Chỉ còn 2 bàn, Kane sẽ viết lại lịch sử World Cup cho người Anh?

Ederson và Kobbie Mainoo sẽ là cặp tiền vệ trong mơ mới của MU?

Đội hình mạnh nhất ĐT Nhật Bản tại World Cup 2026: Kubo lĩnh xướng

Minh An

Jerome Rothen: “Enrique xứng đáng được dựng tượng tại PSG”

Luis Enrique đang được nhắc đến như biểu tượng mới tại Paris Saint-Germain, không chỉ vì bảng thành tích đồ sộ ở đấu trường châu Âu. Trong mắt nhiều người gắn bó với CLB, đặc biệt là cựu cầu thủ Jerome Rothen, điều làm Enrique khác biệt nằm ở cách ông sống và yêu PSG như một người Paris thực thụ.

Từ danh hiệu đến sự gắn bó

Kể từ khi tiếp quản PSG năm 2023, HLV người Tây Ban Nha đã mang về 12 danh hiệu trong ba năm, gồm ba chức vô địch quốc nội và hai lần liên tiếp đăng quang cúp châu Âu. PSG trở thành đội đầu tiên sau Real Madrid bảo vệ thành công ngôi vương châu Âu. Tuy vậy, khi nói về Enrique, Rothen không dừng ở những con số. Anh nhấn mạnh Enrique là người “đóng góp nhiều nhất” cho thành công hiện tại và mong ông tiếp tục gắn bó với băng ghế huấn luyện tại Parc des Princes trong nhiều năm nữa.

Hình ảnh HLV “không đến vì tiền”

Trong một chương trình trên RMC Sport, Rothen mô tả Enrique là người “xứng đáng được dựng tượng” vì tình cảm và sự tận hiến dành cho PSG. Anh khẳng định Enrique không phải mẫu HLV chỉ đến để nhận lương cao, dù thực tế ông vẫn hưởng đãi ngộ lớn. Theo Rothen, Enrique chọn PSG vì tin vào dự án bóng đá của đội bóng thủ đô, và cách ông lan tỏa tình yêu với CLB đã chinh phục cả phòng thay đồ lẫn khán đài.

Nỗi lo từ bản hợp đồng còn hạn

Trong bối cảnh hợp đồng của Enrique chỉ còn thời hạn đến mùa hè 2027, sức hút từ thành công liên tiếp tại cúp châu Âu khiến ông trở thành mục tiêu của nhiều đội bóng lớn. Chính vì vậy, mong muốn “giữ chân Enrique càng lâu càng tốt” của Rothen cũng là tâm trạng chung của nhiều người Paris, những người đang nhìn thấy ở ông một gương mặt đại diện mới cho bản sắc PSG.

1
728 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Quân Vũ

Từ mục tiêu lịch sử đến bài toán nhân sự

Argentina bước vào giai đoạn chuẩn bị ở Kansas City với mục tiêu bảo vệ chức vô địch thế giới, điều chưa đội tuyển nào làm được kể từ Brazil năm 1962. Để tiến gần mục tiêu đó, Lionel Scaloni không chỉ dựa vào bộ khung quen thuộc, mà đặt trọng tâm vào việc xây dựng chiều sâu đội hình ngay trong trại tập huấn.

Danh sách 26 người không phải “cửa đóng then cài”

Thông điệp đầu tiên của Scaloni gửi tới các học trò là không ai được xem suất dự giải là chắc chắn. Dù danh sách đã gửi, ban huấn luyện vẫn sẵn sàng thay đổi nếu có cầu thủ không đáp ứng được yêu cầu về thể lực. Cách làm này buộc toàn đội phải duy trì sự cạnh tranh và giữ phong độ trong từng buổi tập.

Nhóm trụ cột đang bị thử thách

Hàng loạt vị trí quan trọng đang bị đặt dấu hỏi vì chấn thương. Emiliano Martínez gặp vấn đề ở ngón tay. Cristian Romero vừa hồi phục chấn thương dây chằng. Hai hậu vệ phải Nahuel Molina và Gonzalo Montiel đều bị đau cơ. Ở tuyến giữa và hàng công, Leandro Paredes, Nicolás Paz và Nicolás González cũng chưa đạt trạng thái lý tưởng. Những ca này khiến cấu trúc đội hình chính chịu nhiều sức ép.

Lớp trẻ được kéo lên để lấp khoảng trống

Để đối phó, Scaloni đưa bảy cầu thủ trẻ sang Mỹ tập cùng đội tuyển. Thủ môn Santiago Beltran, cùng các cầu thủ Agustin Giay, Nicolas Capaldo, Tomas Aranda, Ignacio Ovando, Joaquin Freitas và Simon Escobar vừa giúp tăng quân số tập luyện, vừa là nguồn bổ sung nếu cần thay người trong danh sách chính thức.

Cánh phải và cơ hội cho Agustin Giay

Trong số các gương mặt trẻ, Agustin Giay được chú ý nhiều nhất. Anh từng chơi hậu vệ phải cho San Lorenzo, vị trí mà cả Molina và Montiel đều đang gặp vấn đề. Nếu hai đàn anh không kịp bình phục, Giay có thể trở thành lựa chọn thực tế cho suất dự giải. Đây là ví dụ rõ nhất cho việc Argentina muốn có phương án dự phòng cụ thể cho từng vị trí.

Messi là điểm tựa giữa những xáo trộn

Giữa bối cảnh nhiều vị trí bị cạnh tranh, Lionel Messi gần như là người duy nhất không bị đặt dấu hỏi về chỗ đứng. Dù vừa rời sân sớm trong màu áo Inter Miami vì mỏi cơ gân kheo và dự kiến nghỉ trận giao hữu với Honduras, anh vẫn được đánh giá là sẽ kịp sẵn sàng cho vòng chung kết. Sự ổn định của Messi giúp Argentina có một điểm tựa trong lúc các vị trí khác còn đang được cân nhắc.

Xem thêm
0
249 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Bá Thắng

Chiếc áo nặng nhất thế giới

Trong mắt nhiều người Brazil, đội tuyển quốc gia không chỉ là một đội bóng mà là gánh nặng của cả lịch sử. Rodrigo Ferraz Olimpio gọi đó là “chiếc áo nặng nhất thế giới, không dây phơi nào chịu nổi”. Trên vai chiếc áo vàng ấy là tên tuổi của Pele, Zico, Ronaldo, Ronaldinho, là năm chức vô địch đã định hình cả hình ảnh đất nước.

Chính quá khứ huy hoàng khiến mỗi thất bại trở nên khó nuốt. Ynara Costa nói thẳng: người Brazil quen với chiến thắng nên rất khó chấp nhận thua cuộc. Từ “Hiroshima” năm 1950 đến trận thua 1-7 trước Đức năm 2014, những cú ngã ấy vẫn nằm trong trí nhớ tập thể, khiến mọi kỳ World Cup sau này luôn bị soi xét như một cuộc điều tra kéo dài.

Tự tin và mặc cảm song hành

Bóng đá từng giúp Brazil thoát khỏi cảm giác tự ti mà nhà viết kịch Nelson Rodrigues gọi là “mặc cảm chó mực”. Thế nhưng trong cách người hâm mộ nói về đội tuyển, sự tự tin và mặc cảm vẫn đi cạnh nhau. Joao Jannetta cho rằng thế giới nhìn đội tuyển Brazil tích cực hơn chính người Brazil. Họ vừa mang cảm giác “chúng ta là số một”, vừa luôn nghĩ “người khác giỏi hơn”.

Andre Savastano mô tả một vòng lặp quen thuộc: phấn khích tột độ sau một trận thắng trước đối thủ yếu, rồi đến lúc bị loại thì lại là câu “tôi biết mà”. Cảm giác vượt trội và chờ đợi thất vọng cùng tồn tại, khiến sự ủng hộ đội tuyển luôn pha chút kịch tính.

Từ niềm vui thuần khiết đến khoảng cách lạnh dần

Những ai từng sống qua các kỳ World Cup 1970, 1994, 2002 vẫn kể về một niềm vui gần như thuần khiết: dậy sớm xem bóng đá, cả nước như đang cười. Nhưng sau chức vô địch 2002, chuỗi giải đấu không thành công, cộng với việc phần lớn cầu thủ chơi bóng ở châu Âu, đã tạo ra cảm giác xa cách giữa đội tuyển và người hâm mộ.

Trong bối cảnh đất nước bị chia rẽ chính trị, sự lạnh dần ấy càng dễ nhận ra. Dù vậy, mỗi mùa World Cup đến, câu “rumo ao hexa” lại xuất hiện, như một lời nhắc rằng khoảng cách đó chưa bao giờ đủ lớn để cắt đứt niềm tin vào chức vô địch thứ sáu.

Niềm tin không chịu tắt

Về chuyên môn, Brazil bước vào World Cup với vòng loại nhạt nhòa, thay huấn luyện viên liên tục, rồi khởi đầu chập chờn dưới thời Carlo Ancelotti. Người hâm mộ hiểu điều đó, tranh luận không dứt về lối chơi, về việc học châu Âu hay giữ bản sắc Brazil.

Dù vậy, khi giải đấu đến gần, hy vọng lại dâng lên. Paloma Vieira nói người Brazil luôn mang theo khát khao “thêm một danh hiệu nữa”. Ferraz Olimpio thì xem “thành công là vô địch”, bởi đã có quá nhiều lịch sử phía sau. Hai mươi bốn năm chờ đợi là cả một thế hệ sống trong tâm thế “đuổi theo chiếc cúp thứ sáu”, và như lời Ferraz Olimpio, ngay cả trong những giai đoạn khó khăn, người Brazil vẫn là những người rất biết tin.

Xem thêm
0
165 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Phượng Bùi

Thành thật mà nói, đó là một trong những giai đoạn khó khăn nhất trong sự nghiệp của tôi. Tôi gần như bị tách khỏi nhịp sống của bóng đá đỉnh cao và phải chiến đấu từng ngày để tìm lại chính mình.

Điều khiến tôi bất ngờ nhất là Cristiano Ronaldo là cầu thủ duy nhất chủ động hỏi thăm về quá trình hồi phục của tôi. Chúng tôi từng đối đầu trên sân cỏ, từng khoác áo những đội bóng cạnh tranh với nhau và đứng ở hai chiến tuyến khác biệt. Nhưng trong thời điểm đó, anh ấy không nhìn tôi như một đối thủ.

Cristiano nhìn tôi như một đồng nghiệp, một cầu thủ đang nỗ lực vượt qua nghịch cảnh để trở lại.

Anh ấy hỏi tôi đang hồi phục đến đâu, cơ thể phản ứng thế nào, tinh thần có ổn không. Chỉ là những câu hỏi rất đơn giản, nhưng với tôi lúc ấy, chúng mang ý nghĩa vô cùng lớn lao.

Khi bạn đang ở đỉnh cao, luôn có rất nhiều người ở bên cạnh. Nhưng khi chấn thương ập đến, khi bạn không thể thi đấu hay tỏa sáng, đó mới là lúc bạn nhận ra ai thật sự quan tâm đến mình.

Một lời hỏi thăm không thể chữa lành chấn thương trên cơ thể, nhưng đôi khi nó có thể chữa lành tinh thần. Nó nhắc tôi rằng mình không hề đơn độc trong cuộc chiến ấy.

Tôi luôn dành sự tôn trọng lớn cho Cristiano Ronaldo với tư cách một cầu thủ. Nhưng sau câu chuyện đó, tôi còn tôn trọng anh ấy nhiều hơn với tư cách một con người.

Xem thêm
10
14,8K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Vũ Dân

Luis Enrique chia sẻ về lý do vì sao Khvicha Kvaratskhelia là một bản hợp đồng đặc biệt của PSG:

Khi cái tên Kvaratskhelia lần đầu được đề xuất, tôi thực sự chưa biết nhiều về cậu ấy. Một tuyển trạch viên khi đó nói với tôi một điều rất thú vị: ‘Đừng nhìn vào quả bóng, hãy nhìn vào phản ứng của các hậu vệ.’

Tôi làm theo lời khuyên đó. Và rồi tôi nhận ra cứ mỗi lần Khvicha chạm bóng, ngay lập tức có hai, thậm chí ba cầu thủ đối phương lao đến vây ráp. Chỉ vì sự hiện diện của cậu ấy mà cả hệ thống phòng ngự bên kia phải dịch chuyển, mất cân bằng và thay đổi cách vận hành.

Khoảng 20 phút sau, tôi không còn tập trung vào những pha rê bóng nữa. Thay vào đó, tôi quan sát tác động mà Khvicha tạo ra trên toàn bộ trận đấu. Đó mới là điều khiến tôi ấn tượng nhất.

Những cầu thủ xuất sắc nhất không chỉ biết chơi bóng. Họ buộc đối thủ phải thay đổi cách phòng ngự, thay đổi cách suy nghĩ và thay đổi cả cách vận hành của đội bóng. Họ tạo ra ảnh hưởng vượt xa những gì được ghi lại trong các thống kê.

Và chính ở thời điểm đó, chúng tôi hiểu rằng mình không đơn thuần đang theo đuổi một cầu thủ tài năng, mà là một tài năng kiệt xuất.

Xem thêm
2
2,9K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

LE NGOC

Hành trình dài hơn cả giải đấu

World Cup 1930 diễn ra với bối cảnh rất khác bóng đá ngày nay: chỉ có 13 đội, không vòng loại, ai thích thì đăng ký đi, ai ngại đường xa thì… ở nhà. Việc di chuyển hoàn toàn bằng tàu biển khiến hành trình tới Uruguay đôi khi còn dài hơn cả thời gian thi đấu.

Các cầu thủ Romania lên tàu từ Genoa sớm nhất, rồi lần lượt đón thêm Pháp, Bỉ và Brazil trên đường sang Nam Mỹ. Trên tàu có bể bơi, tiết mục tấu hài, âm nhạc, nhưng phần lớn thời gian cầu thủ chỉ chạy vòng quanh boong tàu để giữ thể lực. Chủ tịch FIFA Jules Rimet cũng mang theo chiếc cúp khi đó còn tên là “Chiến thắng”, cùng ba trọng tài châu Âu, tất cả cùng lênh đênh gần một tháng trời.

Đội Mỹ khởi hành từ ngày 13-6, mất 18 ngày mới tới Uruguay, rồi sau giải còn ở lại thêm hai tháng đá giao hữu. Với nhiều cầu thủ, World Cup khi ấy là một chuyến đi Nam Mỹ kéo dài cả mùa hè, chứ không chỉ là vài trận bóng.

Những đội… không chịu đi

Khoảng cách địa lý và chuyện đi lại khiến không ít nền bóng đá mạnh vắng mặt. Anh, Scotland, xứ Wales và Ireland đã rút khỏi FIFA từ năm 1928 vì tranh cãi chuyện nghiệp dư – chuyên nghiệp, nên không tham dự. Đức, Đan Mạch cũng từ chối vì lý do tương tự.

Ngay cả các nước từng muốn đăng cai như Tây Ban Nha, Italy, Hà Lan, khi FIFA chọn Uruguay nhân dịp kỷ niệm 100 năm độc lập của nước chủ nhà, cũng không mặn mà vượt nửa vòng trái đất để dự giải. Ai muốn đi thì phải tự thu xếp, và đôi khi chỉ một sự cố là… lỡ hẹn: tuyển Ai Cập đơn giản là lỡ chuyến tàu nên đành rút lui.

Chuyến tàu và những câu chuyện dở khóc dở cười

Việc di chuyển bằng tàu không chỉ kéo dài thời gian mà còn tạo ra những câu chuyện kỳ lạ. Cầu thủ Romania Alfred Eisenbeisser trên đường về châu Âu bị viêm phổi, phải nhập viện ngay khi tàu cập cảng Genoa. Phần còn lại của đội tiếp tục về Bucharest, khiến rộ lên tin đồn anh đã qua đời.

Mẹ của Eisenbeisser tổ chức lễ viếng cho con trai. Đến sáng hôm sau, anh bước vào nhà, còn bà thì ngất xỉu. Một giải đấu mà chỉ riêng chuyện đi – về đã đủ để người ta nhớ cả đời.

Xem thêm
0
42 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật