Chiếc áo nặng nhất thế giới
Trong mắt nhiều người Brazil, đội tuyển quốc gia không chỉ là một đội bóng mà là gánh nặng của cả lịch sử. Rodrigo Ferraz Olimpio gọi đó là “chiếc áo nặng nhất thế giới, không dây phơi nào chịu nổi”. Trên vai chiếc áo vàng ấy là tên tuổi của Pele, Zico, Ronaldo, Ronaldinho, là năm chức vô địch đã định hình cả hình ảnh đất nước.
Chính quá khứ huy hoàng khiến mỗi thất bại trở nên khó nuốt. Ynara Costa nói thẳng: người Brazil quen với chiến thắng nên rất khó chấp nhận thua cuộc. Từ “Hiroshima” năm 1950 đến trận thua 1-7 trước Đức năm 2014, những cú ngã ấy vẫn nằm trong trí nhớ tập thể, khiến mọi kỳ World Cup sau này luôn bị soi xét như một cuộc điều tra kéo dài.
Tự tin và mặc cảm song hành
Bóng đá từng giúp Brazil thoát khỏi cảm giác tự ti mà nhà viết kịch Nelson Rodrigues gọi là “mặc cảm chó mực”. Thế nhưng trong cách người hâm mộ nói về đội tuyển, sự tự tin và mặc cảm vẫn đi cạnh nhau. Joao Jannetta cho rằng thế giới nhìn đội tuyển Brazil tích cực hơn chính người Brazil. Họ vừa mang cảm giác “chúng ta là số một”, vừa luôn nghĩ “người khác giỏi hơn”.
Andre Savastano mô tả một vòng lặp quen thuộc: phấn khích tột độ sau một trận thắng trước đối thủ yếu, rồi đến lúc bị loại thì lại là câu “tôi biết mà”. Cảm giác vượt trội và chờ đợi thất vọng cùng tồn tại, khiến sự ủng hộ đội tuyển luôn pha chút kịch tính.
Từ niềm vui thuần khiết đến khoảng cách lạnh dần
Những ai từng sống qua các kỳ World Cup 1970, 1994, 2002 vẫn kể về một niềm vui gần như thuần khiết: dậy sớm xem bóng đá, cả nước như đang cười. Nhưng sau chức vô địch 2002, chuỗi giải đấu không thành công, cộng với việc phần lớn cầu thủ chơi bóng ở châu Âu, đã tạo ra cảm giác xa cách giữa đội tuyển và người hâm mộ.
Trong bối cảnh đất nước bị chia rẽ chính trị, sự lạnh dần ấy càng dễ nhận ra. Dù vậy, mỗi mùa World Cup đến, câu “rumo ao hexa” lại xuất hiện, như một lời nhắc rằng khoảng cách đó chưa bao giờ đủ lớn để cắt đứt niềm tin vào chức vô địch thứ sáu.
Niềm tin không chịu tắt
Về chuyên môn, Brazil bước vào World Cup với vòng loại nhạt nhòa, thay huấn luyện viên liên tục, rồi khởi đầu chập chờn dưới thời Carlo Ancelotti. Người hâm mộ hiểu điều đó, tranh luận không dứt về lối chơi, về việc học châu Âu hay giữ bản sắc Brazil.
Dù vậy, khi giải đấu đến gần, hy vọng lại dâng lên. Paloma Vieira nói người Brazil luôn mang theo khát khao “thêm một danh hiệu nữa”. Ferraz Olimpio thì xem “thành công là vô địch”, bởi đã có quá nhiều lịch sử phía sau. Hai mươi bốn năm chờ đợi là cả một thế hệ sống trong tâm thế “đuổi theo chiếc cúp thứ sáu”, và như lời Ferraz Olimpio, ngay cả trong những giai đoạn khó khăn, người Brazil vẫn là những người rất biết tin.