Trong lịch sử bóng đá, không ít huyền thoại đã chinh phục World Cup, Quả bóng vàng hay vô số danh hiệu quốc nội, nhưng lại gần như “vô hình” trước chiếc cúp số một châu Âu. Fabio Cannavaro, Buffon, Maradona, Ronaldo “béo” hay Romario đều từng đứng trên đỉnh thế giới, song Champions League lại trở thành khoảng trống khó lấp trong sự nghiệp.
Đỉnh cao thế giới, khoảng trống châu Âu
Cannavaro là thủ lĩnh hàng thủ giúp Italia vô địch World Cup 2006 và giành Quả bóng vàng cùng năm, nhưng thành tích tốt nhất ở Champions League chỉ dừng ở bán kết mùa 2002 – 2003 trong màu áo Inter. Romario vô địch World Cup 1994, được bầu là Cầu thủ hay nhất năm của FIFA, nhưng lại chứng kiến Barcelona thua AC Milan tới bốn bàn trắng ở trận chung kết cúp châu Âu năm đó. Ronaldo “béo” sở hữu hai World Cup và hai Quả bóng vàng, song cũng chỉ một lần vào tới bán kết cùng Real Madrid mùa 2002 – 2003.
Huyền thoại tuyển quốc gia, dấu ấn mờ ở cúp C1
Diego Maradona đưa Argentina lên ngôi vô địch thế giới năm 1986, nhưng tại sân chơi số một châu Âu cấp câu lạc bộ, ông chỉ có hai mùa giải, ghi hai bàn và đều bị loại sớm. Lothar Matthaus từng hai lần chạm tay rất gần cúp châu Âu cùng Bayern Munich, nhưng đều thua ngược ở các trận chung kết 1987 và 1999, dù đội nhà là bên dẫn trước.
Ngôi sao lớn, dấu mốc lỡ nhịp
Gianluigi Buffon ba lần vào chung kết Champions League cùng Juventus, nhưng đều thất bại trước AC Milan, Barcelona và Real Madrid. Roberto Baggio giành Quả bóng vàng 1993, song khi Champions League mở rộng và trở nên khốc liệt hơn, anh đã qua đỉnh cao. Ngay sau khi Juventus bán Baggio cho AC Milan năm 1995, đội bóng thành Turin lập tức vào ba trận chung kết liên tiếp và một lần đăng quang, càng khiến khoảng trống danh hiệu châu Âu trong hồ sơ của anh thêm nhức nhối.