Xhaka: Từ mùa hè yên ả ở Sunderland đến lời mời bất ngờ từ Chelsea

Đội tuyển Anh trước vòng 32 đội: Xương sống đã rõ, hai cánh vẫn là dấu hỏi lớn

Dự đoán tỷ số Brazil 3-2 Nhật Bản: Selecao liệu có thể tiến bước?

Anh Tú

Hong Myung-bo và thất bại của Hàn Quốc: sai từ đâu?

Thất bại của Hàn Quốc tại World Cup 2026 là kết quả của nhiều quyết định sai nối tiếp nhau: từ cách dùng người, sơ đồ chiến thuật, khả năng thay đổi trong trận đến việc xử lý những thời điểm then chốt. Sau chiến thắng 2-1 trước Séc, Hàn Quốc tưởng như đã mở ra cánh cửa đi tiếp. Nhưng hai trận thua liên tiếp trước Mexico và Nam Phi khiến mọi thứ sụp đổ quá nhanh.

Son dự bị và canh bạc phản tác dụng

Quyết định để Son Heung-min ngồi dự bị trước Nam Phi là lựa chọn gây tranh cãi nhất của Hong Myung-bo. Xét về chuyên môn, Hong có cơ sở để thay đổi, bởi Son chơi không nổi bật ở hai trận đầu, không ghi bàn và đều bị rút ra trong hiệp hai. Nhưng trong một trận đấu mà Hàn Quốc chỉ cần hòa để đi tiếp, việc cất đội trưởng và cũng là biểu tượng lớn nhất của đội tuyển rõ ràng là canh bạc quá mạo hiểm.

Khi Son được tung vào sân sau giờ nghỉ, Hàn Quốc đã không còn giữ được thế trận như mong muốn. Anh xuất hiện nhiều hơn trong lối chơi, nhưng chỉ có 1 lần chạm bóng trong vòng cấm. Vấn đề nằm ở chỗ Son bị đặt vào vai người phải cứu trận đấu, thay vì được sử dụng ngay từ đầu để dẫn dắt hàng công và tạo sức ép lên Nam Phi.

Sơ đồ ba trung vệ không tạo ra sự an toàn

Hong kiên trì với hệ thống ba trung vệ gồm Kim Min-jae, Lee Gi-hyuk và Lee Han-beom. Vấn đề là sơ đồ ấy không giúp Hàn Quốc chắc hơn, cũng không làm đội tấn công mạch lạc hơn. Trước Nam Phi, Hàn Quốc cầm bóng tới 68%, nhưng không tạo được sức ép đủ lớn. Họ có bóng, nhưng thiếu tốc độ ở những pha đưa bóng vào 1/3 cuối sân. Hai biên không tạo ra khác biệt, tuyến giữa chuyền nhiều nhưng thiếu đường bóng xuyên phá.

Thay người chậm, sửa sai trong thế bị động

Dấu hiệu rõ nhất cho thấy kế hoạch ban đầu có vấn đề là Hong phải thay liền ba người đầu hiệp hai và chuyển sang hàng thủ bốn người. Nhưng khi một HLV phải sửa quá nhiều thứ sau 45 phút, nghĩa là đội đã nhập cuộc sai hướng. Trận gặp Mexico cũng cho thấy vấn đề tương tự. Hàn Quốc cầm bóng 51%, chuyền 593 lần, sút 9 lần nhưng chỉ 2 lần trúng đích. Họ không sụp đổ, nhưng cũng thiếu sự sắc bén cần thiết để tạo khác biệt và kết liễu đối thủ.

Bảo thủ trong cách đọc trận đấu

Hong không bảo thủ theo kiểu không dám thay đổi. Ông dám cất Son, dám đổi sơ đồ, dám thay nhiều người. Nhưng ông bảo thủ ở chỗ quá tin vào kế hoạch ban đầu và phản ứng chậm khi trận đấu đi lệch khỏi ý đồ. Khi bị Mexico dẫn, Hàn Quốc bế tắc. Khi bị Nam Phi ghi bàn phút 63, họ lại rơi vào cảnh chuyền qua lại, thiếu phương án tăng tốc và thiếu người tạo đột biến ở khu vực quyết định.

Trách nhiệm thuộc về người chọn kế hoạch

Hàn Quốc khép lại bảng A với 3 điểm, ghi 2 bàn, thủng lưới 3 bàn và xếp sau Mexico, Nam Phi. Hành trình từ chiến thắng trước Séc, rồi thua Mexico, thua Nam Phi và cuối cùng là việc Hong Myung-bo từ chức diễn ra rất nhanh, nhưng đủ để cho thấy những vấn đề lớn của đội bóng này.

Hong không chỉ sai ở quyết định để Son Heung-min dự bị hay việc dùng sơ đồ ba trung vệ. Vấn đề lớn nhất là Hàn Quốc thiếu phương án rõ ràng khi trận đấu rơi vào thế khó. Khi bị dẫn, họ lúng túng, thiếu tốc độ, thiếu đột biến và không tạo được sức ép đủ mạnh. Ở World Cup, chỉ một lựa chọn chậm hoặc sai thời điểm cũng có thể khiến cả chiến dịch phải trả giá.

1
893 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Lực Nguyễn

Kỷ lục tuổi tác bị phá liên tiếp

World Cup 2026 không chỉ là sân khấu của Messi hay Ronaldo mà đang chứng kiến một loạt cột mốc tuổi teen bị xô đổ. Senegal có Ibrahim Mbaye ghi bàn ở tuổi 18 năm 143 ngày, trở thành cầu thủ ghi bàn trẻ thứ tư trong lịch sử giải. Lamine Yamal của Tây Ban Nha lập công khi mới 18 năm 343 ngày. Mexico còn gây chú ý hơn với Gilberto Mora, vào sân trận khai mạc gặp Nam Phi khi mới 17 năm 240 ngày, trở thành cầu thủ trẻ nhất từng khoác áo đội chủ nhà ở một kỳ World Cup.

Những con số chuyền bóng và sáng tạo hiếm thấy ở lứa 18–19

Ở tuyến giữa, Ayyoub Bouaddi của Maroc cho thấy sự chín chắn hiếm gặp ở tuổi 18. Ngay trận ra mắt gặp Brazil, anh trở thành cầu thủ trẻ thứ hai trong thế kỷ này có trên 50 đường chuyền trong một trận World Cup, với 66 lần chuyền bóng. Sau đó, anh tiếp tục có trận thứ hai vượt mốc 50 đường chuyền trước Scotland, thành người đầu tiên ở lứa 18 tuổi trở lên làm được điều này từ năm 1966.

Yan Diomande của Bờ Biển Ngà, 19 tuổi, lại nổi bật ở khả năng tạo cơ hội. Trong chiến thắng 1–0 trước Ecuador, anh tạo ra 5 cơ hội ghi bàn, rồi có thêm 2 đường chuyền quyết định trong trận gặp Đức. Sự bùng nổ này góp phần giúp Bờ Biển Ngà lần đầu tiên vượt qua vòng bảng sau ba kỳ liên tiếp dừng bước.

Bàn thắng quyết định thế trận từ băng ghế dự bị

Johan Manzambi của Thụy Sĩ là ví dụ cho việc cầu thủ trẻ có thể xoay chuyển cục diện. Từng là thủ môn khi còn nhỏ, giờ anh là tiền vệ tấn công và đã ghi 3 trong 7 bàn của Thụy Sĩ ở vòng bảng. Ở tuổi 20 năm 247 ngày, Manzambi trở thành cầu thủ trẻ nhất lịch sử World Cup ghi từ hai bàn trở lên trong một trận khi vào sân từ ghế dự bị, và là người Thụy Sĩ đầu tiên làm được điều đó. Trận gặp Bosnia-Herzegovina đang hòa 0–0 khi anh vào sân phút 71, trước khi Thụy Sĩ thắng 4–1.

Những cú sút xa và màn trình diễn toàn diện

Kerim Alajbegovic của Bosnia-Herzegovina, 18 năm 276 ngày, lập kỷ lục là cầu thủ trẻ nhất từ năm 1966 ghi bàn từ ngoài vòng cấm ở World Cup, vượt qua mốc của Kylian Mbappe năm 2018. Trong trận thắng Qatar 3–1, anh dẫn đầu cả hai đội ở hàng loạt chỉ số: tranh chấp nhiều nhất, thắng tranh chấp nhiều nhất, rê bóng thành công nhiều nhất, bị phạm lỗi nhiều nhất và tạo cơ hội nhiều nhất.

Hành trình cá nhân đặc biệt của Irankunda

Nestory Irankunda của Australia, sinh trong trại tị nạn ở Tanzania năm 2006, ghi dấu ấn khi trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn cho Australia tại World Cup ở tuổi 20 năm 125 ngày, trong chiến thắng 2–0 trước Thổ Nhĩ Kỳ. Anh là người thứ tư ghi bàn ngay trận ra mắt World Cup cho Australia. Trước giải, Irankunda đã gây ấn tượng tại Watford ở giải hạng Nhất Anh sau khi rời Bayern Munich để được thi đấu nhiều hơn.

Xem thêm
0
178 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Đoàn Linh

Cột sống đã rõ, phần còn lại vẫn lỏng

Đội tuyển Anh bước vào vòng 32 đội World Cup 2026 với mục tiêu lớn nhất đã hoàn thành là đứng đầu bảng, nhưng lại chưa có một đội hình ổn định. Dù vậy, phần “xương sống” của đội đã hiện lên khá rõ: thủ môn Jordan Pickford, tiền vệ trụ Declan Rice, bộ đôi Jude Bellingham – Elliot Anderson ở tuyến giữa và Harry Kane trên hàng công. Họ là những người chơi nổi bật, tạo cảm giác có thể tin cậy trong các thời điểm quan trọng.

Hai cánh là điểm chưa tìm được lời giải

Trái ngược với trục dọc, khu vực hai biên vẫn là nơi Thomas Tuchel loay hoay. Chỉ trong 270 phút, ông đã dùng tới tám cầu thủ cho chín tổ hợp khác nhau giữa hậu vệ biên và tiền vệ cánh. Chấn thương của Reece James, Jarell Quansah và thể trạng không hoàn toàn sung mãn của Bukayo Saka khiến mọi thử nghiệm càng thêm chắp vá. Kết quả là Anh chưa tạo được sức ép đều đặn ở hai cánh, trong khi hàng thủ lại thiếu chắc chắn mỗi khi bị đối phương phản công.

Nguy cơ khi bước vào giai đoạn đối thủ mạnh hơn

Việc thay đổi liên tục hàng thủ khiến Anh bị xuyên phá trong cả ba trận, từ hiệp một trước Croatia cho tới các tình huống Ghana và Panama có cơ hội rõ rệt. Khi bước sâu hơn vào giải, đối thủ chất lượng hơn sẽ trừng phạt những sai sót đó. Tuchel buộc phải sớm chốt được bộ tứ vệ, thay vì tiếp tục xoay vòng giữa các phương án như Spence, Erzi Konsa, John Stones hay Marc Guehi.

Đối mặt DR Congo: bài kiểm tra cho sự ổn định

DR Congo nhiều khả năng sẽ phòng ngự số đông và phản công giống Ghana, Panama. Đây là dịp để kiểm chứng xem Anh có thể vừa giữ được sự an toàn phía sau, vừa tận dụng được chất lượng của trục dọc đã định hình, thay vì lại phải trông chờ vào những khoảnh khắc cá nhân để giải quyết trận đấu.

Xem thêm
0
83 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Đăng Triệu

Một mùa hè yên ả… trên lý thuyết

Trước thềm World Cup, Granit Xhaka khẳng định với báo Thụy Sĩ rằng anh “không hề nghĩ đến chuyện chuyển nhượng”. Sau nhiều năm luôn bị đồn đoán tương lai, anh nói mình hạnh phúc vì cuối cùng cũng có một mùa hè không vướng tin đồn, có thể toàn tâm cho đội tuyển Thụy Sĩ và gia đình.

Xhaka nhấn mạnh điều quan trọng nhất là vợ con cảm thấy ổn định ở Sunderland. Anh mô tả thành phố khiến anh nhớ đến Basel, khu St. Johann nơi anh lớn lên, và gọi sân Ánh Sáng là “một chút giống nhà”. Cảm giác gần gũi ấy, theo anh, là nền tảng để chơi bóng tốt nhất.

Sunderland: Nơi Xhaka tìm lại mình

Mùa hè trước, Sunderland chi 13 triệu bảng để đưa Xhaka trở lại Ngoại hạng Anh từ Leverkusen. Tân HLV Regis Le Bris lập tức trao băng đội trưởng cho tiền vệ 33 tuổi. Quyết định này nhanh chóng được chứng minh là đúng khi Xhaka trở thành trụ cột tuyến giữa, chỉ vắng mặt bốn trận ở giải quốc nội.

Trong mùa đầu tiên lên hạng, Sunderland được dự đoán đua trụ hạng nhưng lại kết thúc ở vị trí thứ bảy và giành vé dự Europa League. Vai trò của Xhaka trong hành trình đó khiến anh càng gắn bó hơn với thành phố và đội bóng mới.

Lời mời từ người thầy cũ

Giữa bối cảnh Xhaka nói về sự bình yên ở Sunderland, thông tin từ Đức cho biết anh đã đạt thỏa thuận miệng với Chelsea. Tân HLV Xabi Alonso muốn tái hợp học trò cũ, người từng là mắt xích quan trọng trong mùa giải bất bại giành chức vô địch Đức 2023/24 cùng Leverkusen, khi Xhaka ra sân tới 50 trận trên mọi đấu trường.

Alonso vừa tiếp quản Chelsea sau khi Enzo Maresca bị sa thải, và được cho là muốn bổ sung những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm cho một đội hình bị đánh giá là lắp ghép thiếu trật tự trong vài năm gần đây. Trong bối cảnh đó, một “đầu tàu” quen thuộc như Xhaka trở thành mục tiêu ưu tiên.

Thế khó của Sunderland

Chelsea đã đạt thỏa thuận cá nhân với Xhaka và bắt đầu đàm phán với Sunderland. Tuy nhiên, hợp đồng của anh với đội bóng vùng Đông Bắc vẫn còn hai năm, nên Sunderland không chịu sức ép phải bán gấp. Họ có cơ sở để yêu cầu mức phí cao hơn nhiều so với con số 8 triệu euro được định giá trên thị trường, nhất là khi Xhaka sẽ bước sang tuổi 34 vào tháng 9.

Trong khi đó, Xhaka vẫn đang tập trung cùng tuyển Thụy Sĩ cho trận vòng 1/16 World Cup gặp Algeria. Tương lai của anh, dù được nói là “không nghĩ đến chuyển nhượng”, giờ lại phụ thuộc vào cuộc kéo co giữa một nơi anh gọi là nhà và lời mời từ người thầy từng đưa anh tới đỉnh cao ở Đức.

Xem thêm
0
70 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thanh Minh

Trọng tâm là người thủ lĩnh

Trong đội tuyển Hà Lan hiện tại, Virgil van Dijk không chỉ là trung vệ trụ cột mà còn là người gánh trên vai kỳ vọng đưa đội bóng trở lại trận chung kết World Cup sau lần gần nhất năm 2010. Anh đã chơi trọn vẹn ba trận vòng bảng, giữ vai trò chỉ huy hàng thủ gồm Denzel Dumfries, Jan Paul van Hecke và Micky van de Ven, những cầu thủ vừa trải qua mùa giải câu lạc bộ rất ấn tượng.

Dù mùa vừa rồi ở Liverpool không phải là tốt nhất, nguyên nhân được nhìn nhận là do vấn đề chung của câu lạc bộ hơn là do riêng Van Dijk. Ở đội tuyển, anh vẫn là điểm tựa, với kinh nghiệm và sự điềm tĩnh được tích lũy qua nhiều danh hiệu.

“Người anh cả” trong phòng thay đồ

Van Dijk được mô tả như “người anh lớn” của đội tuyển Hà Lan. Anh vừa là đội trưởng, vừa là người phải “mở đường”, làm gương trên sân. Đây có thể là cơ hội cuối cùng để anh chinh phục World Cup, nên ý thức về trách nhiệm càng rõ rệt hơn. Toàn đội trông chờ vào bản lĩnh và tiếng nói của anh trong những trận đấu loại trực tiếp căng thẳng.

Dù Hà Lan chưa được xếp vào nhóm ứng viên hàng đầu, sự hiện diện của Van Dijk khiến họ trở thành đối thủ không thể xem nhẹ. Dù kết quả ra sao, anh vẫn được nhìn nhận là nhân vật trung tâm trong hành trình của đội bóng áo cam.

Những cuộc đối đầu và sự tôn trọng

Người viết bài, Olivier Giroud, từng nhiều lần chạm trán Van Dijk và được chính trung vệ này gọi là “khắc tinh” vì số bàn thắng ghi được vào lưới đội của anh. Dù vậy, giữa họ là sự tôn trọng lẫn nhau. Giroud xếp Van Dijk vào nhóm ba trung vệ khó đối đầu nhất, bên cạnh Sergio Ramos và Pepe.

Một bức ảnh năm 2018 luôn khiến Giroud bật cười: anh khống chế bóng bằng ngực rất ung dung, còn Van Dijk bị bật ra và ngã xuống. Giroud thừa nhận đó chỉ là “một lần hiếm hoi” anh thắng trong mười lần tranh chấp, còn nhiều khoảnh khắc khác thì anh là người nằm sân. Chi tiết này cho thấy Van Dijk vẫn được đánh giá là đối thủ cực kỳ khó chịu, ngay cả với những tiền đạo dày dạn kinh nghiệm.

Thời điểm quyết định cho Hà Lan

World Cup lần này diễn ra trong bối cảnh số bàn thắng rất cao, nhưng khi bước vào vòng loại trực tiếp, khoảng cách giữa các đội thu hẹp lại và hàng thủ vững chắc trở thành yếu tố sống còn. Hà Lan được đánh giá là một trong những đội có tuyến phòng ngự ấn tượng nhất, và Van Dijk là trung tâm của cấu trúc đó.

Sau 16 năm chờ đợi kể từ trận chung kết ở Nam Phi, Hà Lan cần một thủ lĩnh đủ tầm để dẫn dắt tập thể giàu năng lượng và thể lực. Với kinh nghiệm, danh hiệu và vị thế hiện tại, Van Dijk được kỳ vọng là người có thể giúp đội tuyển của mình tiến xa hơn trên đất World Cup.

Xem thêm
0
45 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Mai Thủy

Trục chuyển nhượng của Liverpool sau khi chia tay Salah

Liverpool đã chốt hai tân binh trên hàng công là Victor Munoz từ Osasuna và Jeremy Jacquet từ Rennes, nhưng kế hoạch thay thế Mohamed Salah vẫn chưa hoàn tất. Mục tiêu số một cho vị trí chạy cánh là Yan Diomande, tuy nhiên thương vụ này đang rơi vào bế tắc vì mức giá RB Leipzig yêu cầu cao hơn nhiều so với con số 86 triệu bảng mà Liverpool sẵn sàng chi.

Trong bối cảnh đó, Bradley Barcola của Paris Saint-Germain nổi lên như một phương án được cân nhắc nghiêm túc. Anh không phải lựa chọn ban đầu, nhưng lại phù hợp với nhu cầu cấp thiết của Liverpool ở vị trí chạy cánh sau khi Salah rời đi.

Diomande mở đường cho Barcola

Diomande đã bày tỏ mong muốn gia nhập PSG và đội bóng Pháp đã đạt thỏa thuận hợp đồng với anh tới năm 2031. Điều này khiến Liverpool càng khó lật ngược tình thế, nhất là khi họ không muốn phá vỡ giới hạn chi tiêu cho một cầu thủ chạy cánh.

PSG hiện đàm phán trực tiếp với Leipzig, còn Liverpool đứng ngoài cuộc vì không chấp nhận nâng giá. Khi cánh cửa Diomande dần khép lại, Barcola trở thành cái tên nổi bật trong danh sách phương án thay thế mà Liverpool xem xét.

Hoàn cảnh đặc biệt của Barcola tại PSG

Barcola đang ở tình thế lưng chừng tại PSG. Anh thất vọng vì thường xuyên bị gạt khỏi các trận đấu lớn, đỉnh điểm là việc không được sử dụng trong trận chung kết Champions League gặp Arsenal, dù PSG giành chiến thắng. Sự bất mãn này khiến tương lai của anh bị đặt dấu hỏi.

PSG muốn giữ Barcola, nhưng cũng sẵn sàng bán nếu anh quyết định ra đi và có đội bóng đáp ứng được mức giá họ đặt ra. Họ khẳng định sẽ không để anh rời câu lạc bộ với giá rẻ.

Thời điểm hợp đồng và cơ hội cho Liverpool

Barcola còn hai năm trong hợp đồng với PSG. Nếu anh không gia hạn, đây là thời điểm thuận lợi để đội bóng Pháp thu về khoản phí chuyển nhượng hợp lý, thay vì chấp nhận rủi ro mất giá ở các kỳ sau.

Điều này tạo ra một khoảng giao thoa lợi ích: PSG có lý do để lắng nghe đề nghị, còn Liverpool đang cần một cầu thủ chạy cánh chất lượng trong bối cảnh không thể với tới Diomande. Barcola vì thế trở thành mục tiêu khả dĩ, vừa xuất phát từ nhu cầu của Liverpool, vừa gắn với tình thế hợp đồng và tâm lý không hài lòng của chính anh tại PSG.

Xem thêm
0
25 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật