Ghi bàn như máy, Haaland vẫn giữ cái đầu lạnh trước giấc mơ vô địch World Cup

BXH bảng I World Cup 2026: Pháp và Na Uy cùng thắng, đi tiếp vào vòng 32 đội

Không chạm bóng, không có dữ liệu: Khoảnh khắc Almada mở lối cho Messi

LE NGOC

Không chạm bóng, không có dữ liệu: Khoảnh khắc Almada mở lối cho Messi

Pha bóng không có trong dữ liệu

Thiago Almada sẽ không được ghi nhận kiến tạo trong pha lập công giúp Lionel Messi vượt kỷ lục ghi bàn World Cup của Miroslav Klose trước Áo năm 2026. Trên giấy tờ, cái tên gắn với bàn thắng lịch sử đó là Facundo Medina, người tạt bóng. Còn Almada, người cố ý để bóng lướt qua giữa hai chân, không chạm bóng, không có đường chuyền, không có con số nào bên cạnh tên mình.

Kiểu xử lý này không có chỗ trên bảng tính. Không có lần chạm bóng, không có thông số, không có cột dữ liệu dành riêng cho “nhường bóng”. Nhưng chính hành động không chạm bóng ấy lại mở ra khoảng trống để Messi bình tĩnh chọn góc sút, và biến một đường tạt bình thường thành khoảnh khắc lịch sử.

Những khoảnh khắc sống lâu hơn con số

Lịch sử World Cup từng nhiều lần ghi nhận những pha “nhường bóng” như vậy. Chung kết 2002, bàn thứ hai của Ronaldo đến sau cú đánh lừa tinh tế của Rivaldo. Trở lại 20 năm trước đó, Eder ghi một trong những bàn thắng đẹp nhất lịch sử giải đấu cho Brazil trước Liên Xô, sau một cú nhường bóng khiến người ta nhắc đến nhiều chẳng kém cú sút nã đại bác sau đó.

Eder kể lại rằng tình huống diễn ra quá nhanh, không ai kịp hô “để đó” hay bất cứ ám hiệu nào. Falcao chỉ cần mở chân, như thể vừa đi vừa phì phèo điếu thuốc, nhưng lại hiểu đồng đội đang lao lên phía sau. Không có lời nói, không có tín hiệu rõ ràng, chỉ là ánh mắt và cảm nhận chung trong tuyến giữa Brazil năm 1982.

Sự ăn ý khó giải thích

Chính ở đó, vẻ đẹp của pha nhường bóng hiện ra: cảm giác như giữa các cầu thủ tồn tại một sợi dây liên lạc vô hình. Họ “nói chuyện” bằng mắt, xử lý bằng trực giác, chứ không theo một kịch bản được vạch sẵn. Almada trước khi để bóng trôi qua đã liếc sang phải sau đường chuyền cho Medina, trong lúc Messi đang băng lên phía sau lưng. Có thể anh nghe tiếng gọi, cũng có thể chỉ là phản xạ khi biết Messi ở đó.

Manchester United từng có một khoảnh khắc tương tự trước Barcelona năm 1998. Dwight Yorke, biết Andy Cole đứng ngay sau, để bóng lăn qua giữa hai chân từ đường chuyền của Roy Keane. Hàng thủ Barca bị đánh lừa, Yorke và Cole bật tường rồi ghi bàn. Pha mở chân của Yorke là mấu chốt, nhưng trên bảng thống kê, nó cũng chỉ là “không chạm bóng”.

Khi tiền đạo chọn… không sút

Với tiền đạo, nhường bóng ở vị trí có thể dứt điểm là một lựa chọn trái với bản năng. Cristiano Ronaldo trong trận gặp CHDC Congo đã chọn sút ở góc hẹp thay vì để Bruno Fernandes phía sau dứt điểm, và người đồng đội chỉ còn biết tiếc nuối. Romelu Lukaku ở World Cup 2018 lại chọn cách khác trong trận gặp Nhật Bản: anh lao vào vòng cấm, nhận ra Nacer Chadli phía sau ở vị trí thuận lợi hơn, nên quyết định không chạm bóng để Chadli dễ dàng ghi bàn.

Lukaku sau đó giải thích rằng nếu anh sút, hậu vệ có thể kịp chắn bóng, còn để bóng trôi qua thì khung thành gần như mở toang cho đồng đội. Almada ở tình huống với Messi thậm chí còn dễ quyết định hơn, khi phía sau mình là cầu thủ hay nhất thế giới, đang đứng trước cột mốc lịch sử.

0
2,7K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Duy Tân

Đồng đội thành đối thủ

Khả năng Pháp gặp Thụy Điển ở vòng 32 không chỉ là chuyện xác suất. Nếu Pháp đứng đầu bảng I và Thụy Điển xếp thứ ba bảng F rồi lọt vào nhóm tám đội hạng ba tốt nhất, William Saliba sẽ đối đầu Viktor Gyokeres ngay trên sân khấu World Cup. Cặp trung vệ Pháp sẽ phải xử lý bộ đôi Gyokeres và Alexander Isak, những người có tốc độ và sức mạnh đủ để gây rối loạn hàng thủ.

Một kịch bản tương tự có thể xuất hiện ở nhánh khác, khi Argentina đã chắc ngôi đầu bảng J và có thể chạm trán Bỉ nếu đội bóng châu Âu về nhì bảng G nếu cả hai cùng vượt qua vòng 32 đội. Khi đó, Lionel Messi sẽ lại gặp Kevin De Bruyne trong bối cảnh Argentina đang xây dựng một tập thể chặt chẽ xoay quanh anh, còn Bỉ cần De Bruyne thoát khỏi sức ép tuyến giữa để kịp tung ra những đường chuyền quyết định.

Người cũ Real Madrid trên hai chiến tuyến

Nếu Bồ Đào Nha chỉ về nhì bảng K và Croatia làm điều tương tự ở bảng L, Cristiano Ronaldo và Luka Modric sẽ tái ngộ ở vòng 32. Họ từng có sáu mùa giải chung màu áo Real Madrid, giành bốn chức vô địch châu Âu, nhưng giờ là hai thủ lĩnh ở tuổi 41 và 40, có thể bước vào lần đối đầu quốc tế cuối cùng.

Bồ Đào Nha sở hữu lực lượng dày hơn, nhưng trận hòa CH Congo cho thấy khả năng cầm bóng của họ chưa chắc đi kèm số cơ hội tương xứng. Croatia lại muốn kéo nhịp độ xuống thấp, thu hẹp khoảng trống để Modric điều tiết trận đấu theo ý mình.

Cầu thủ gốc Hà Lan trong màu áo Maroc

Ở nhánh khác, khả năng Hà Lan gặp Maroc tại vòng 32 được đánh giá khá cao nếu Hà Lan đứng đầu bảng F và Maroc về nhì bảng C. Khi đó, ba cầu thủ Maroc là Noussair Mazraoui, Sofyan Amrabat và Anass Salah-Eddine sẽ đối đầu đội bóng nơi họ sinh ra và trưởng thành trong hệ thống bóng đá Hà Lan.

Hà Lan muốn hai hậu vệ biên, đặc biệt là Denzel Dumfries, dâng cao như những mũi tấn công bổ sung. Nhưng Maroc lại nguy hiểm chính ở những khoảng trống phía sau, với Achraf Hakimi, Brahim Diaz và Ismael Saibari sẵn sàng chuyển trạng thái từ phòng ngự sang tấn công rất nhanh, điều từng giúp họ cầm hòa Brazil.

Xem thêm
0
308 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Quân Vũ

Lời nhắn giữa World Cup

Sau trận Argentina thắng Áo 2-0 tại World Cup, Julian Alvarez vốn ít nói và ngại xuất hiện trước truyền thông lại chọn thời điểm này để công khai mong muốn rời Atletico. Anh nói trên ESPN rằng đã nói thẳng với câu lạc bộ, tin việc chuyển nhượng là tốt cho tất cả và muốn thực hiện “giấc mơ” của mình. Với ban lãnh đạo Barcelona, đây chẳng khác nào lời xác nhận công khai rằng một cầu thủ được chủ tịch Joan Laporta rất ngưỡng mộ đang chủ động hướng về Camp Nou.

Chuỗi tín hiệu kéo dài cả năm

Phát biểu ở Dallas không phải là động thái đơn lẻ. Từ mùa hè trước, người đại diện lâu năm Fernando Hidalgo đã kể trên truyền hình Tây Ban Nha rằng Alvarez lớn lên hâm mộ Barca vì Lionel Messi và không loại trừ khả năng anh tới Camp Nou. Trong suốt mùa giải, các cầu thủ Barca như Pedri, Pau Cubarsi, Frenkie De Jong nhiều lần nói trên báo chí rằng Alvarez là mẫu tiền đạo mà câu lạc bộ nên chiêu mộ. Bản thân Alvarez hồi tháng 3, sau trận Atletico thắng Tottenham 5-2 ở Champions League, cũng trả lời nước đôi về tương lai, để ngỏ khả năng sang Barca.

Atletico nổi giận vì cảm giác bị “dẫn dắt”

Ở Madrid, phản ứng lại hoàn toàn khác. Những người nắm rõ nội tình Atletico cho biết sự tức giận chủ yếu nhắm vào Barcelona, vì cho rằng đội bóng xứ Catalunya đã gây sức ép để Alvarez lên tiếng giữa World Cup, nhằm đẩy tình thế theo hướng có lợi cho Camp Nou. Trước đó, Atletico cũng từng bực bội khi xuất hiện thông tin Barca gửi đề nghị 100 triệu euro cho Alvarez, đến mức tài khoản mạng xã hội của họ đáp trả bằng loạt bài đăng chế giễu tin đồn, thậm chí đùa rằng đổi vé xem ca sĩ Bad Bunny lấy Lamine Yamal.

Một kịch bản Barca đã quen thuộc

Cách mọi chuyện diễn ra khiến người ta nhớ lại những mùa hè trước. Năm 2018, Antoine Griezmann bị đồn sang Barca suốt nhiều tháng, đến mức Atletico dọa kiện lên FIFA vì cho rằng bị tiếp cận trái phép. Hai năm trước, Nico Williams cũng rơi vào cảnh bị cầu thủ Barca công khai mời gọi trong thời gian Euro, khiến Athletic Bilbao phải tổ chức họp báo phản ứng. Williams sau đó ở lại Bilbao, rồi một năm sau mới cân nhắc Barca nhưng cuối cùng vẫn không đi vì lo ngại chuyện đăng ký thi đấu do tài chính Barca.

Thế cờ Barca – Atletico sau lời tuyên bố

Lần này, Alvarez đi xa hơn Griezmann hay Williams khi trực tiếp nói muốn ra đi. Điều đó khiến anh khó quay lại điểm xuất phát nếu thương vụ không thành, bởi người hâm mộ Atletico có thể không chấp nhận. Tuy vậy, Atletico vẫn nắm hợp đồng tới năm 2030 và điều khoản giải phóng 500 triệu euro, nên tự tin về vị thế đàm phán. Ở chiều ngược lại, Barca tin rằng việc cầu thủ công khai mong muốn rời đi, cộng với bối cảnh thị trường chuyển nhượng còn kéo dài tới ngày 1-9, sẽ giúp họ có thêm thời gian và đòn bẩy để theo đuổi mục tiêu.

Xem thêm
0
1,1K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Nguyễn Thông

Niềm vui lớn, cái đầu vẫn tỉnh

Na Uy đang có kỳ World Cup 2026 đáng nhớ sau 28 năm vắng mặt. Đội bóng Bắc Âu đã sớm giành vé vào vòng đấu loại trực tiếp sau chiến thắng 3-2 trước Senegal, kết quả giúp họ cùng Pháp trở thành hai đội đầu tiên của bảng I chắc suất đi tiếp sau hai lượt trận.

Trong bối cảnh đó, Erling Haaland tiếp tục là tâm điểm. Tiền đạo của Manchester City ghi cú đúp vào lưới Senegal, nâng tổng số bàn thắng tại giải lên con số 4 chỉ sau hai trận. Tuy nhiên, khi được hỏi về khả năng vô địch thế giới của Na Uy, Haaland lập tức hạ nhiệt kỳ vọng. Anh thừa nhận việc trở lại World Cup và vượt qua vòng bảng là thành tựu rất lớn, nhưng khẳng định cuộc đua tới chức vô địch là câu chuyện hoàn toàn khác và Na Uy cần nhìn nhận thực tế.

Tự hào nhưng không ảo tưởng

Haaland không phủ nhận tầm vóc của những gì Na Uy đang làm được. Anh cho rằng đội tuyển đang trải qua một giai đoạn đặc biệt, với những kết quả tích cực liên tiếp và sự tiến bộ rõ rệt trong thời gian qua. Tiền đạo 25 tuổi nói mình cảm thấy tự hào khi được góp mặt trong hành trình đáng nhớ này của bóng đá Na Uy.

Tuy nhiên, sự tự hào ấy không đi kèm những tuyên bố lớn lao. Haaland nhấn mạnh điều quan trọng nhất lúc này là tập trung cho từng trận đấu thay vì nghĩ quá xa về chiếc cúp vàng. Theo anh, Na Uy vẫn còn nhiều việc phải làm để chứng minh vị thế của mình ở sân chơi lớn nhất thế giới.

Ngôi sao bùng nổ nhưng vẫn tiết chế

Phong độ ghi bàn của Haaland tại World Cup 2026 đang đưa anh vào nhóm những chân sút nổi bật nhất giải đấu. Bốn bàn thắng sau hai lượt trận giúp tiền đạo người Na Uy trở thành một trong số rất ít cầu thủ trong lịch sử World Cup đạt được hiệu suất ghi bàn ấn tượng như vậy ở giai đoạn đầu giải.

Nếu tiếp tục duy trì phong độ hiện tại, Haaland hoàn toàn có thể cạnh tranh danh hiệu Vua phá lưới. Dù vậy, anh không muốn biến những cột mốc cá nhân thành trung tâm của câu chuyện. Mỗi lần được hỏi về thành tích ghi bàn, Haaland đều đưa trọng tâm trở lại mục tiêu tập thể và nhấn mạnh rằng điều quan trọng nhất vẫn là kết quả của đội tuyển.

Nhìn về Pháp với tâm thế nhẹ nhàng

Trước trận cuối vòng bảng gặp Pháp, đội được đánh giá là một trong những ứng viên vô địch hàng đầu, Haaland tỏ ra khá thoải mái. Anh cho rằng Na Uy đã hoàn thành mục tiêu đầu tiên là giành vé đi tiếp, vì vậy toàn đội có thể bước vào trận đấu với tâm lý tích cực hơn.

Tiền đạo này cũng thừa nhận Pháp sở hữu chất lượng đội hình vượt trội và là một trong những tập thể mạnh nhất giải đấu. Theo Haaland, Pháp hoàn toàn có thể đánh bại bất kỳ đối thủ nào, thậm chí lên ngôi vô địch World Cup 2026.

Cách nhìn nhận ấy cho thấy sự tỉnh táo của ngôi sao lớn nhất bóng đá Na Uy hiện tại. Giữa bầu không khí hưng phấn sau khi vượt qua vòng bảng, Haaland vẫn giữ đôi chân trên mặt đất, chọn sự thực tế thay vì những tuyên bố hào nhoáng. Đó cũng là lý do Na Uy đang tạo được thiện cảm lớn tại World Cup năm nay.

Xem thêm
0
295 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

LE NGOC

Từ “sân khấu của Mbappe” đến nền đỡ cho ngôi sao số một

Giải đấu năm nay đang xoay quanh những cái tên chói sáng như Messi, Mbappe, Haaland hay Harry Kane. Trong bối cảnh đó, tuyển Pháp vẫn được nhắc tới chủ yếu qua số bàn thắng của Mbappe, đặc biệt sau cú đúp vào lưới Iraq trong chiến thắng 3-0 tại Philadelphia. Tuy vậy, phía sau màn trình diễn ấy là một cấu trúc tấn công mà Dembele và Michael Olise giữ vai trò nền đỡ, giúp Mbappe có môi trường lý tưởng để bùng nổ.

Trận Iraq: màn trình diễn cho thấy “vai phụ” không hề mờ nhạt

Trước Iraq, Pháp phải chờ hai tiếng vì giông bão mới được đá hiệp hai, nhưng khi trở lại sân, họ còn tấn công mạnh hơn. Mbappe có thể đã ghi bốn bàn, song những pha bóng đáng chú ý lại liên tục in dấu giày Dembele và Olise. Olise tung cú lốp bóng kỹ thuật khiến thủ môn Ahmed Basil chôn chân, rồi Dembele ngay sau đó buộc thủ môn làm việc vất vả và sút dội mép lưới. Đỉnh điểm là bàn thứ ba, khi Olise chọc khe chuẩn xác để Dembele khống chế tinh tế rồi sút chìm vào góc xa. Tình huống ấy cho thấy rõ cách hai người vận hành xung quanh Mbappe: họ tạo ra những pha phối hợp sắc bén, mở ra khoảng trống và cơ hội dứt điểm chất lượng.

Olise: người “kết nối” tuyến trên

Olise bước vào giải với vị thế một trong những cầu thủ tấn công toàn diện nhất, sau mùa giải ấn tượng trong màu áo Bayern Munich. Anh không cố định ở một vị trí mà di chuyển khắp khu vực một phần ba sân đối phương, liên tục nhận bóng, xoay trở và chuyền quyết định. Trước Senegal, anh đã tung đường chuyền loại bỏ ba cầu thủ, giúp Mbappe ghi bàn. Gặp Iraq, anh tiếp tục dẫn đầu khả năng kiến tạo với ba đường chuyền thành bàn sau hai trận, ngang với Alexander Isak của Thụy Điển. Dù không phải tay săn bàn chủ lực, Olise đang trở thành nguồn cung cấp bóng chất lượng cho các chân sút Pháp.

Dembele: Quả bóng vàng trong vai trò ít ồn ào hơn

Dembele đến giải với danh hiệu Quả bóng vàng và hai chức vô địch châu Âu liên tiếp ở cấp câu lạc bộ. Dù vậy, trong màu áo tuyển, anh thường bị đặt sau Mbappe về mức độ chú ý. Bàn thắng vào lưới Iraq cho thấy phẩm chất của một ngôi sao hàng đầu: chọn vị trí tốt, xử lý một chạm gọn gàng rồi dứt điểm quyết đoán. Trong hệ thống của Didier Deschamps, Dembele không chỉ là người ghi bàn mà còn là mũi tấn công có thể tự tạo ra khác biệt, sẵn sàng gánh vác khi Mbappe bị phong tỏa.

Cặp cánh và bài toán đường dài của tuyển Pháp

So với năm 2022, lực lượng Pháp mùa hè này dày hơn, với những nhà vô địch giải quốc nội như Tchouameni, Saliba, Upamecano, Kounde, cùng các gương mặt tấn công như Bradley Barcola hay Desire Doue. Dù tuyến giữa và hàng thủ vẫn còn điều phải kiểm chứng khi gặp đối thủ mạnh, hàng công hiện tại được xem là giàu chất lượng nhất thế giới. Trong bức tranh đó, Dembele và Olise là bộ đôi vừa hỗ trợ Mbappe, vừa có thể tự mình định đoạt trận đấu. Điều họ còn thiếu chỉ là chứng minh rằng mình đủ bản lĩnh để cùng tuyển Pháp đi hết hành trình tại World Cup.

Xem thêm
0
238 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Bá Thắng

Một bàn thắng, nhiều lớp thời gian

Bàn mở tỉ số vào lưới Áo ở Dallas không chỉ là pha lập công thứ 17 của Messi tại World Cup. Nó xuất hiện gần tròn 20 năm sau bàn thắng đầu tiên của anh ở sân chơi này, vào lưới Serbia & Montenegro năm 2006. Cùng thời điểm đó, lịch sử bóng đá Argentina như được gấp lại thành nhiều lớp, khi ngày thi đấu trùng đúng mốc 40 năm sau “Bàn tay của Chúa” của Diego Maradona tại World Cup 1986.

Giữa những tiếng hô “Messi, Messi” và cảnh người hâm mộ cúi đầu như hành lễ, khoảnh khắc ấy gợi cảm giác một sợi dây vô hình nối từ Maradona đến Messi, từ Mexico 1986 đến Đức 2006 rồi sang Mỹ 2026. Sân Dallas trở thành phông nền cho một lát cắt lịch sử mới của bóng đá Argentina.

Từ kỷ lục của Klose đến dấu mốc vượt Marta

Cú sút chân trái vào lưới Alexander Schlager giúp Messi vượt qua Miroslav Klose để trở thành chân sút số một lịch sử World Cup nam. Nhưng trận đấu chưa dừng lại ở đó. Bàn thắng thứ hai trong thời gian bù giờ đưa anh vượt luôn cả Marta, biểu tượng bóng đá nữ Brazil, để đứng đầu bảng xếp hạng ghi bàn của cả World Cup nam và nữ.

Chỉ trong một buổi chiều, hai cột mốc lớn của bóng đá thế giới bị san bằng rồi bị vượt qua. Những con số ấy được tích lũy từ kỳ World Cup đầu tiên năm 2006 đến kỳ thứ sáu năm 2026, cũng là lần thứ sáu anh góp mặt, một kỷ lục khác được ghi nhận.

Dallas chuẩn bị sẵn sân khấu cho lịch sử

Trước khi bóng lăn, sân Dallas đã chiếu đoạn phim tổng hợp 16 bàn thắng World Cup của Messi trên màn hình lớn. Đó như một lời dẫn nhập cho buổi chiều mà mọi người đều chờ đợi cột mốc tiếp theo. Khi anh bước ra sân, không khí đã mang màu sắc của một buổi lễ kỷ niệm hơn là một trận vòng bảng thông thường.

Đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, vòng chạy ăn mừng của Messi cùng đồng đội quanh “Jerry World” khép lại một ngày mà sân vận động này được gắn thêm một lớp ý nghĩa. Có người còn gợi ý nên gọi nơi đây, và cả môn thể thao này, bằng cái tên “Messi World” sau những gì vừa diễn ra.

Argentina tiếp tục hành trình với tâm thế mới

Chiến thắng trước Áo giúp Argentina toàn thắng hai trận, sớm giành vé vào vòng 32. Trong cả hai trận, mọi bàn thắng đều mang dấu giày Messi. Anh bước sang tuổi 39 chỉ sau vài ngày nữa, nhưng đã ghi 12 trong tổng số 18 bàn cho đội tuyển sau tuổi 35 và đang dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới World Cup 2026.

Trong phòng họp báo và khu vực hỗn hợp, những câu nói như “anh ấy không ngừng khiến chúng tôi bất ngờ” vang lên liên tục. Với người Argentina trên khán đài, Dallas không chỉ là nơi đội tuyển đi tiếp, mà còn là điểm hẹn nơi các mốc son của Maradona, Messi và lịch sử World Cup giao nhau trong một buổi chiều duy nhất.

Xem thêm
0
230 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật