Ronaldo lại gây tranh cãi. Sau thất bại của Al Nassr trước Gamba Osaka ở chung kết AFC Champions League Two, siêu sao người Bồ Đào Nha được cho là đã rời sân trong thất vọng, không tham dự lễ nhận huy chương bạc cùng đồng đội. Với nhiều người, đó là hành vi khó chấp nhận, thiếu tinh thần thể thao và không phù hợp với hình ảnh của một thủ lĩnh. Nhưng nhìn từ một góc khác, phản ứng ấy lại rất Ronaldo. Ở tuổi ngoài 40, khi phần lớn huyền thoại đã học cách bằng lòng với những tràng pháo tay danh dự, CR7 vẫn nổi giận vì một trận chung kết bị đánh mất. Và có lẽ, chính sự bất mãn đó mới là thứ khiến anh khác biệt.
Bạc không dành cho kẻ ám ảnh chiến thắng
Với một cầu thủ bình thường, huy chương bạc ở sân chơi châu lục có thể là niềm tự hào. Với Ronaldo, nó chỉ là lời nhắc rằng anh đã thất bại. Sự nghiệp của CR7 không được xây bằng những cái gật đầu hài lòng sau thất bại, mà bằng khát vọng phải đứng trên tất cả. Anh từng chinh phục Champions League, EURO, Premier League, La Liga, Serie A, Quả bóng vàng và vô số kỷ lục cá nhân. Một con người đã sống quá lâu trong tiêu chuẩn chiến thắng như thế khó có thể xem vị trí thứ hai là phần thưởng. Huy chương bạc, trong tâm trí Ronaldo, không phải kỷ niệm đẹp. Nó là vật chứng của một nhiệm vụ chưa hoàn thành.
Cơn giận không đến từ kẻ hết thời
Điều đáng nói là Ronaldo không phản ứng như một biểu tượng đã lùi về hậu trường. Anh vẫn ghi bàn, vẫn gánh kỳ vọng, vẫn bước vào mỗi trận đấu với tâm thế của người có quyền đòi hỏi danh hiệu. Trước đó, Al Nassr cũng trải qua những cú sảy chân đau đớn ở cuộc đua quốc nội, khiến giấc mơ vô địch tiếp tục kéo dài. Trong bối cảnh ấy, thất bại ở một trận chung kết càng trở thành cú đánh trực diện vào lòng kiêu hãnh của Ronaldo. Người ta có thể chê anh ích kỷ, nóng nảy, thiếu mềm mại. Nhưng thật khó phủ nhận rằng ngọn lửa cạnh tranh trong anh vẫn chưa hề nguội lạnh.
Ronaldo có thể sai, nhưng vẫn rất Ronaldo
Tất nhiên, việc bỏ qua lễ nhận huy chương hay để đồng đội ở lại đối diện thất bại không phải hình ảnh đẹp. Một thủ lĩnh lý tưởng nên đứng cùng tập thể trong cả chiến thắng lẫn cay đắng. Nhưng Ronaldo chưa bao giờ là nhân vật được yêu mến vì sự dễ chịu. Anh hấp dẫn vì cực đoan, vì luôn cư xử như thể thất bại là điều không thể tha thứ. Trong thời đại bóng đá ngày càng được đóng gói bằng những nụ cười xã giao và phát biểu an toàn, cơn giận của CR7 có thể gây khó chịu, nhưng nó cũng rất thật. Một Ronaldo biết vui vẻ nhận bạc, vỗ tay lịch sự và chấp nhận thua cuộc có lẽ sẽ văn minh hơn. Nhưng khi đó, anh cũng sẽ bớt Ronaldo hơn.