Thất bại của Hàn Quốc tại World Cup 2026 là kết quả của nhiều quyết định sai nối tiếp nhau: từ cách dùng người, sơ đồ chiến thuật, khả năng thay đổi trong trận đến việc xử lý những thời điểm then chốt. Sau chiến thắng 2-1 trước Séc, Hàn Quốc tưởng như đã mở ra cánh cửa đi tiếp. Nhưng hai trận thua liên tiếp trước Mexico và Nam Phi khiến mọi thứ sụp đổ quá nhanh.
Son dự bị và canh bạc phản tác dụng
Quyết định để Son Heung-min ngồi dự bị trước Nam Phi là lựa chọn gây tranh cãi nhất của Hong Myung-bo. Xét về chuyên môn, Hong có cơ sở để thay đổi, bởi Son chơi không nổi bật ở hai trận đầu, không ghi bàn và đều bị rút ra trong hiệp hai. Nhưng trong một trận đấu mà Hàn Quốc chỉ cần hòa để đi tiếp, việc cất đội trưởng và cũng là biểu tượng lớn nhất của đội tuyển rõ ràng là canh bạc quá mạo hiểm.
Khi Son được tung vào sân sau giờ nghỉ, Hàn Quốc đã không còn giữ được thế trận như mong muốn. Anh xuất hiện nhiều hơn trong lối chơi, nhưng chỉ có 1 lần chạm bóng trong vòng cấm. Vấn đề nằm ở chỗ Son bị đặt vào vai người phải cứu trận đấu, thay vì được sử dụng ngay từ đầu để dẫn dắt hàng công và tạo sức ép lên Nam Phi.
Sơ đồ ba trung vệ không tạo ra sự an toàn
Hong kiên trì với hệ thống ba trung vệ gồm Kim Min-jae, Lee Gi-hyuk và Lee Han-beom. Vấn đề là sơ đồ ấy không giúp Hàn Quốc chắc hơn, cũng không làm đội tấn công mạch lạc hơn. Trước Nam Phi, Hàn Quốc cầm bóng tới 68%, nhưng không tạo được sức ép đủ lớn. Họ có bóng, nhưng thiếu tốc độ ở những pha đưa bóng vào 1/3 cuối sân. Hai biên không tạo ra khác biệt, tuyến giữa chuyền nhiều nhưng thiếu đường bóng xuyên phá.
Thay người chậm, sửa sai trong thế bị động
Dấu hiệu rõ nhất cho thấy kế hoạch ban đầu có vấn đề là Hong phải thay liền ba người đầu hiệp hai và chuyển sang hàng thủ bốn người. Nhưng khi một HLV phải sửa quá nhiều thứ sau 45 phút, nghĩa là đội đã nhập cuộc sai hướng. Trận gặp Mexico cũng cho thấy vấn đề tương tự. Hàn Quốc cầm bóng 51%, chuyền 593 lần, sút 9 lần nhưng chỉ 2 lần trúng đích. Họ không sụp đổ, nhưng cũng thiếu sự sắc bén cần thiết để tạo khác biệt và kết liễu đối thủ.
Bảo thủ trong cách đọc trận đấu
Hong không bảo thủ theo kiểu không dám thay đổi. Ông dám cất Son, dám đổi sơ đồ, dám thay nhiều người. Nhưng ông bảo thủ ở chỗ quá tin vào kế hoạch ban đầu và phản ứng chậm khi trận đấu đi lệch khỏi ý đồ. Khi bị Mexico dẫn, Hàn Quốc bế tắc. Khi bị Nam Phi ghi bàn phút 63, họ lại rơi vào cảnh chuyền qua lại, thiếu phương án tăng tốc và thiếu người tạo đột biến ở khu vực quyết định.
Trách nhiệm thuộc về người chọn kế hoạch
Hàn Quốc khép lại bảng A với 3 điểm, ghi 2 bàn, thủng lưới 3 bàn và xếp sau Mexico, Nam Phi. Hành trình từ chiến thắng trước Séc, rồi thua Mexico, thua Nam Phi và cuối cùng là việc Hong Myung-bo từ chức diễn ra rất nhanh, nhưng đủ để cho thấy những vấn đề lớn của đội bóng này.
Hong không chỉ sai ở quyết định để Son Heung-min dự bị hay việc dùng sơ đồ ba trung vệ. Vấn đề lớn nhất là Hàn Quốc thiếu phương án rõ ràng khi trận đấu rơi vào thế khó. Khi bị dẫn, họ lúng túng, thiếu tốc độ, thiếu đột biến và không tạo được sức ép đủ mạnh. Ở World Cup, chỉ một lựa chọn chậm hoặc sai thời điểm cũng có thể khiến cả chiến dịch phải trả giá.