Thay đổi định nghĩa về thủ môn
Trong hơn một thập kỷ qua, thủ môn dường như bị cuốn vào cuộc khủng hoảng bản sắc do Pep Guardiola tạo ra. Kể từ khi ông loại bỏ Joe Hart – khi đó vẫn là số 1 của tuyển Anh – để thay bằng Claudio Bravo vào năm 2016, khái niệm về vai trò của thủ môn đã bị đảo lộn. Bravo không giỏi cản phá nhưng lại có khả năng chuyền bóng vượt trội, mở ra thời kỳ mà thủ môn được đòi hỏi phải như một “tiền vệ lùi sâu”.
Ederson và hiệu ứng domino toàn cầu
Sự xuất hiện của Ederson năm 2017 đã biến triết lý này thành chuẩn mực. Các HLV trên khắp châu Âu bắt đầu xem thủ môn như những “quarterback”, hơn là người gác đền. Điều đó khiến nhiều thủ môn bị đánh giá dựa trên kỹ năng chơi chân nhiều hơn là khả năng bắt bóng – đi ngược lại với nhiệm vụ cốt lõi của vị trí này. Đó là một xu hướng cực đoan, phần nào phản ánh sự tiện lợi của các HLV khi né tránh việc nghiên cứu sâu vai trò vốn phức tạp của thủ môn.
Sự xuất hiện của Donnarumma
Việc Guardiola bất ngờ đưa Gianluigi Donnarumma về Etihad mang đến một tín hiệu mới. Đây không chỉ là thương vụ “không thể bỏ qua” khi cơ hội xuất hiện, mà còn là dấu hiệu cho thấy Pep có thể đang muốn khôi phục những giá trị truyền thống. Donnarumma được đánh giá cao ở chiều cao, tầm vóc, khả năng kiểm soát khu vực 16m50 – những phẩm chất “cổ điển” nhưng vô cùng cần thiết trong bối cảnh bóng đá hiện tại đang quay lại với bóng dài, ném biên mạnh và bóng bổng ở cự ly gần.
Cân bằng giữa truyền thống và hiện đại
Donnarumma không có nghĩa Guardiola từ bỏ hoàn toàn triết lý “chơi từ tuyến dưới”. Nhưng đây là lời nhắc nhở rằng: sự linh hoạt và cân bằng mới là yếu tố quan trọng. Thủ môn có thể chơi chân tốt, nhưng vẫn phải là chốt chặn an toàn. Khi Guardiola thay đổi cách nhìn, xu hướng toàn cầu chắc chắn cũng sẽ điều chỉnh theo. Và điều đó, xét cho cùng, mang lại lợi ích cho cả thủ môn lẫn người hâm mộ – những người muốn xem bóng đá trực diện, kịch tính, thay vì những màn chuyền qua lại vô tận trong vòng cấm.