Al-Hilal thắng ấn tượng, Ronaldo lại lo mất cúp giải Saudi Pro League

Lewandowski rời Barca: 4 năm, 7 danh hiệu và lời tri ân đẫm chất Catalan

Trọng tài “bẻ còi” phút cuối: Chelsea mất cúp vì pha bóng gây tranh cãi?

Thanh Hải

George Best: Thiên tài rực rỡ và bi kịch của hào quang

George Best là kiểu cầu thủ khiến bóng đá trở nên mê hoặc trước cả khi người ta kịp phân tích nó bằng số liệu. Ông có tốc độ, kỹ thuật, vẻ lãng tử và thứ bản năng sân cỏ khiến các hậu vệ như bị bỏ lại trong một nhịp thời gian khác. Nhưng cuộc đời Best cũng là một trong những bi kịch nổi tiếng nhất của bóng đá: càng rực rỡ trên sân, ông càng chênh vênh ngoài đời. Best là tia chớp của vẻ đẹp phù du — sáng đến lóa mắt, rồi tắt đi trong những vết thương không thể che giấu.

Hào quang ở Old Trafford
Best ra mắt Manchester United năm 1963 và nhanh chóng trở thành một phần của thế hệ làm sống lại niềm kiêu hãnh sau thảm họa Munich. Ông cùng United vô địch Anh các năm 1965 và 1967, trước khi bước vào mùa giải rực rỡ nhất sự nghiệp. Năm 1968, Best góp công lớn giúp Manchester United giành Cúp C1 châu Âu, danh hiệu lịch sử đưa đội bóng Anh lần đầu lên đỉnh châu lục. Cùng năm đó, ông đoạt Quả bóng vàng, trở thành biểu tượng của một thời đại mà bóng đá bắt đầu giao thoa với văn hóa đại chúng.

Thiên tài mang dáng dấp ngôi sao nhạc rock
Best không chỉ là cầu thủ. Ông là hiện tượng. Mái tóc, vẻ ngoài, lối sống phóng túng và những pha đi bóng khiến khán đài nổ tung biến ông thành một trong những siêu sao truyền thông đầu tiên của bóng đá hiện đại. Trên sân, Best chơi như thể mọi quy tắc chỉ tồn tại để ông phá vỡ. Ông có thể rê bóng qua đối thủ bằng tốc độ, bằng động tác giả, bằng thăng bằng kỳ lạ và sự táo bạo gần như bản năng. Chính sự tự do ấy làm nên vẻ đẹp của Best, nhưng cũng khiến ông trở thành con người khó kiểm soát trong một thế giới danh vọng ngày càng ồn ào.

Bi kịch sau ánh đèn
Điều đau lòng là Best không bao giờ thật sự thắng được cuộc chiến với rượu. Sự nghiệp của ông bị bào mòn bởi những vấn đề ngoài sân cỏ, rồi sức khỏe tiếp tục suy sụp sau khi giải nghệ. Best trải qua ca ghép gan năm 2002, nhưng cuối cùng qua đời năm 2005 ở tuổi 59 vì các biến chứng liên quan đến thuốc ức chế miễn dịch sau ca ghép. George Best vì thế không chỉ là câu chuyện về một thiên tài bóng đá. Ông là lời nhắc rằng hào quang có thể làm một con người bất tử trong ký ức, nhưng không phải lúc nào cũng đủ sức cứu họ ngoài đời thực.

0
229 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Duy Tân

Ngày đầu đặt chân đến Anh, họ đưa tôi đi xem căn nhà mà câu lạc bộ đã chuẩn bị sẵn. Có sân vườn, có gara, sàn nhà bóng loáng. Và còn một thứ bao trùm khắp nơi: sự im lặng.

Quá nhiều yên tĩnh.

Tôi lớn lên ở Fuerte Apache, nơi 5 người chen chúc trong một căn phòng, nơi tiếng súng nổ gần như là một phần của màn đêm. Vậy nên, tôi không biết phải sống thế nào trong sự bình yên ấy. Nó không làm tôi dễ chịu. Nó khiến tôi sợ.

Sau một thời gian, tôi phải xin chuyển đi.

Tôi tìm đến một khu phố nghèo hơn, nhưng náo nhiệt hơn. Ở đó, hàng xóm gọi nhau ầm ĩ, người ta nấu ăn ngoài vỉa hè, và tuyệt nhất là bọn trẻ chạy chơi trên đường.

Đó mới là nơi tôi thật sự cảm thấy như ở nhà.

Không phải cầu thủ Nam Mỹ nào cũng mơ về cùng một thứ. Với một vài người trong chúng tôi, đôi khi điều cần nhất chỉ là được sống gần hơn với cội nguồn của mình.

Carlos Tevez chia sẻ về nỗi sợ kỳ lạ khi lần đầu đặt chân đến xứ sở sương mù.

Xem thêm
1
298 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Long Vũ

Trong lịch sử bóng đá, không ít huyền thoại đã chinh phục World Cup, Quả bóng vàng hay vô số danh hiệu quốc nội, nhưng lại gần như “vô hình” trước chiếc cúp số một châu Âu. Fabio Cannavaro, Buffon, Maradona, Ronaldo “béo” hay Romario đều từng đứng trên đỉnh thế giới, song Champions League lại trở thành khoảng trống khó lấp trong sự nghiệp.

Đỉnh cao thế giới, khoảng trống châu Âu

Cannavaro là thủ lĩnh hàng thủ giúp Italia vô địch World Cup 2006 và giành Quả bóng vàng cùng năm, nhưng thành tích tốt nhất ở Champions League chỉ dừng ở bán kết mùa 2002 – 2003 trong màu áo Inter. Romario vô địch World Cup 1994, được bầu là Cầu thủ hay nhất năm của FIFA, nhưng lại chứng kiến Barcelona thua AC Milan tới bốn bàn trắng ở trận chung kết cúp châu Âu năm đó. Ronaldo “béo” sở hữu hai World Cup và hai Quả bóng vàng, song cũng chỉ một lần vào tới bán kết cùng Real Madrid mùa 2002 – 2003.

Huyền thoại tuyển quốc gia, dấu ấn mờ ở cúp C1

Diego Maradona đưa Argentina lên ngôi vô địch thế giới năm 1986, nhưng tại sân chơi số một châu Âu cấp câu lạc bộ, ông chỉ có hai mùa giải, ghi hai bàn và đều bị loại sớm. Lothar Matthaus từng hai lần chạm tay rất gần cúp châu Âu cùng Bayern Munich, nhưng đều thua ngược ở các trận chung kết 1987 và 1999, dù đội nhà là bên dẫn trước.

Ngôi sao lớn, dấu mốc lỡ nhịp

Gianluigi Buffon ba lần vào chung kết Champions League cùng Juventus, nhưng đều thất bại trước AC Milan, Barcelona và Real Madrid. Roberto Baggio giành Quả bóng vàng 1993, song khi Champions League mở rộng và trở nên khốc liệt hơn, anh đã qua đỉnh cao. Ngay sau khi Juventus bán Baggio cho AC Milan năm 1995, đội bóng thành Turin lập tức vào ba trận chung kết liên tiếp và một lần đăng quang, càng khiến khoảng trống danh hiệu châu Âu trong hồ sơ của anh thêm nhức nhối.

Xem thêm
0
115 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Đoàn Linh

Ấn tượng từ khán đài

Trận chung kết Cúp FA trẻ kết thúc với chức vô địch cho đội U18 Man City, nhưng điều Pep Guardiola nhắc nhiều lại nằm trên khán đài. Ông chú ý tới sự hiện diện dày đặc của lãnh đạo và các ngôi sao đội một Man Utd đến cổ vũ lớp đàn em, từ Bruno Fernandes, Mason Mount, Michael Carrick cho tới Luke Shaw. Với Pep, đó là hình ảnh cho thấy một câu lạc bộ đang đặt học viện vào vị trí quan trọng.

Học viện Man Utd trong mắt đối thủ

Guardiola dành lời khen trực diện cho hệ thống đào tạo trẻ của Man Utd. Ông nói học viện của họ trong một thời gian dài đã hoạt động cực kỳ hiệu quả và nhấn mạnh United luôn chơi rất hay. Từ góc nhìn của huấn luyện viên trưởng Man City, tương lai Man Utd được đánh giá là “rất xán lạn” nhờ nền tảng cầu thủ trẻ mà họ đang sở hữu.

Những gương mặt quen ở thượng tầng

Không chỉ nhìn vào cầu thủ, Pep còn để ý tới những người từng gắn bó sâu sắc với Man City nay đã chuyển sang Man Utd. Ông nhắc Omar Berrada như nhân tố quan trọng nhất của Man City trong suốt một thập kỷ, và Jason Wilcox là người từng làm những công việc “phi thường” tại học viện. Việc hai nhân vật này xuất hiện ở phía bên kia thành phố càng củng cố cảm nhận của Pep về hướng đi mới của Man Utd.

Luke Shaw và sự ưu ái đặc biệt

Trong số các ngôi sao Man Utd có mặt, Pep dành sự nhấn mạnh cho Luke Shaw. Ông gọi hậu vệ người Anh là “một trong những cầu thủ mà tôi yêu thích nhất”. Câu nói ngắn nhưng cho thấy sự trân trọng của Guardiola dành cho một trụ cột bên phía đối thủ, bên cạnh việc ông vừa cùng Man City vô địch Cúp FA sau chiến thắng 1-0 trước Chelsea.

Xem thêm
0
3,5K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Lực Nguyễn

Một mùa giải cuối cùng có quà

Bernardo Silva gọi chức vô địch Cúp FA cùng Man City là khoảnh khắc đặc biệt, nhất là khi anh xác định đây là mùa giải cuối cùng ở sân Etihad. Anh nói mình rất hạnh phúc khi có thể mang về thêm một danh hiệu trong năm chia tay, và còn hy vọng đó chưa phải chiếc cúp cuối cùng trước khi rời đi.

Hành trình được gói gọn trong con số 20

Khi nhìn lại quãng thời gian khoác áo Man City, Silva chọn cách nhắc đến bộ sưu tập danh hiệu như một tóm lược cho hành trình của mình. Từ ngày đặt chân đến câu lạc bộ, anh đã cùng đội giành 20 danh hiệu và bình thản nhận xét “vậy cũng không tệ”, như một cách nói ngắn gọn về sự bền bỉ và đóng góp của bản thân trong giai đoạn thành công nhất lịch sử đội bóng.

Niềm vui xen lẫn hy vọng cuối mùa

Giữa niềm vui ở Cúp FA, Silva vẫn hướng mắt về chặng đường còn lại. Anh nhắc đến “một giấc mơ nhỏ” ở giải Ngoại hạng Anh, cho thấy danh hiệu vừa giành được chưa phải điểm dừng trong tham vọng của anh và đồng đội ở mùa giải chia tay.

Trận chung kết không hề dễ dàng

Silva không tô hồng chiến thắng trước Chelsea. Anh thừa nhận trận đấu rất khó khăn, đánh giá bàn thắng duy nhất là “tuyệt vời” và nhấn mạnh trong một trận chung kết, không có đội nào thực sự ở thế cửa trên. Anh đặc biệt ghi nhận giai đoạn đầu hiệp hai, khi Chelsea chơi mạnh mẽ và gây sức ép liên tục lên Man City.

Dấu ấn Pep Guardiola trong sự nghiệp

Khi nói về chặng đường ở Man City, Silva dành phần lớn sự trân trọng cho Pep Guardiola. Anh cho biết HLV người Tây Ban Nha đã thay đổi cách anh nhìn về bóng đá, và khoảng 80% sự nghiệp của anh gắn với Pep trên cương vị huấn luyện viên. Mối quan hệ đó, theo Silva, được xây dựng qua cả những thất vọng lẫn thành công. Trước câu hỏi về tương lai của Pep, anh chỉ khẳng định mình rất quan tâm đến Man City, nhưng tôn trọng quyết định của HLV và không bình luận thêm, chỉ gửi lời chúc tốt đẹp.

Xem thêm
1
3,9K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Duy Tân

Mùa giải bất bại nhưng không trọn vẹn

Benfica khép lại mùa giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha với thành tích bất bại sau 34 trận, được ấn định bằng chiến thắng 3-1 trên sân Estoril ở vòng cuối. Dù không thua trận nào, đội bóng của José Mourinho chỉ đứng thứ ba, sau Porto và Sporting, do hòa tới 11 trận.

Chiến thắng cuối mùa và dấu hỏi trên băng ghế huấn luyện

Trên sân Estoril, Benfica ghi ba bàn chỉ trong 16 phút, với các pha lập công của Richard Ríos ở phút thứ 7, rồi Alexander Bah và Rafa ghi liên tiếp, qua đó khép lại mùa giải bằng ba điểm. Đây có thể là trận cuối cùng Mourinho dẫn dắt Benfica, trong bối cảnh tương lai của ông đang được bàn tán nhiều.

Thành tích trong nước, thất bại ở sân chơi châu Âu

Giải vô địch Bồ Đào Nha chỉ có một suất vào thẳng giải đấu số một châu Âu cấp câu lạc bộ và một suất dự vòng loại. Việc chỉ về thứ ba khiến Benfica không giành được quyền góp mặt ở Champions League mùa tới, dù giữ được mạch bất bại trong nước.

Hợp đồng, điều khoản và khả năng chia tay

Mourinho, 63 tuổi, ký hợp đồng với Benfica đến tháng 6 năm 2027, nhưng trong thỏa thuận có điều khoản cho phép ông hoặc câu lạc bộ chấm dứt hợp đồng ngay cuối mùa này. Ông tiếp quản đội bóng vào tháng 9 năm ngoái, ba tuần sau khi rời Fenerbahce vì bị loại ở vòng sơ loại Champions League trước chính Benfica.

Real Madrid trong bức tranh tương lai

Mourinho đang được nhắc đến như ứng viên trở lại dẫn dắt Real Madrid, với thông tin từ ESPN cho rằng ông là cái tên dẫn đầu trong danh sách ba ứng viên. Khi được hỏi, ông nhấn mạnh mình đang nói về Benfica, còn người khác nói về Real, và cho rằng việc đội đứng thứ hai hay thứ ba không phải yếu tố quyết định tương lai.

Quan điểm của Mourinho về Champions League

Trước trận gặp Estoril, Mourinho khẳng định mong muốn Benfica dự Champions League, nhưng cho rằng việc có suất dự giải đấu này không chi phối quyết định ở lại hay ra đi. Theo ông, những gì ban huấn luyện đã làm cho Benfica không thay đổi chỉ vì đội kết thúc mùa giải ở vị trí thứ hai hay thứ ba.

Xem thêm
0
10,6K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật