Tuổi thơ không có đội tuyển quê hương
Erling Haaland lớn lên ở Bryne mà chưa từng một lần thấy Na Uy dự World Cup. Những ký ức bóng đá lớn nhất của anh lại gắn với các đội tuyển khác: trận khai mạc 2010 giữa Nam Phi và Mexico, hay phong độ chói sáng của James Rodríguez năm 2014. Anh nói thẳng mình không có trải nghiệm cổ vũ Na Uy ở ngày hội lớn nhất, và điều đó tạo ra một khoảng trống rất rõ ràng.
Từ khi lên tuyển năm 2019, Haaland liên tiếp chứng kiến các chiến dịch không thành công: lỡ hẹn Euro 2020, World Cup 2022 và Euro 2024. Trong bối cảnh đó, việc đưa Na Uy trở lại World Cup sau 28 năm không chỉ là một mục tiêu nghề nghiệp, mà còn là cách anh bù lại điều mình đã thiếu khi còn là một cậu bé mê bóng đá.
Áp lực kéo dài và cảm giác “thiếu” trong sự nghiệp
Dù đã vô địch quốc nội, Champions League và nhận nhiều giải thưởng cá nhân ở Áo, Đức, Anh, Haaland vẫn cảm thấy sự nghiệp chưa trọn vẹn nếu không thể đưa Na Uy tới World Cup. Anh thừa nhận World Cup 2022 và Euro 2024 là hai dấu mốc khiến mình càng cảm nhận rõ khoảng trống đó.
Haaland nói anh cảm nhận sức nặng kỳ vọng ngay từ những ngày đầu lên tuyển, và “càng ở lâu, áp lực càng lớn trên vai.” Việc ghi 16 bàn chỉ trong 8 trận vòng loại châu Âu, nhiều hơn bất kỳ ai khác, là cách anh trực tiếp giải quyết áp lực ấy. Trận thắng 4-1 trước Ý ở San Siro, nơi Na Uy chính thức giành vé, giống như điểm chốt cho cảm giác “thiếu” kéo dài nhiều năm.
Thế hệ mới và món quà cho lũ trẻ Na Uy
Haaland nhấn mạnh nhiều lần đến những “đứa trẻ Na Uy” khi nói về tấm vé World Cup. Anh muốn thế hệ nhỏ bây giờ được sống cảm giác mà anh chưa từng có: được thấy đội tuyển của chính mình bước ra sân khấu lớn nhất. Cùng với Martin Ødegaard, Alexander Sørloth và các đồng đội, anh coi việc đưa Na Uy trở lại World Cup là một cột mốc cho cả một thế hệ người hâm mộ.
Với 55 bàn sau 50 trận cho đội tuyển, Haaland trở thành gương mặt trung tâm của “thế hệ vàng” hiện tại. Anh không nói nhiều về mục tiêu thành tích cụ thể, mà nhấn mạnh mong muốn tạo ra “những khoảnh khắc đặc biệt” để người hâm mộ nhớ lại sau này, giống như anh từng nhớ về James Rodríguez hay trận khai mạc 2010.
Niềm tự hào Na Uy và lựa chọn không khoác áo Anh
Dù sinh ra ở Leeds và đủ điều kiện chơi cho đội tuyển Anh, Haaland luôn tự nhận mình là người Na Uy. Anh gắn bó với lịch sử và văn hóa quê hương đến mức bỏ ra 1,3 triệu kroner để mua một cuốn sách Viking hiếm, rồi tặng lại thư viện ở Bryne để mọi người cùng xem. Anh giải thích đơn giản: “Tôi tự hào là người Na Uy, và đó là lý do tôi làm vậy.”
Ngay cả bức ảnh chia tay trước khi sang Mỹ tập huấn cũng mang đậm màu sắc bản sắc: cả đội mặc trang phục Viking bên bờ vịnh hẹp, với thông điệp “Những chiến binh Viking đang đến.” Với Haaland, đó không chỉ là hình ảnh để chia sẻ trên mạng, mà là cách anh và đồng đội đặt đội tuyển trong mạch lịch sử của đất nước.
Cha con Haaland và vòng tròn khép lại ở Bắc Mỹ
World Cup 2026 tại Mỹ, Mexico và Canada mang lại một lớp ý nghĩa riêng cho gia đình Haaland. Năm 1994, Alfie Haaland từng dự World Cup trên đất Mỹ, chơi hai trận ở New Jersey. Ba mươi hai năm sau, Erling trở lại vùng đất đó, lần này là sân MetLife ở East Rutherford, để gặp Senegal ở lượt trận thứ hai vòng bảng.
Haaland gọi đó là điều “đặc biệt”, nhất là khi cả hai thế hệ đều khoác áo Na Uy tại World Cup trên cùng một lục địa. Gia đình anh dự định sang Mỹ đông đủ để theo dõi, và bản thân Haaland xem đây như một phần thưởng thêm cho hành trình đã hoàn thành: mục tiêu lớn nhất là giành vé, còn mọi thứ ở vòng chung kết, theo lời anh, “giờ đều là phần thưởng thêm.”