Với Cristiano Ronaldo, việc ngồi dự bị luôn dễ tạo tranh cãi. Ở tuổi 41, trong kỳ World Cup thứ sáu của sự nghiệp, anh vẫn là một biểu tượng quá lớn của Bồ Đào Nha. Vì thế, nhiều người mặc định Ronaldo phải đá chính để giữ vị thế. Nhưng với tình hình hiện nay, cách tôn trọng CR7 hợp lý nhất không hẳn là để anh chơi trọn 90 phút. Bồ Đào Nha cần giữ Ronaldo cho những thời điểm quan trọng nhất, khi trận đấu cần một cú chạm bóng, một pha chọn vị trí hoặc một cú dứt điểm đủ sức xoay chuyển tất cả.
Di sản không nằm ở suất đá chính
Ronaldo đã có 226 trận và 143 bàn cho đội tuyển Bồ Đào Nha, những con số đủ để đặt anh vào nhóm biểu tượng lớn nhất lịch sử bóng đá thế giới. Với một cầu thủ như vậy, giá trị không còn được đo bằng việc có tên trong đội hình xuất phát hay không. Suất đá chính có thể thỏa mãn cảm xúc nhất thời, nhưng World Cup khắc nghiệt hơn thế. Ở tuổi ngoài 40, việc bắt Ronaldo liên tục tranh chấp, di chuyển, pressing và chịu va đập trong suốt trận đấu có thể khiến chính anh rơi vào thế bất lợi.
Trận gặp DR Congo là lời cảnh báo
Trận hòa 1-1 trước DR Congo là lời nhắc rõ ràng cho Bồ Đào Nha. Họ cầm bóng tới 75,4%, nhưng chỉ có 7 cú dứt điểm và đúng 1 lần sút trúng đích. Ronaldo đá chính cả trận, chạm bóng 25 lần, có 3 cú sút ra ngoài, không lần nào đưa bóng trúng khung thành, đạt 0,46 bàn thắng kỳ vọng, chuyền chính xác 19/21 lần và thắng 2 pha không chiến. Những thống kê ấy không nhằm phủ nhận giá trị của Ronaldo. Nó cho thấy Bồ Đào Nha chưa tạo đủ điều kiện để anh phát huy điểm mạnh trong vòng cấm, còn CR7 lại phải tiêu hao quá nhiều thể lực trong một thế trận không thật sự phục vụ tốt cho anh.
Uzbekistan không dễ bị bắt nạt
Trước Uzbekistan, Bồ Đào Nha càng phải tính kỹ. Đội bóng Trung Á thua Colombia 1-3 ở trận mở màn, nhưng vẫn có 8 cú dứt điểm, 2 lần sút trúng đích, 32 lần đoạt lại bóng sau các pha gây sức ép và tổng cộng 264 hành động gây sức ép. Họ còn tìm được bàn gỡ ở phút 60 nhờ Fayzullaev. Đây là kiểu đối thủ đủ khỏe, đủ lì và đủ chịu chạy để biến trận đấu thành một cuộc bào mòn thể lực. Nếu Ronaldo đá chính, anh nhiều khả năng phải đối đầu với các trung vệ sung sức trong giai đoạn họ còn đủ tốc độ, sức bật và sự tỉnh táo.
Siêu dự bị mới là vai diễn nguy hiểm
Một Ronaldo vào sân từ phút 65 hoặc 70 có thể đáng sợ hơn nhiều so với Ronaldo phải cày ải từ đầu. Khi hàng thủ Uzbekistan đã mỏi, khoảng cách giữa các tuyến giãn ra, những pha tạt bóng và bóng hai xuất hiện nhiều hơn, CR7 vẫn còn nguyên thứ bản năng làm nên tên tuổi: chọn vị trí, đánh đầu, dứt điểm một chạm và đánh hơi khoảng trống trong vòng cấm. Bồ Đào Nha có Gonçalo Ramos, João Félix, Rafael Leão, Pedro Neto, Francisco Conceição, Bernardo Silva, Bruno Fernandes và Vitinha để kéo nhịp trận đấu. Ronaldo không cần gánh phần việc ấy từ đầu.
Bảo vệ Ronaldo cũng là bảo vệ Bồ Đào Nha
Để Ronaldo ngồi dự bị không có nghĩa là phủ nhận quá khứ vĩ đại của anh. Ngược lại, đó là cách Bồ Đào Nha sử dụng một huyền thoại phù hợp hơn với tuổi tác, thể trạng và giá trị chuyên môn hiện tại. Họ không cần đẩy CR7 vào hơn 70 phút va chạm, di chuyển và tranh chấp, rồi để anh trở thành tâm điểm chỉ trích nếu đội bóng bế tắc. Điều Bồ Đào Nha cần là giữ Ronaldo cho thời điểm trận đấu mở ra khoảng trống, khi một pha chọn vị trí hay một cú dứt điểm của anh có thể tạo khác biệt. Với CR7, sự tôn trọng lớn nhất đôi khi không nằm ở việc được đá chính, mà nằm ở niềm tin dành cho anh trong khoảnh khắc đội tuyển cần một người kết liễu.