Brazil cần kết thúc kỷ nguyên Neymar. Không phải để phủ nhận di sản của anh, càng không phải để nói Neymar là nguyên nhân duy nhất khiến Seleção sa sút. Nhưng sau quá nhiều kỳ World Cup thất bại, đã đến lúc Brazil phải thừa nhận một sự thật: họ đã sống quá lâu trong cái bóng của Neymar.
Trong hơn một thập kỷ, Neymar là gương mặt lớn nhất của bóng đá Brazil. Anh là ngôi sao được kỳ vọng nhiều nhất, là người tạo cảm hứng lớn nhất, cũng là cái tên luôn được nhắc đến đầu tiên mỗi khi Brazil bước vào một giải đấu lớn. Neymar có thể chấn thương, có thể sa sút, có thể không còn ở trạng thái tốt nhất, nhưng sau mỗi thất bại, câu hỏi của Brazil vẫn gần như không thay đổi: Neymar có trở lại không, Neymar có kịp bình phục không, Neymar còn cứu được đội tuyển không?
Đó chính là vấn đề.
Một đội tuyển từng thống trị thế giới không thể cứ mãi sống bằng niềm tin đặt vào một cá nhân. Brazil từng có những thời đại mà siêu sao không đứng một mình. Thời Ronaldo béo, Ronaldo là biểu tượng lớn nhất, nhưng xung quanh anh là cả một dàn anh tài ở tầm thế giới: Rivaldo, Ronaldinho, Roberto Carlos, Cafu, Kaká, Lúcio. Đó không chỉ là một đội bóng có ngôi sao. Đó là một thế hệ vàng, nơi mỗi tuyến đều có những cầu thủ đủ sức định đoạt trận đấu.
Ronaldo không cô độc trong thời đại của mình. Anh là trung tâm của một Brazil có quá nhiều tài năng lớn cùng tỏa sáng.
Thời Neymar thì khác. Brazil vẫn có nhiều cầu thủ giỏi, thậm chí rất giỏi ở cấp câu lạc bộ. Họ có Vinícius Jr, Rodrygo, Casemiro, Alisson, Marquinhos, Endrick và nhiều cái tên chất lượng khác. Nhưng giỏi ở câu lạc bộ là một chuyện, trở thành biểu tượng lớn trong màu áo đội tuyển Brazil lại là chuyện khác. Trong suốt thời đại Neymar, rất ít cầu thủ Brazil có thể tạo ra tầm ảnh hưởng ngang anh ở Seleção.
Bởi vậy, dù Brazil liên tiếp không thành công ở World Cup, Neymar vẫn cứ là nhân tố quan trọng nhất. Brazil thua, rồi lại chờ Neymar. Brazil thất vọng, rồi lại hy vọng Neymar trở lại. Brazil thay HLV, thay cầu thủ, thay cách tiếp cận, nhưng cái bóng Neymar vẫn còn đó như điểm tựa quen thuộc nhất.
Sự lệ thuộc ấy phản ánh một giai đoạn khá nghèo biểu tượng của bóng đá Brazil. Không phải Brazil thiếu cầu thủ giỏi, mà là họ thiếu những ngôi sao thật sự xuất sắc, thật sự có sức nặng ở tầm đội tuyển quốc gia, thật sự đủ khả năng cùng Neymar chia sẻ vai trò biểu tượng. Khi một nền bóng đá vĩ đại cứ phải quay lại với cùng một cái tên trong hơn 10 năm, đó không còn là sự ổn định. Đó là dấu hiệu của bế tắc.
Brazil cần rũ bỏ quá khứ ấy.
Rũ bỏ Neymar không có nghĩa là xóa bỏ Neymar. Anh vẫn là một trong những cầu thủ Brazil vĩ đại nhất thời hiện đại. Nhưng Brazil không thể tiếp tục xây tương lai bằng nỗi nhớ về một Neymar đã qua thời đỉnh cao. Họ càng không thể chờ một “Neymar mới” xuất hiện rồi lại đặt cả vận mệnh đội tuyển lên vai một cá nhân khác.
Điều Brazil cần là một tư duy mới. Một đội tuyển mới phải được xây dựng trên cấu trúc, bản sắc và sức mạnh tập thể, chứ không phải trên hy vọng về một vị cứu tinh. Vinícius Jr không cần trở thành Neymar thứ hai. Rodrygo không cần trở thành Neymar thứ hai. Endrick cũng không nên bị đẩy vào vai người kế nhiệm Neymar. Họ cần được đặt vào một hệ thống giúp nhiều ngôi sao cùng phát huy, thay vì tất cả lại bị cuốn vào câu hỏi ai sẽ thay Neymar gánh đội.
Đây là lý do sự hiện diện của Ancelotti có thể mở ra một hướng đi đáng chờ đợi. Brazil không cần một HLV chỉ đến để phục dựng hào quang cũ bằng hoài niệm samba. Họ cần một người đủ kinh nghiệm để quản trị những cái tôi lớn, đặt các ngôi sao vào đúng vai trò và xây lại đội tuyển bằng một logic mới. Ancelotti, với kinh nghiệm làm việc cùng những tập thể đầy ngôi sao, có thể là người phù hợp để giúp Brazil bước ra khỏi vòng lặp Neymar.
Muốn trở lại đỉnh cao, Brazil phải làm mới chính mình. Họ phải thôi nhìn Neymar như lối thoát duy nhất, thôi chờ một cá nhân cứu đội bóng, thôi sống trong ký ức về những thời đại đã qua. Brazil từng vĩ đại vì họ sản sinh ra nhiều thiên tài cùng lúc, nhưng Brazil của tương lai không nhất thiết phải sao chép quá khứ ấy. Điều quan trọng hơn là họ phải tạo ra một đội tuyển đủ mạnh, đủ rõ ràng và đủ hiện đại.
Kỷ nguyên Neymar đã cho Brazil một biểu tượng lớn. Nhưng nếu cứ bám mãi vào biểu tượng ấy, Brazil sẽ không thể xây được thời đại tiếp theo.
Brazil không cần đi tìm Neymar thứ hai. Brazil cần một đội tuyển đủ mạnh để không còn phải chờ 1 ngôi sao như Neymar cứu mình.