Hành trình dài hơn cả giải đấu
World Cup 1930 diễn ra với bối cảnh rất khác bóng đá ngày nay: chỉ có 13 đội, không vòng loại, ai thích thì đăng ký đi, ai ngại đường xa thì… ở nhà. Việc di chuyển hoàn toàn bằng tàu biển khiến hành trình tới Uruguay đôi khi còn dài hơn cả thời gian thi đấu.
Các cầu thủ Romania lên tàu từ Genoa sớm nhất, rồi lần lượt đón thêm Pháp, Bỉ và Brazil trên đường sang Nam Mỹ. Trên tàu có bể bơi, tiết mục tấu hài, âm nhạc, nhưng phần lớn thời gian cầu thủ chỉ chạy vòng quanh boong tàu để giữ thể lực. Chủ tịch FIFA Jules Rimet cũng mang theo chiếc cúp khi đó còn tên là “Chiến thắng”, cùng ba trọng tài châu Âu, tất cả cùng lênh đênh gần một tháng trời.
Đội Mỹ khởi hành từ ngày 13-6, mất 18 ngày mới tới Uruguay, rồi sau giải còn ở lại thêm hai tháng đá giao hữu. Với nhiều cầu thủ, World Cup khi ấy là một chuyến đi Nam Mỹ kéo dài cả mùa hè, chứ không chỉ là vài trận bóng.
Những đội… không chịu đi
Khoảng cách địa lý và chuyện đi lại khiến không ít nền bóng đá mạnh vắng mặt. Anh, Scotland, xứ Wales và Ireland đã rút khỏi FIFA từ năm 1928 vì tranh cãi chuyện nghiệp dư – chuyên nghiệp, nên không tham dự. Đức, Đan Mạch cũng từ chối vì lý do tương tự.
Ngay cả các nước từng muốn đăng cai như Tây Ban Nha, Italy, Hà Lan, khi FIFA chọn Uruguay nhân dịp kỷ niệm 100 năm độc lập của nước chủ nhà, cũng không mặn mà vượt nửa vòng trái đất để dự giải. Ai muốn đi thì phải tự thu xếp, và đôi khi chỉ một sự cố là… lỡ hẹn: tuyển Ai Cập đơn giản là lỡ chuyến tàu nên đành rút lui.
Chuyến tàu và những câu chuyện dở khóc dở cười
Việc di chuyển bằng tàu không chỉ kéo dài thời gian mà còn tạo ra những câu chuyện kỳ lạ. Cầu thủ Romania Alfred Eisenbeisser trên đường về châu Âu bị viêm phổi, phải nhập viện ngay khi tàu cập cảng Genoa. Phần còn lại của đội tiếp tục về Bucharest, khiến rộ lên tin đồn anh đã qua đời.
Mẹ của Eisenbeisser tổ chức lễ viếng cho con trai. Đến sáng hôm sau, anh bước vào nhà, còn bà thì ngất xỉu. Một giải đấu mà chỉ riêng chuyện đi – về đã đủ để người ta nhớ cả đời.