Một thế hệ đủ sức vô địch
Bước vào World Cup 2026, Bồ Đào Nha là đội chưa từng vô địch có cửa sáng nhất. Họ đang đứng thứ năm thế giới, sở hữu một tuyến giữa thuộc loại đáng mơ ước nhất giải, cùng một huấn luyện viên đã từng đưa một đội tuyển nhỏ như Bỉ vào tới bán kết World Cup. Từ nền tảng đó, 2026 được xem là thời điểm hội tụ đủ điều kiện chuyên môn để Bồ Đào Nha vươn tới danh hiệu mà họ còn thiếu.
Di sản World Cup bị che mờ
Dù từng vô địch châu Âu năm 2016 và xuất khẩu cầu thủ, huấn luyện viên có tầm ảnh hưởng lớn so với quy mô quốc gia, dấu ấn của Bồ Đào Nha ở World Cup lại không tương xứng. Thành tích tốt nhất vẫn là hạng ba ngay lần đầu dự giải năm 1966, thêm một lần vào bán kết năm 2006 trong bối cảnh ghi rất ít bàn ở vòng knock-out. Các lần dừng bước sớm ở vòng bảng 2002, 2014 hay vòng 16 đội 2010, 2018 thường được nhìn như những lần lỡ nhịp.
Đội hình mạnh xoay quanh một điểm tĩnh
Trong tay Roberto Martinez là một tập hợp tài năng trải dài nhiều thế hệ: Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Vitinha, Joao Neves ở giữa sân; Rafael Leao và Joao Felix cạnh tranh trên hàng công; Nuno Mendes và Vitinha được vinh danh ở đấu trường châu Âu cấp câu lạc bộ. Vấn đề nằm ở chỗ toàn bộ cấu trúc đó phải vận hành quanh một trung phong không còn di chuyển nhiều, khiến Bồ Đào Nha khó chơi thứ bóng đá pressing hiện đại dù chất liệu nhân sự cho phép.
Ronaldo: trung tâm của mọi lựa chọn
Ronaldo bước vào giải đấu khi đã trải qua Euro 2024 rất nhạt nhòa nhưng vẫn được đá chính và thường chơi trọn vẹn. Anh từng bị truất quyền thi đấu ở vòng loại vì pha thúc cùi chỏ, án phạt ban đầu đủ để khiến anh vắng mặt đầu World Cup, nhưng sau đó được chuyển thành án treo. Trong thời gian anh vắng mặt, Bồ Đào Nha thắng Armenia 9-1, gợi mở khả năng xây dựng một hệ thống linh hoạt hơn khi không phải “gánh” một mũi nhọn cố định.
Martinez và chiếc ghế gắn kèm điều kiện
Việc Ronaldo gần như mặc định có suất đá chính khiến người ta có cảm giác Martinez nhận việc cùng điều kiện phải sử dụng anh. Huấn luyện viên người Tây Ban Nha nhiều lần phải dùng những lời lẽ bảo vệ học trò, như khi ông khen Ronaldo vì “giữ được bình tĩnh” trong 225 trận trước đó thay vì nhấn vào chiếc thẻ đỏ. Bài toán của ông không chỉ là lắp ghép một đội hình mạnh, mà còn là tìm cách để đội bóng có thể thắng các đối thủ lớn trong khi vẫn giữ Ronaldo trên sân.
Kỷ lục cá nhân và giới hạn tập thể
Ronaldo vẫn còn những cột mốc riêng để hướng tới. Các trận vòng bảng với CHDC Congo và Uzbekistan, vốn là những trận anh lẽ ra bị treo giò, là cơ hội để anh trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở sáu kỳ World Cup, đồng thời bắt kịp kỷ lục chín bàn tại World Cup của Eusebio. Tuy nhiên, Eusebio đạt con số đó chỉ trong một kỳ giải và có sáu bàn ở vòng knock-out, trong khi Ronaldo chưa từng ghi bàn ở giai đoạn này. Sự đối lập đó cho thấy lịch sử World Cup của Bồ Đào Nha đang bị gắn chặt với Ronaldo theo một cách rất khác.
Con đường có thể dẫn tới Argentina
Lịch thi đấu dự kiến có thể đưa Bồ Đào Nha tới Kansas City cho một trận tứ kết gặp Argentina. Khi đó, Messi và Ronaldo nhiều khả năng đối đầu lần cuối ở World Cup, trong bối cảnh tỷ số danh hiệu thế giới giữa họ đang là 1-0 nghiêng về Messi. Với Bồ Đào Nha, đây vừa là cơ hội lớn nhất để đổi màu lịch sử, vừa là lần cuối cùng phải trả lời câu hỏi liệu họ chiến thắng nhờ Ronaldo hay bất chấp sự hiện diện của anh.