Fabio Capello: "HLV giỏi là người dám tin vào một cậu bé 17 tuổi"

Lịch thi đấu World Cup hôm nay: Na Uy đi tiếp, Pháp sẽ thắng "giòn giã"?

Lịch thi đấu ưu ái, Messi sẽ đoạt Vua phá lưới World Cup 2026?

Thanh Minh

Van Dijk: Thủ lĩnh không thể thay thế của Hà Lan tại World Cup 2026?

Trọng tâm là người thủ lĩnh

Trong đội tuyển Hà Lan hiện tại, Virgil van Dijk không chỉ là trung vệ trụ cột mà còn là người gánh trên vai kỳ vọng đưa đội bóng trở lại trận chung kết World Cup sau lần gần nhất năm 2010. Anh đã chơi trọn vẹn ba trận vòng bảng, giữ vai trò chỉ huy hàng thủ gồm Denzel Dumfries, Jan Paul van Hecke và Micky van de Ven, những cầu thủ vừa trải qua mùa giải câu lạc bộ rất ấn tượng.

Dù mùa vừa rồi ở Liverpool không phải là tốt nhất, nguyên nhân được nhìn nhận là do vấn đề chung của câu lạc bộ hơn là do riêng Van Dijk. Ở đội tuyển, anh vẫn là điểm tựa, với kinh nghiệm và sự điềm tĩnh được tích lũy qua nhiều danh hiệu.

“Người anh cả” trong phòng thay đồ

Van Dijk được mô tả như “người anh lớn” của đội tuyển Hà Lan. Anh vừa là đội trưởng, vừa là người phải “mở đường”, làm gương trên sân. Đây có thể là cơ hội cuối cùng để anh chinh phục World Cup, nên ý thức về trách nhiệm càng rõ rệt hơn. Toàn đội trông chờ vào bản lĩnh và tiếng nói của anh trong những trận đấu loại trực tiếp căng thẳng.

Dù Hà Lan chưa được xếp vào nhóm ứng viên hàng đầu, sự hiện diện của Van Dijk khiến họ trở thành đối thủ không thể xem nhẹ. Dù kết quả ra sao, anh vẫn được nhìn nhận là nhân vật trung tâm trong hành trình của đội bóng áo cam.

Những cuộc đối đầu và sự tôn trọng

Olivier Giroud, từng nhiều lần chạm trán Van Dijk và được chính trung vệ này gọi là “khắc tinh” vì số bàn thắng ghi được vào lưới đội của anh. Dù vậy, giữa họ là sự tôn trọng lẫn nhau. Giroud xếp Van Dijk vào nhóm ba trung vệ khó đối đầu nhất, bên cạnh Sergio Ramos và Pepe.

Một bức ảnh năm 2018 luôn khiến Giroud bật cười: anh khống chế bóng bằng ngực rất ung dung, còn Van Dijk bị bật ra và ngã xuống. Giroud thừa nhận đó chỉ là “một lần hiếm hoi” anh thắng trong mười lần tranh chấp, còn nhiều khoảnh khắc khác thì anh là người nằm sân. Chi tiết này cho thấy Van Dijk vẫn được đánh giá là đối thủ cực kỳ khó chịu, ngay cả với những tiền đạo dày dạn kinh nghiệm.

Thời điểm quyết định cho Hà Lan

World Cup lần này diễn ra trong bối cảnh số bàn thắng rất cao, nhưng khi bước vào vòng loại trực tiếp, khoảng cách giữa các đội thu hẹp lại và hàng thủ vững chắc trở thành yếu tố sống còn. Hà Lan được đánh giá là một trong những đội có tuyến phòng ngự ấn tượng nhất, và Van Dijk là trung tâm của cấu trúc đó.

Sau 16 năm chờ đợi kể từ trận chung kết ở Nam Phi, Hà Lan cần một thủ lĩnh đủ tầm để dẫn dắt tập thể giàu năng lượng và thể lực. Với kinh nghiệm, danh hiệu và vị thế hiện tại, Van Dijk được kỳ vọng là người có thể giúp đội tuyển của mình tiến xa hơn trên đất World Cup.

0
266 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Lực Nguyễn

Thành tích vòng bảng không che được vết nứt

Đức ghi 10 bàn và đứng đầu bảng E, thành tích tấn công tốt nhất vòng bảng. Tuy vậy, cả ba trận gặp Curaçao, Bờ Biển Ngà và Ecuador đều xuất hiện những khoảng thời gian chệch choạc. Thất bại trước Ecuador đặc biệt gióng lên hồi chuông cảnh báo. Trận gặp Paraguay chỉ nối dài cảm giác rằng đội bóng của Nagelsmann chưa có nền tảng vững chắc, dù kết quả trước đó trông có vẻ tích cực.

Vấn đề trong cách vận hành trước đối thủ “khó chịu”

Chính Nagelsmann đã gọi Paraguay là “đối thủ khó chịu” trước trận, và diễn biến trên sân cho thấy Đức không tìm được lời giải. Đội bóng Nam Mỹ lùi sâu, giữ cự ly, kéo dài mọi pha dừng bóng. Đức cầm bóng gần như toàn bộ hiệp một nhưng tấn công chậm, thiếu nhịp, tạo ra lượng cơ hội rất thấp so với thời lượng kiểm soát bóng. Việc phải chờ đến khi Joshua Kimmich được kéo vào giữa sân trong hiệp hai mới tăng được tốc độ cho thấy hệ thống ban đầu không vận hành như mong muốn.

Hàng thủ mong manh và sự phụ thuộc vào cá nhân

Trước giải, nỗi lo lớn nhất của Đức là phòng ngự, và thực tế họ không giữ sạch lưới trận nào trong bốn trận. Ngay ở giây thứ 30 trước Paraguay, Manuel Neuer đã phải cứu thua sau cú dứt điểm của Júnior Alonso. Bàn thua từ pha đánh đầu của Enciso xuất phát từ một tình huống Paraguay hiếm hoi dâng cao nhưng lại đủ để xuyên thủng hệ thống phòng ngự vốn đã bị nghi ngờ. Ở chiều ngược lại, bàn gỡ của Kai Havertz là một trong số ít lần Đức chuyển hóa được áp lực thành bàn thắng.

Tranh cãi VAR và giới hạn của lời bào chữa

Trong hiệp phụ, Jonathan Tah đánh đầu tung lưới Paraguay nhưng bàn thắng bị hủy sau khi tổ trợ lý video can thiệp. Nagelsmann gọi quyết định này là “trò đùa” và cho rằng đội ông đã tạo đủ cơ hội để thắng. Tuy nhiên, ngay cả khi bàn thắng đó được công nhận, cảm giác về một màn trình diễn thiếu thuyết phục vẫn không thay đổi: Đức gặp khó trước một đối thủ chủ yếu phòng ngự, không áp đặt được nhịp độ như mong muốn và cuối cùng gục ngã trên chấm phạt đền.

Ghế huấn luyện và những câu hỏi chưa có lời đáp

Sau trận, Nagelsmann nói đội tuyển “cần một thay đổi lớn” và thừa nhận có nhiều điều phải điều chỉnh cho tương lai. Khi được hỏi có tiếp tục làm huấn luyện viên trưởng hay không, ông trả lời rằng mình muốn rồi rời đi. Trong bối cảnh Đức trải qua ba kỳ World Cup liên tiếp thất vọng, trận thua Paraguay không chỉ là một kết quả, mà còn là điểm khởi đầu cho chuỗi chất vấn về vai trò và hướng đi của Nagelsmann với đội tuyển.

Xem thêm
0
160 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Đoàn Linh

Từ kỳ vọng cao đến “thất bại tàn khốc”

ĐT Hàn Quốc đến Mexico với tâm thế của một đội bóng được kỳ vọng bứt lên. Họ sở hữu dàn cầu thủ đang chơi cho các câu lạc bộ hàng đầu châu Âu, từng đánh bại Bồ Đào Nha để vào vòng 16 đội tại Qatar 2022. Thế nhưng, sau ba trận vòng bảng, họ rời giải trong thất vọng, với trận thua Nam Phi được xem là điểm rơi thấp nhất kể từ World Cup 1998.

Nhà báo Steve Han nhận xét đội tuyển “bị biến thành những kẻ hèn nhát” và đang ở đáy so với chuẩn mực mà bóng đá Hàn Quốc tự đặt ra. Cảm giác hụt hẫng ấy nhanh chóng chuyển hướng sang sự hoài nghi với cách điều hành của Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc.

Tổng thống lên tiếng, chính phủ vào cuộc

Ngay sau khi đội tuyển bị loại, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đăng tải trên mạng xã hội yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch điều tra chiến dịch World Cup. Ông nói mình “hoàn toàn bối rối” trước kết quả, đồng thời cho rằng Liên đoàn không đặt “năng lực” lên hàng đầu khi chọn huấn luyện viên, trong bối cảnh sử dụng “nguồn tiền thuế rất lớn của người dân”.

Một ngày sau, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Chae Hwi-young công bố cuộc “kiểm tra đặc biệt” với Liên đoàn. Mục tiêu là tìm ra “nguyên nhân gốc rễ của thất bại tàn khốc” và biến kết luận thành “bài học đau đớn để những chuyện như vậy không lặp lại”.

Tranh cãi quanh cách bổ nhiệm huấn luyện viên

Trước giải, Chủ tịch Liên đoàn Chung Mong-gyu đã thông báo sẽ rời ghế sau World Cup, viện dẫn “nhiều tranh cãi và chỉ trích” trong nhiệm kỳ. Một trong những điểm bị người hâm mộ phê phán là sự thiếu minh bạch trong quá trình bổ nhiệm Hong Myung-bo và người tiền nhiệm Jurgen Klinsmann.

Trong mắt dư luận, việc Hong Myung-bo được chọn càng bị soi xét khi Jesse Marsch, người từng được đồn đoán là ứng viên cho ghế huấn luyện viên trưởng Hàn Quốc, lại dẫn dắt Canada vào vòng 16 đội chỉ một ngày sau khi Hàn Quốc bị loại. Cựu đội trưởng Park Ji-sung, khi bình luận trận gặp Nam Phi trên kênh JTBC, nói “mọi lỗi lầm thuộc về những người điều hành bóng đá Hàn Quốc”.

Đòi hỏi thay đổi tận gốc trong Liên đoàn

Nhà báo Lee Sung-mo nhận định Liên đoàn cần được “cải tổ”, sau đó phải xây dựng một quy trình rõ ràng và đúng đắn để bổ nhiệm huấn luyện viên trưởng, điều mà ông cho rằng đã không làm được trong quá khứ. Theo ông, chính cách lựa chọn người dẫn dắt đội tuyển đã biến World Cup lần này thành giải đấu tệ nhất so với kỳ vọng ban đầu.

Trong bối cảnh đó, việc Hong Myung-bo từ chức chỉ giải quyết phần ngọn. Cuộc kiểm tra đặc biệt của chính phủ, cùng việc Chủ tịch Chung rời nhiệm sở, mở ra giai đoạn mà người hâm mộ chờ đợi những thay đổi sâu hơn trong cách Liên đoàn vận hành và ra quyết định.

Xem thêm
0
129 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Duy Tân

Cody Gakpo bước vào trận gặp Morocco trong bối cảnh riêng tư nặng nề, chỉ vài ngày sau khi đứa con trai chưa chào đời của anh qua đời. Bàn thắng mở tỉ số ở phút 72 cho tuyển Hà Lan không chỉ là một pha lập công, mà còn là khoảnh khắc vỡ òa cảm xúc của tiền đạo 27 tuổi.

Quyết định ở lại đội tuyển

Gakpo và bạn đời, người mẫu Noa van der Bij, đang chờ đón đứa con thứ hai, dự sinh vào tháng 10. Tuy nhiên, Van der Bij thông báo trên mạng xã hội hôm thứ Bảy rằng em bé đã mất trong thai kỳ, kèm bức ảnh hai người nắm tay trên chiếc chăn và chiếc mũ len nhỏ. Dù biến cố ập đến, Gakpo vẫn chọn tiếp tục ở lại cùng đội tuyển Hà Lan trong giai đoạn knock-out.

Bàn thắng giữa vòng tay đồng đội

Khi ghi bàn vào lưới Morocco, Gakpo quỵ xuống sân, nước mắt lưng tròng. Ngay lập tức, các đồng đội chạy tới vây quanh, tạo thành vòng tròn che chở cho anh. Trên đường trở lại vạch giữa sân, đội trưởng tuyển Hà Lan và Liverpool, Virgil van Dijk, ôm chặt Gakpo như một lời động viên thầm lặng.

Trận đấu khép lại, nỗi buồn còn đó

Gakpo bị thay ra ở phút 113 và không tham gia loạt sút luân lưu, nơi Hà Lan thua 2-3 sau khi hòa 1-1 trong 120 phút. Kết quả khiến hành trình của đội tuyển dừng lại, nhưng với riêng Gakpo, dấu ấn đọng lại là một bàn thắng trong ngày anh thi đấu với trái tim đang rạn vỡ.

Xem thêm
1
10,3K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thế Tuyến

Vòng chung kết World Cup 2026 lần đầu có tới 48 đội và được tổ chức tại ba quốc gia là Mỹ, Canada và Mexico. Thế nhưng ngay khi giải mới bước sang giai đoạn 32 đội, cục diện đã đảo chiều khi hai ông lớn châu Âu là Đức và Hà Lan cùng dừng bước sau loạt sút luân lưu, mở ra một bức tranh rất khác cho vòng 16 đội.

Chủ nhà Canada mở hàng cho vòng 16 đội

Trong bốn đội đầu tiên giành quyền vào vòng 16 đội, Canada là cái tên gây chú ý đặc biệt. Với tư cách đồng chủ nhà, đội tuyển Bắc Mỹ này không chỉ hoàn thành mục tiêu vượt qua vòng 32 đội mà còn là đại diện chủ nhà đầu tiên chính thức góp mặt ở vòng knock-out tiếp theo, tạo điểm nhấn cho kỳ World Cup có ba nước đăng cai.

Nam Mỹ khẳng định vị thế

Bên cạnh Canada, khu vực Nam Mỹ cho thấy sức nặng với hai suất thuộc về Brazil và Paraguay. Brazil tiếp tục chứng minh đẳng cấp của một ứng viên vô địch khi vượt qua Nhật Bản, còn Paraguay lặng lẽ nhưng hiệu quả để góp mặt trong nhóm 16 đội mạnh nhất, củng cố hình ảnh khu vực luôn giàu đại diện ở các vòng sâu.

Morocco tiếp nối dấu ấn ngoài châu Âu

Morocco là cái tên còn lại trong nhóm bốn đội đã đi tiếp. Sự hiện diện của đại diện châu Phi, cùng với Canada, Brazil và Paraguay, khiến danh sách tạm thời của vòng 16 đội không có bóng dáng châu Âu, trong bối cảnh Đức và Hà Lan vừa bị loại đầy bất ngờ trên chấm phạt đền.

Xem thêm
1
18,2K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Kỳ Quang

Trọng tâm của Rooney: Xử lý trong không gian hẹp

Huyền thoại Wayne Rooney không chỉ nêu tên Kobbie Mainoo cho trận gặp CHDC Congo. Ông còn nhấn mạnh vào một kiểu tiền vệ mà theo ông, tuyển Anh đang thiếu trên sân: người xử lý tốt trong không gian chật. Rooney mô tả Mainoo là cầu thủ có đôi chân khéo trong khu vực đông người, biết giữ bóng và tung ra những đường chuyền ngắn hợp lý. Ông cho rằng trong số các lựa chọn hiện tại, Mainoo là người duy nhất làm tốt nhất nhiệm vụ này.

Từ đó, Rooney xây dựng bộ ba giữa sân với Declan Rice chơi thấp nhất, phía trên là Mainoo và Jude Bellingham. Rice lo phần che chắn, Bellingham mang lại sức mạnh và sự bùng nổ, còn Mainoo là cầu nối ở những khu vực chật, nơi một pha xử lý gọn gàng có thể mở ra khoảng trống.

Hình dung cách dùng Bellingham và Rogers

Khi nói về trận thắng Panama, Rooney cho rằng trước đối thủ chơi phòng ngự thấp, Bellingham hoàn toàn có thể lùi sâu hơn. Theo ông, Bellingham có cường độ, khát khao và khả năng dẫn bóng từ tuyến dưới, phù hợp để kéo bóng lên khi đối phương co cụm. Ở vai trò tiền đạo lùi, Rooney đánh giá Morgan Rogers hợp hơn Bellingham vì Rogers chơi quay lưng với khung thành tốt hơn.

Rooney dự đoán khi gặp các đội mạnh hơn, Bellingham sẽ lại được đẩy lên gần khung thành, còn những người như Mainoo sẽ quan trọng hơn trong việc thoát pressing và giữ nhịp ở tuyến giữa.

Cách nhìn của Heskey về tuổi tác và cơ hội

Emile Heskey tiếp cận câu chuyện từ một góc khác: sự ưu tiên cho kinh nghiệm thay vì trao cơ hội cho người trẻ. Ông bất ngờ khi huấn luyện viên Thomas Tuchel chọn Jordan Henderson, 36 tuổi, vào sân cuối trận gặp Panama thay vì Mainoo. Heskey nói thẳng ông đã ngạc nhiên ngay từ việc Henderson có tên trong danh sách dự giải.

Theo Heskey, nếu nhiệm vụ chỉ là giữ nhịp và bảo toàn tỉ số, một cầu thủ trẻ như Mainoo hoàn toàn có thể làm, đồng thời tích lũy kinh nghiệm cho những giải đấu sau. Ông nhắc tới khả năng Mainoo còn đủ thời gian dự thêm ba kỳ lớn nữa, nên việc để anh ngồi ngoài khiến ông đặt câu hỏi về cảm xúc của chính cầu thủ trẻ này.

Anderson giữa giá chuyển nhượng và vai trò trên sân

Trong khi Mainoo chưa được ra sân ở vòng bảng, Elliot Anderson lại đá chính cả ba trận cho tuyển Anh và chuẩn bị chuyển từ Nottingham Forest sang Manchester City với mức phí kỷ lục 116 triệu bảng của câu lạc bộ. Heskey cho rằng cần tách giá chuyển nhượng khỏi đánh giá chuyên môn, vì mức phí luôn là thứ dễ bị đem ra soi mói.

Rooney đánh giá Anderson là cầu thủ xuất sắc và tiếc nuối khi Manchester United không chiêu mộ được. Tuy vậy, ông nhắc lại những trường hợp chuyển nhượng lớn như Kalvin Phillips hay phần nào là Jack Grealish, khi cầu thủ đến đội bóng mới nhưng không thật sự hòa nhập như kỳ vọng. Với Rooney, chuyện Anderson có giá cao không đồng nghĩa anh phải được mặc định một vị trí, nhất là ở vai trò tiền vệ phòng ngự bên cạnh Rice trong trận gặp Ghana mà ông cho là không cần thiết.

Xem thêm
0
526 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật