cả hai đội đều xoay tua đội hình, nhịp độ trận đấu có thể trở nên cởi mở hơn, và đẳng cấp của các ngôi sao trên hàng công nhiều khả năng sẽ là yếu tố tạo nên khác biệt.

ĐT Pháp về cơ bản vẫn được đánh giá nhỉnh hơn, và Les Bleus nhiều khả năng sẽ hướng tới một chiến thắng để khép lại giải đấu, đồng thời tri ân HLV Didier Deschamps ở trận đấu cuối cùng ông dẫn dắt đội tuyển.

Dự đoán tỷ số: Pháp 2-1 Anh.

Xem thêm
0
184 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Đăng Triệu

Trận đấu vẫn đáng chờ đợi

Pháp và Anh sẽ gặp nhau lúc 4h00 sáng 19/7 theo giờ Việt Nam tại Miami, trong trận tranh hạng ba World Cup 2026. Đây không phải cái kết mà hai ứng viên vô địch mong đợi, nhưng cuộc đối đầu vẫn mang nhiều ý nghĩa: Pháp muốn khép lại triều đại Didier Deschamps bằng tấm huy chương đồng, còn Anh cần chứng minh thất bại đau đớn trước Argentina không thể xóa nhòa toàn bộ hành trình của họ.

Với dàn ngôi sao trải đều trên cả ba tuyến, màn so tài tại Miami hứa hẹn sẽ cởi mở và giàu cảm xúc hơn một trận đấu mang tính chất “an ủi”.

Hai đội cùng tìm lại niềm kiêu hãnh

Phong độ 5 trận gần nhất của Pháp và Anh khá tương đồng khi cùng thắng 4, thua 1. Les Bleus lần lượt vượt qua Na Uy 4-1, Thụy Điển 3-0, Paraguay 1-0 và Maroc 2-0 trước khi bị Tây Ban Nha đánh bại 2-0 ở bán kết.

ĐT Anh thắng CHDC Congo 2-1, Mexico 3-2, Na Uy 2-1 sau hiệp phụ, nhưng đánh rơi lợi thế dẫn bàn và thua Argentina 1-2 ở bán kết. Pháp phòng ngự chắc chắn hơn, trong khi Anh đã thủng lưới ở cả 4 trận đấu loại trực tiếp gần nhất.

Lịch sử nghiêng về Pháp thời hiện đại

Anh dẫn 17-10 sau 32 lần đối đầu, cùng 5 trận hòa, nhưng chỉ thắng 1 trong 9 cuộc chạm trán gần nhất. Ở World Cup, Anh từng thắng vào các năm 1966 và 1982, trước khi Pháp phục hận với chiến thắng 2-1 tại tứ kết năm 2022. Tam sư cũng chưa từng giành hạng ba, khi lần lượt thua Italy năm 1990 và Bỉ năm 2018.

Ngược lại, Pháp đã thắng 2 trong 3 trận tranh hạng ba. Đây cũng là trận thứ 187 và là trận cuối cùng của Didier Deschamps sau gần 14 năm dẫn dắt đội tuyển.

Mbappé và Olise đối đầu Bellingham

Pháp nhiều khả năng vận hành theo sơ đồ 4-2-3-1 với Maignan; Koundé, Konaté, Lacroix, Theo Hernández; Manu Koné, Zaïre-Emery; Olise, Doué, Barcola; Mbappé. William Saliba được xác nhận không thể thi đấu sau khi rời sân vì chấn thương ở bán kết.

Anh cũng có thể sử dụng sơ đồ 4-2-3-1 gồm Pickford; Walker, Konsa, Burn, Lewis Hall; Rice, Elliott Anderson; Saka, Bellingham, Gordon; Kane. Khả năng xoay tua vẫn rất lớn vì cả hai đội đều vừa trải qua những trận bán kết tiêu tốn nhiều thể lực.

Tốc độ có thể định đoạt trận đấu

Điểm nóng đáng chờ đợi nhất nằm ở hành lang phải của Anh, nơi Mbappé có thể khai thác khoảng trống phía sau hậu vệ biên. Ở trung lộ, Bellingham sẽ phải vượt qua sức mạnh của Koné để kết nối với Kane. Michael Olise cũng là mối đe dọa lớn khi đã có 5 kiến tạo, nhiều nhất giải, còn Kane và Bellingham cùng sở hữu 6 bàn thắng.

Pháp nhỉnh hơn về tốc độ, chiều sâu đội hình và khả năng chuyển trạng thái, trong khi Anh có lợi thế ở những tình huống bóng bổng, các pha cố định và khả năng xâm nhập từ tuyến hai. Trận đấu nhiều khả năng sẽ diễn ra cởi mở, nhưng bản lĩnh cùng khả năng tạo đột biến của Mbappé giúp Pháp được đánh giá cao hơn.

Dự đoán: Pháp 2-1 Anh.

Xem thêm
0
132 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

LE NGOC

Một mùa giải chạm đỉnh ở câu lạc bộ

Ở cấp câu lạc bộ, Harry Kane vừa trải qua một năm gần như hoàn hảo trong màu áo Bayern Munich. Anh ghi 61 bàn trên mọi đấu trường, trong đó có 36 bàn tại Bundesliga, thành tích cao nhất trong số các cầu thủ đang thi đấu ở 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu. Kane cũng trở thành cầu thủ đạt mốc 100 lần in dấu giày vào bàn thắng nhanh nhất lịch sử Bayern Munich, góp phần giúp đội bóng vô địch Bundesliga với khoảng cách 16 điểm.

Những con số đó đưa anh vào vùng thống kê vốn chỉ gắn với Messi hay Ronaldo, vượt cả nhiều cột mốc mà Lewandowski từng thiết lập tại Bayern. Đã có những lập luận khá thuyết phục rằng Kane xứng đáng trở thành cầu thủ người Anh đầu tiên sau Michael Owen chạm tay vào Quả bóng vàng.

Giấc mơ danh hiệu cá nhân lớn bị chặn đứng ở sân chơi lớn

Dù vậy, các giải đấu lớn lại trở thành rào cản. Bayern dừng bước ở bán kết Champions League sau thất bại với tổng tỷ số 5-6 trước Paris Saint-Germain, không thể tạo nên màn ngược dòng ở lượt về. Cơ hội cạnh tranh danh hiệu cá nhân lớn vì thế bị ảnh hưởng ngay từ cấp câu lạc bộ.

World Cup 2026 được Kane xem như tấm bảng trắng để làm lại. Anh thừa nhận nếu tiếp tục ghi bàn và giành thêm danh hiệu cùng đội tuyển, anh sẽ nằm trong nhóm ứng viên hàng đầu. 5 trận đầu, mọi thứ diễn ra đúng hướng: cú đúp vào lưới Croatia, bàn thắng trước Panama, thêm 2 bàn vào lưới Congo và 1 pha kiến tạo ở Azteca. Anh cùng Jude Bellingham kéo đội tuyển tiến lên, còn phần còn lại chỉ cần làm tròn vai.

Trận Argentina và bước ngoặt của cuộc đua Chiếc giày vàng

Trước bán kết gặp Argentina, Kane chỉ kém Messi và Mbappe 2 bàn, trong bối cảnh nếu Anh muốn đi tiếp, họ gần như chắc chắn phải trông vào anh. Thế nhưng trong trận đấu ấy, Kane gần như biến mất trong vai trò một tiền đạo. Anh chỉ có 26 lần chạm bóng, 9 đường chuyền thành công, 1 cú sút bị chặn và không một lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương.

Trong hiệp một, Kane vẫn lao vào tranh chấp, vào bóng quyết liệt, thậm chí có phần liều lĩnh, điều đó hữu ích khi trận đấu còn rời rạc. Nhưng sau khi Anh dẫn bàn và cần một điểm tựa tấn công để thoát khỏi sức ép, anh lại lùi sâu, thiếu tốc độ để kéo giãn hàng thủ Argentina, không thể giữ bóng làm chỗ dựa cho đồng đội. Anh có mặt trên sân khi đội tuyển sụp đổ, nhưng không thể xoay chuyển cục diện.

Việc tịt ngòi trước Argentina gần như khép lại cơ hội tranh Chiếc giày vàng. Ngay cả trong giả định anh ghi 3 bàn vào lưới Pháp ở trận tranh hạng ba, khả năng Messi không ghi bàn ở chung kết trước Tây Ban Nha là rất thấp. Kane sẽ trở lại Đức mà không có danh hiệu cá nhân nào từ World Cup, cũng không có chức vô địch cùng đội tuyển.

Khoảng cách giữa đỉnh cao câu lạc bộ và khoảng trống đội tuyển

Sự tương phản giữa một mùa giải bùng nổ ở Bayern và cái kết nhạt nhòa trong màu áo đội tuyển khiến bức tranh về Kane trở nên lỡ dở. Ở câu lạc bộ, anh chứng minh mình vẫn đủ sức chơi ở đẳng cấp cao nhất, thậm chí như thể còn chưa chạm trần. Anh nói nhiều về việc học hỏi các vận động viên ở những môn thể thao khác để chăm sóc cơ thể, kéo dài sự nghiệp, và những mùa giải tại Đức là bằng chứng anh vẫn còn sung sức.

Nhưng bóng đá đội tuyển lại vận hành theo nhịp hoàn toàn khác. Không có những chiến dịch dài để điều chỉnh chiến thuật, không có quãng nghỉ để xoay vòng thể lực. Sau một mùa giải căng thẳng, World Cup giống như một cuộc chạy nước rút, và ở đoạn nước rút ấy, Kane không thể tạo ra khoảnh khắc quyết định.

Danh tiếng lạ lùng trong màu áo tuyển Anh

Nếu dừng lại ở đây, di sản của Kane trong màu áo đội tuyển sẽ rất khó xếp loại. Anh gần như chắc chắn là trung phong hay nhất mà Anh từng có. Nếu tiếp tục thi đấu, anh nhiều khả năng vượt mốc 100 bàn cho đội tuyển, đồng thời phá kỷ lục 125 lần khoác áo của Peter Shilton khi hiện đã có 121 trận. Anh giữ kỷ lục ghi nhiều bàn phạt đền nhất lịch sử World Cup và từng giành Chiếc giày vàng năm 2018.

Song những lần hụt bước ở các giải lớn luôn phủ bóng lên tất cả. Anh chơi mờ nhạt ở Euro 2024, sút hỏng quả phạt đền quan trọng tại World Cup 2022. Ở World Cup 2018 và Euro 2021, dù đội hình xung quanh chưa thực sự hoàn thiện, Kane cũng chưa bao giờ thực sự gánh đội tuyển theo cách người ta chờ đợi ở một chân sút có thống kê khủng như vậy.

Trong khi đó, Anh lại thiếu lựa chọn thay thế. Tuchel mang tới World Cup 2 tiền đạo đều đã 30 tuổi là Ollie Watkins và Ivan Toney, không có một trung phong trẻ nào sẵn sàng kế cận. Kane khó bị gạt khỏi đội hình và nhiều khả năng vẫn sẽ góp mặt ở Euro 2028, khi anh đã 35 tuổi.

Ý định đi tiếp và giới hạn khó đoán

Sau thất bại, Kane khẳng định anh chưa muốn dừng lại. Anh gọi đội tuyển là niềm tự hào, là điều anh yêu thích nhất. Anh nhắc đến Messi như một ví dụ về việc không nên tự đặt giới hạn, dù cũng thừa nhận 4 năm nữa là quãng thời gian dài khi anh mới 33 tuổi trong mùa hè này.

Thế nhưng những giải đấu lớn trước đây đã nhiều lần trôi qua mà anh không thể tận dụng để khẳng định vị thế. Lần này, với một mùa giải câu lạc bộ gần như hoàn hảo làm bệ phóng, việc hụt bước ở World Cup theo cách như vậy khiến cảm giác bỏ lỡ càng nặng nề hơn. Với Kane, đây có thể là cơ hội lớn nhất để nối liền hai thế giới: đỉnh cao ở câu lạc bộ và thành công ở đội tuyển. Và nó đã trôi qua.

Xem thêm
0
99 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Bá Thắng

Từ cuộc đua sao hạng A đến bước lùi có tính toán

Trong vòng 12 tháng, Newcastle liên tiếp hụt những cái tên được xem là mục tiêu hàng đầu: Johan Manzambi sang Aston Villa, Victor Munoz chọn Liverpool, Benjamin Sesko tới Manchester United, Joao Pedro về Chelsea và James Trafford cập bến Manchester City. Sau một giai đoạn từng dám “đấu tay đôi” với những câu lạc bộ giàu nhất giải để giành các ngôi sao lớn, cách tiếp cận của Newcastle ở kỳ chuyển nhượng hiện tại đã khác hẳn.

Newcastle không còn lao vào những cuộc đua mà khả năng thất bại quá cao. Trường hợp Manzambi là ví dụ: khi nhận thấy sự cạnh tranh ngày càng gay gắt, câu lạc bộ chủ động rút lui trước cả khi Aston Villa công khai thúc đẩy thương vụ. Thay vì cố bám đuổi, họ chuyển hướng sang một nhóm cầu thủ khác, phù hợp hơn với vị thế hiện tại.

Độ tuổi đội hình và lý do của chiến lược mới

Mùa trước, chỉ có 5 đội tại Ngoại hạng Anh sở hữu đội hình xuất phát có độ tuổi trung bình cao hơn Newcastle. Trong bối cảnh đó, ban lãnh đạo xác định cần trẻ hóa lực lượng, đồng thời tìm kiếm những cầu thủ còn ở giai đoạn đầu sự nghiệp, trước khi mức giá của họ bị đẩy lên trên 60 triệu bảng.

3 tân binh đã hoàn tất trong mùa hè cho thấy hướng đi rõ ràng: Bazoumana Toure, Sean Steur và Ewen Jaouen đều ở độ tuổi 20 trở xuống. Họ được mô tả là giàu khát khao phát triển và sẵn sàng gắn bó với dự án tại St James’ Park. Đây là sự khác biệt lớn so với giai đoạn Newcastle vừa giành quyền dự Champions League và vô địch Cúp Liên đoàn năm 2025, khi câu lạc bộ ưu tiên những cái tên đã khẳng định tên tuổi.

Ưu tiên mới: Người thực sự muốn đến Newcastle

Trong bối cảnh liên tục bị từ chối, tiêu chí “muốn chơi cho Newcastle” được đẩy lên thành điều kiện then chốt. Huấn luyện viên Eddie Howe nhiều lần nhấn mạnh ông cần những cầu thủ “thực sự khao khát” khoác áo câu lạc bộ. Trường hợp Toure là minh họa rõ nhất: dù có những lựa chọn khác, cầu thủ chạy cánh người Bờ Biển Ngà được cho là đã muốn đến Newcastle “từ lâu”.

Với một bộ phận người hâm mộ, như Colin Mitchell, chuỗi thất bại trên thị trường chuyển nhượng khiến việc bảo vệ câu lạc bộ trở nên khó khăn. Tuy vậy, ông vẫn tin Newcastle đủ sức hấp dẫn với “những cầu thủ phù hợp” và nhấn mạnh mong muốn chỉ đón những người thực sự muốn cống hiến cho đội bóng. Cách chọn người dựa trên động lực cá nhân vì thế trở thành điểm tựa tinh thần trong giai đoạn chuyển giao.

Thị trường chuyển nhượng dưới sức ép tài chính và danh tiếng

Song song với việc thay đổi tiêu chí, Newcastle phải chấp nhận thực tế về sức hút và khả năng chi trả. Chuyên gia tài chính bóng đá Kieran Maguire chỉ ra hàng loạt yếu tố khiến cầu thủ cân nhắc những bến đỗ khác: cơ hội khoác áo các câu lạc bộ như Barcelona, được sống và thi đấu tại London, hay đơn giản là được góp mặt ở đấu trường châu Âu. Mùa này, Newcastle không có suất dự cúp châu Âu, trong khi Champions League vẫn là đích đến lớn nhất với phần đông cầu thủ.

Vấn đề lương bổng cũng tạo ra khoảng cách. Bruno Guimaraes đang hưởng đãi ngộ cao tại Newcastle, nhưng Arsenal có thể trả mức khoảng 300 nghìn bảng mỗi tuần, gần gấp đôi thu nhập hiện tại. Với một cầu thủ 28 tuổi đứng trước cơ hội ký hợp đồng 4 năm, chênh lệch đó trở nên rất khó bỏ qua. Trường hợp Sandro Tonali rời Newcastle để tái ngộ huấn luyện viên đồng hương Roberto De Zerbi tại Tottenham, đồng thời nhận mức lương cao hơn nhờ doanh thu lớn của Spurs, cũng cho thấy những giới hạn mà Newcastle phải đối mặt.

Một dự án phải tự chứng minh sức hút

5 năm sau ngày đổi chủ, Newcastle đang ở một giai đoạn khác so với thời điểm còn vật lộn trụ hạng nhưng có thể vẽ ra “giấc mơ trở thành thế lực lớn” để thuyết phục Bruno Guimaraes. Giờ đây, chính Guimaraes lại cân nhắc tương lai, trong bối cảnh đã chứng kiến Alexander Isak sang Liverpool, Anthony Gordon tới Barcelona và Tonali chuyển đến Tottenham.

Newcastle thu về khoản tiền lớn từ thương vụ Tonali, qua đó có thêm dư địa tái đầu tư trong khuôn khổ các quy định tài chính. Tuy nhiên, bài toán quan trọng hơn là chứng minh với cả Guimaraes lẫn những tân binh tiềm năng rằng dự án tại St James’ Park vẫn đủ sức hấp dẫn, dù không còn dựa vào việc tranh giành những ngôi sao đã thành danh.

Xem thêm
0
153 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Nguyễn Thông

Một câu nói hé lộ cả phong cách chơi bóng

Sau cú hat-trick đầu tiên trong màu áo Barcelona trước Villarreal hồi tháng 3, Lamine Yamal được hỏi về bàn thắng thứ hai, một pha xử lý nhỏ nhưng hoàn hảo. Em chỉ nói: “Điều quan trọng là phải bình tĩnh. Khi tôi có bóng ở khu vực đó, tôi quyết định chuyện gì xảy ra”. Câu nói nghe qua tưởng đơn giản, nhưng lại là chìa khóa để hiểu cách Yamal chơi bóng, thậm chí là cách em đối diện với mọi thứ xung quanh.

Ở tuổi 19, Yamal không phải mẫu cầu thủ cần người khác giải thích mới thấy tài năng. Những pha đi bóng lắt léo, đường chuyền bằng má ngoài chân khiến người xem nín thở, những cú dứt điểm dứt khoát… tất cả đều toát lên cảm giác chủ động. HLV Luis de la Fuente tin rằng cậu học trò được “chạm đũa thần”, còn Thierry Henry thì nhận xét em chơi bóng “như đang đá ở khu phố của mình”.

Bình tĩnh giữa tâm bão danh tiếng

Yamal đã quen với ánh đèn sân khấu từ rất sớm. Em được nhận ra trên phố khi mới 13 tuổi, mang bài tập đến Euro để vừa học vừa đá. Sau Euro, rồi Champions League và giờ là World Cup, tên tuổi Yamal phủ khắp thế giới, xuất hiện trên màn hình khổng lồ ở Quảng trường Thời đại trước trận chung kết.

Dù vậy, hai năm qua của em không chỉ toàn màu hồng. Có những dòng chia sẻ về “vực thẳm bên trong”, có những đợt soi mói đời tư. HLV De la Fuente thừa nhận Yamal chịu sức ép truyền thông “tàn bạo” nhưng vẫn mắc rất ít sai lầm. Marc Cucurella nói anh không chắc mình ở tuổi đó có thể chịu được như vậy. Trong bối cảnh ấy, việc Yamal giữ được sự điềm tĩnh trở thành điểm nổi bật nhất.

Trí tuệ bóng đá và khả năng kiểm soát nhịp độ

Ngay từ những ngày đầu ở La Masia, điều khiến các HLV chú ý không chỉ là kỹ thuật, mà là cách Yamal hiểu trận đấu. Ramon Planes gọi đó là “trí tuệ bóng đá”, còn Xavi nhớ lại một cậu bé 15 tuổi hiếm khi chọn sai phương án. Khi lên đội một, rồi vào đội tuyển, phẩm chất ấy càng rõ: Yamal không chỉ rê bóng, mà còn biết khi nào nên giữ, khi nào nên chuyền, khi nào nên tăng tốc.

Trận bán kết Euro gặp Pháp là ví dụ rõ nhất. Trước đó, Adrien Rabiot nhắn rằng Yamal phải làm nhiều hơn. Em đáp lại bằng một câu ngắn trên mạng xã hội, rồi vào sân ghi một bàn thắng khiến Zidane phải thốt lên chưa từng thấy điều gì tương tự. Nhưng bên cạnh cú sút, Yamal còn miệt mài lùi về, đuổi theo Theo Hernandez, đóng khoảng trống. Rodri nhớ nhất chính là “sự cam kết phòng ngự” và cách Yamal giúp cả đội thở được.

Khi cơ thể không theo kịp cái đầu

Khối lượng thi đấu của Yamal ở tuổi 19 là con số bất thường. Em đã có 32 trận cho đội tuyển, nhiều hơn Messi, Ronaldo, Maradona ở cùng độ tuổi và gần gấp đôi Pele. Nếu tính cả Barcelona, số phút thi đấu của em vượt xa hai đàn anh người Argentina và Bồ Đào Nha khi họ mới bước vào bóng đá đỉnh cao.

Hệ quả là những giai đoạn cơ thể phản ứng. Trước World Cup, Yamal nghỉ thi đấu gần hai tháng, rồi vào giải với thể trạng chưa hoàn hảo. Em chỉ đá trọn 90 phút lần đầu ở trận gặp Bồ Đào Nha tại vòng 16 đội. Chính Yamal cũng nói mình đang “từng chút một” tìm lại cảm giác. Ở giải này, em mới chỉ lóe sáng từng đoạn, chưa có chuỗi trận bùng nổ, dù chỉ riêng sự hiện diện đã đủ khiến đối thủ dè chừng.

Giữ cái đầu lạnh trong trận đấu lớn nhất

Trước trận chung kết World Cup với Argentina, Yamal bước vào sân với chiếc băng đô in mã bưu điện Mataró, như một lời nhắc về nơi em bắt đầu. HLV De la Fuente không muốn so sánh em với Messi, dù ông xếp Yamal vào nhóm “thiên tài như Dalí hay Michelangelo”, những người thấy thoải mái trong hoàn cảnh mà người khác xem là phi thường.

Ở tuổi 19, đã vô địch châu Âu, về nhì Quả bóng vàng, khoác áo số 10 của Barcelona, Yamal vẫn quay lại với điều em nói sau cú hat-trick đầu tiên: giữ bình tĩnh, kiểm soát trái bóng và quyết định điều gì sẽ xảy ra. Trận chung kết chỉ là sân khấu lớn hơn cho cùng một nguyên tắc ấy.

Xem thêm
0
41 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật