Thua trận và để lộ loạt vấn đề phía sau
Bồ Đào Nha chia tay World Cup 2026 sau trận thua Tây Ban Nha 0-1 ở vòng 1/8, với bàn thắng quyết định của Mikel Merino ở phút 90+1. Nhưng thất bại này không chỉ đến từ một khoảnh khắc cuối trận. Nó giống như cái kết đã được báo trước của một đội bóng sở hữu rất nhiều tài năng nhưng lại không có một hệ thống vận hành đủ rõ ràng.
HLV Roberto Martinez cầm trong tay dàn cầu thủ chất lượng ở cả hàng thủ, tuyến giữa lẫn hàng công, nhưng Bồ Đào Nha vẫn chơi rời rạc, thiếu tốc độ và không phát huy hết sức mạnh của những ngôi sao tốt nhất.
Martinez và chiếc ghế quá tầm
Martinez không phải một HLV vô danh, nhưng hồ sơ của ông chưa bao giờ thực sự đủ sức nặng để dẫn dắt một đội tuyển đặt mục tiêu vô địch World Cup. Tại Bỉ, ông từng giành hạng ba World Cup 2018. Nhưng cần nói rõ: đó là thế hệ vàng với Thibaut Courtois trong khung gỗ; hàng thủ có Vincent Kompany, Jan Vertonghen, Toby Alderweireld, Thomas Meunier; tuyến giữa có Kevin De Bruyne, Axel Witsel, Mousa Dembélé, Marouane Fellaini, Youri Tielemans; phía trên là Eden Hazard, Romelu Lukaku, Dries Mertens, Yannick Carrasco, Nacer Chadli và Michy Batshuayi.
Một tập thể như vậy đủ sức tạo ra khác biệt bằng chính đẳng cấp cá nhân. Vì thế, hạng ba World Cup 2018 là thành tích đáng ghi nhận, nhưng không thể che lấp thực tế rằng Martinez vẫn không thể đưa thế hệ vàng ấy đến một danh hiệu lớn. Điều tương tự đã được lặp lại tại ĐT Bồ Đào Nha lúc này.
Hàng thủ bất ổn nhưng vẫn cố chấp
Bồ Đào Nha phòng ngự không chắc chắn như chất lượng nhân sự mà họ sở hữu. Trước Tây Ban Nha, Martinez sử dụng cặp trung vệ Rúben Dias – Renato Veiga, trong khi Gonçalo Inácio tiếp tục ngồi dự bị. Đây là lựa chọn rất khó hiểu. Inácio đã chơi ổn định nhiều năm trong màu áo Sporting, thuận chân trái, có khả năng kéo bóng và triển khai bóng từ tuyến dưới.
Trong khi đó, Dias không còn duy trì phong độ đỉnh cao như vài mùa giải trước, còn Veiga mới chỉ trải qua một mùa giải trọn vẹn tại Villarreal. Khi hàng thủ đã bộc lộ dấu hiệu thiếu ổn định từ đầu giải, việc không có sự điều chỉnh càng khiến Bồ Đào Nha phải trả giá.
Sai lầm lớn ở tuyến giữa
Trên lý thuyết, bộ ba Bruno Fernandes, Vitinha và João Neves đều là những tiền vệ hàng đầu. Nhưng mạnh không đồng nghĩa với việc cứ xếp họ đá cùng nhau là hiệu quả. Vitinha và Neves tỏa sáng ở PSG vì được đặt trong một hệ thống rất rõ ràng: pressing quyết liệt, đoạt bóng nhanh rồi triển khai ra hai biên.
PSG có Nuno Mendes và Achraf Hakimi lên công về thủ liên tục, phía trên là Doué, Dembélé và Kvaratskhelia với tốc độ, kỹ thuật cùng khả năng xử lý một đối một. Trong khi đó, ở tuyển Bồ Đào Nha, hai biên không tạo được sức bật tương tự. Khi thiếu những điểm nhận bóng chất lượng, Vitinha và Neves buộc phải làm nhiều hơn ở khâu thu hồi bóng, chuyền an toàn và dễ rơi vào tình trạng chồng chéo vai trò.
Bruno bị dùng sai vai trò
Bruno Fernandes vừa trải qua một mùa giải xuất sắc tại Premier League với 21 kiến tạo, vượt kỷ lục 20 kiến tạo của Thierry Henry và Kevin De Bruyne. Anh là một trong những tiền vệ tấn công sáng tạo nhất hiện nay, nhưng Martinez lại không xây dựng lối chơi xoay quanh điểm mạnh ấy.
Bruno phải pressing nhiều, thường xuyên dạt biên, xâm nhập vòng cấm và hỗ trợ Ronaldo. Đó không phải vai trò phát huy tốt nhất phẩm chất của anh. Khi Bruno ít được nhận bóng ở khu vực trung lộ và khoảng trống giữa các tuyến, Bồ Đào Nha cũng tự đánh mất bộ não sáng tạo nguy hiểm nhất của mình.
Ronaldo đá trọn trận và cái giá phải trả
Ronaldo vẫn là biểu tượng lớn, nhưng ở tuổi 41, anh không còn đủ tốc độ, thể lực và khả năng gây áp lực khi không có bóng để chơi trọn vẹn một trận đấu knock-out với cường độ cao. Trước Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha chỉ tạo ra 0,63 xG, thấp hơn nhiều so với 1,69 của đối thủ. Đội bóng cần sự tươi mới, nhưng Gonçalo Ramos, người vừa ghi bàn quyết định trước Croatia, lại không được sử dụng dù chỉ một phút.
Tây Ban Nha giành chiến thắng nhờ những sự điều chỉnh hợp lý cùng sự tỏa sáng của Ferran Torres và Mikel Merino. Bồ Đào Nha thất bại vì Martinez có trong tay rất nhiều phương án nhưng không dám thay đổi đúng thời điểm. Đó là thất bại của tư duy cầm quân và sự bảo thủ, chứ không đơn thuần chỉ là vấn đề về năng lực.