Trên sân BC Place ngập sắc vàng của cổ động viên Colombia, Thụy Sĩ lầm lũi đi qua 120 phút căng thẳng rồi bước vào loạt sút luân lưu vốn từng là “cái dớp” của họ. Lần này, kịch bản đổi khác: Gregor Kobel tỏa sáng, Ruben Vargas kết liễu trận đấu, và đội bóng châu Âu lần đầu sau 72 năm vào tứ kết World Cup.
Yakin và nghệ thuật chuẩn bị trong im lặng
Trong khi Nestor Lorenzo lập tức lao vào vòng tròn cầu thủ Colombia trước loạt sút, Murat Yakin lại đứng tách ra, để học trò tự ổn định tâm lý. Chỉ khi mọi thứ lắng xuống, ông mới tiến đến, kiểm tra từng người: “Ổn chứ?”, “Sẵn sàng chứ?”. Không hô hào kịch tính, chỉ là những cái gật đầu và một cú “bơm” năng lượng ngắn trước khi cả nhóm vỡ òa tiếng hô, nắm chặt tay như thể đã thắng từ trước.
Trật tự Thụy Sĩ giữa biển cảm xúc Colombia
Suốt 120 phút, Colombia có hàng chục nghìn người tiếp lửa, nhưng Thụy Sĩ mới là đội áp đặt được kiểu trận đấu mình muốn. Hàng tiền vệ vận hành như chiếc đồng hồ, với Granit Xhaka chơi vai “vòi rồng” dập tắt mọi tia lửa sáng tạo từ phía đối thủ. James Rodriguez bị rút ra sau 66 phút, Luis Diaz càng đá càng phải tự kêu gọi khán giả, còn hai hậu vệ biên Colombia hiếm khi dám dâng cao.
Luân lưu: từ “cái dớp” thành tấm vé gặp Messi
Thụy Sĩ từng thua 5 trong 6 loạt sút luân lưu trước đó, nhưng ở Vancouver, họ bước vào chấm 11m với sự chủ động. Thứ tự sút được chuẩn bị từ trước, song Yakin vẫn cho phép ai “run” có quyền rút lui. Xhaka nhận phần khó nhất, sút quả đầu tiên giữa tiếng ồn dày đặc. Davinson Sanchez sút trúng xà, Manuel Akanji đá vọt xà nhưng Kobel cứu lại bằng pha cản phá cú sút của Cucho Hernandez. Vargas khép lại tất cả, đưa Thụy Sĩ tới cuộc hẹn với Lionel Messi và Argentina, còn Colombia rời giải trong tiếc nuối.