Khởi đầu trong hoài nghi
Khi Pep Guardiola đến Manchester City năm 2016, cả chính ông lẫn lãnh đạo câu lạc bộ đều không nghĩ đây sẽ là hành trình dài. Ông từng nói “quá trình chia tay đã bắt đầu” chỉ sau nửa năm làm việc, còn ban lãnh đạo thì xác định tận hưởng ba năm hợp đồng, thêm được năm nào hay năm đó. Bối cảnh bóng đá Anh khi ấy cũng không ủng hộ một huấn luyện viên theo đuổi lối chơi kiểm soát bóng cực đoan như ông.
Những trận thua nặng trước Leicester và Everton mùa đầu tiên, cùng vị trí thứ ba kém Chelsea tới 15 điểm, khiến nhiều người kết luận Guardiola “ngây thơ” với Ngoại hạng Anh. Gary Neville và Jamie Carragher trên sóng truyền hình phân tích rằng một đội vô địch ở Anh luôn cần trục dọc đầy sức mạnh, còn bộ ba Fernandinho, De Bruyne, David Silva bị xem là quá “mỏng cơm” cho giải đấu này.
Phá vỡ “logic Ngoại hạng Anh”
Hai mùa sau đó, Manchester City trả lời bằng 100 và 98 điểm, với 64 chiến thắng trong 76 trận, 201 bàn thắng và một phong cách chơi đi ngược hoàn toàn “sổ tay vô địch” truyền thống. Thay vì bổ sung thêm sức mạnh cơ bắp, Guardiola chi hơn 240 triệu bảng cho thủ môn chơi chân Ederson, ba hậu vệ biên kỹ thuật và một tiền vệ nhỏ con nữa là Bernardo Silva.
Tỷ lệ chuyền dài giảm xuống chỉ còn 6 phần trăm, thời lượng kiểm soát bóng tăng lên hơn 66 phần trăm, vượt xa mọi nhà vô địch trước đó. Những gì Xavi từng dự đoán ở một hội thảo năm 2016 rằng Guardiola “sẽ thay đổi bộ mặt bóng đá Anh” bắt đầu thành hình: từ Ngoại hạng Anh đến các hạng dưới, cách tổ chức lối chơi xoay quanh kiểm soát bóng dần trở thành chuẩn mực huấn luyện.
Từ ngoại lệ thành ảnh hưởng lan rộng
Khi Guardiola đến, bóng đá Anh vừa trải qua giai đoạn sa sút ở cúp châu Âu, đội tuyển bị loại sớm ở World Cup và Euro, còn chức vô địch của Leicester phản ánh một mùa giải các ông lớn rối ren. Trong bối cảnh đó, cùng với Klopp, Pochettino và một số huấn luyện viên khác, Guardiola góp phần đẩy bóng đá Anh sang hướng chú trọng tốc độ, cường độ và kỹ thuật cả khi có bóng lẫn không bóng.
Ảnh hưởng của ông thể hiện rõ ở thế hệ huấn luyện viên kế tiếp: Arteta đưa Arsenal vô địch sau 22 năm, Maresca được chọn kế nhiệm tại City, Luis Enrique xây dựng một Paris Saint-Germain kiểm soát và tấn công đẹp mắt, Kompany và Xabi Alonso bước vào nghiệp huấn luyện từ nền tảng đã học dưới tay ông. Arne Slot, người tiếp quản Liverpool, từng nói cách tiếp cận của Guardiola mang lại cho ông “niềm vui tột cùng trong bóng đá”.
Di sản nằm ở cách chơi, không chỉ ở danh hiệu
Sáu chức vô địch Ngoại hạng Anh, cú ăn ba năm 2023 hay bộ sưu tập cúp quốc nội chỉ là một phần di sản. Phần còn lại nằm ở việc một lối chơi từng bị xem là “không hợp với bóng đá Anh” đã trở thành điểm tham chiếu cho cả một thế hệ huấn luyện viên, từ đỉnh châu Âu đến các sân cỏ lầy lội cuối tuần.
Dù hai mùa cuối cùng ở Manchester City không còn ở đỉnh cao như trước, Guardiola rời đi khi thứ bóng đá ông theo đuổi đã in dấu sâu vào cách nghĩ, cách huấn luyện và cách tổ chức đội bóng tại Anh. Từ chỗ bị nghi ngờ là không phù hợp, ông biến mình thành người đặt lại chuẩn mực cho cả một nền bóng đá.