Thất bại 0–3 trước U23 Trung Quốc ở bán kết U23 châu Á 2026 là một kết quả gây choáng váng, không chỉ bởi cách thua, mà còn bởi nó đi ngược hoàn toàn với những gì phần đông đã tin tưởng trước giờ bóng lăn. Một trận đấu được kỳ vọng là bước đệm lịch sử để U23 Việt Nam tiến vào chung kết, rốt cuộc lại trở thành cú ngã đau, phơi bày rõ ràng những giới hạn về tâm lý và bản lĩnh trong thời khắc quyết định. Khi cảm xúc lắng xuống, đây là lúc cần nhìn thẳng vào vấn đề, không phải để bi quan hay quy kết, mà để hiểu vì sao mọi thứ đã rẽ sang hướng ngược lại như vậy.
Sự tâng bốc khó đỡ của truyền thông Việt Nam trước thềm trận bán kết
Trước trận bán kết tại Jeddah, bức tranh chung gần như chỉ có một gam màu: niềm tin gần như tuyệt đối vào chiến thắng của U23 Việt Nam. Đội bóng của HLV Kim Sang-sik bước vào trận đấu với chuỗi 4 trận toàn thắng, ghi 8 bàn từ đầu giải và chỉ thủng lưới đúng 3 lần. Lối chơi chủ động, khả năng kiểm soát bóng tốt, pressing có tổ chức cùng sự khởi sắc rõ rệt ở khâu tấn công khiến nhiều người tin rằng Việt Nam đang ở một đẳng cấp khác so với Trung Quốc. Trong khi đó, U23 Trung Quốc lại đi tới bán kết theo cách hoàn toàn trái ngược: sau 4 trận, họ chỉ ghi đúng 1 bàn thắng, chủ yếu dựa vào hàng thủ thấp, kỷ luật trong khi cách chơi, chiến thuật bộc lộ rất nhiều vấn đề. Sự tương phản ấy vô hình trung tạo ra cảm giác rằng đây là cặp đấu “lệch pha”, nơi U23 Việt Nam chỉ cần chơi đúng sức là sẽ thắng.
Không chỉ Việt Nam, báo chí Trung Quốc cũng tin đoàn quân thầy Kim sẽ thắng
Niềm tin ấy không chỉ tồn tại trong phạm vi truyền thông và người hâm mộ Việt Nam. Ngay cả báo chí và truyền thông Trung Quốc trước trận cũng thừa nhận U23 Việt Nam đang là đội cửa trên, sở hữu phong độ và nhịp chơi vượt trội hơn. Một số bài phân tích từ phía Trung Quốc còn nhấn mạnh rằng chính bầu không khí lạc quan, sự tung hô và kỳ vọng quá lớn dành cho Việt Nam có thể trở thành áp lực tâm lý nặng nề đối với các cầu thủ trẻ. Tuy nhiên, trong làn sóng dự đoán chiến thắng áp đảo, những cảnh báo mang tính thận trọng ấy nhanh chóng bị bỏ qua.
Nhưng sau cùng, thất bại lại đến, khiến nỗi đau nhân lên gấp bội
Thực tế trên sân đã phản bác toàn bộ những nhận định trước đó. U23 Việt Nam thủng lưới ngay đầu hiệp hai, rồi tiếp tục nhận bàn thua thứ hai chỉ ít phút sau đó, khiến thế trận vượt khỏi tầm kiểm soát. Trung Quốc tung ra 12 cú dứt điểm, 6 lần trúng đích và tận dụng rất tốt những khoảnh khắc mất tập trung của đối thủ. Việt Nam cầm bóng nhiều hơn nhưng chỉ có 2 cú sút đi trúng khung thành, phản ánh rõ sự bế tắc trong khâu xử lý cuối cùng. Tấm thẻ đỏ của Lý Đức ở phút 74 chỉ như giọt nước tràn ly, bởi trước đó, thế trận đã nghiêng hẳn về phía Trung Quốc cả về tâm lý lẫn sự chủ động.
Tinh thần, sự kỳ vọng và áp lực quá lớn khiến các cầu thủ đánh mất chính mình
Điểm mấu chốt nằm ở trạng thái tinh thần. Khi bị đặt trong bối cảnh “phải thắng” và “chắc thắng”, các cầu thủ trẻ rất khó duy trì được sự tỉnh táo cần thiết. Sự tự tin thái quá, dù không được thể hiện bằng lời nói, vẫn âm thầm chi phối cách nhập cuộc và phản ứng trước biến cố. Khi bàn thua đầu tiên xuất hiện, nhịp xử lý luôn bị chậm so với đối thủ, những đường chuyền thiếu chính xác nhiều hơn, và cảm giác cóng chân bắt đầu lộ rõ. Đây là hiện tượng không hiếm với các đội tuyển trẻ khi phải đối diện cùng lúc áp lực thành tích, sự kỳ vọng của truyền thông trước một trận đấu có tính chất then chốt.
Bài học đắt giá để hướng đến tương lai của U23 Việt Nam
Tựu chung lại, thất bại này là một bài học lớn cho tương lai của U23 Việt Nam. Các em còn rất trẻ, còn cả một chặng đường dài phía trước. Chiến thắng nhiều, được khen ngợi nhiều là điều dễ chịu, nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ tạo ra ảo tưởng về sức mạnh. Chỉ những cú ngã đau như thế này mới giúp đội bóng hiểu rõ ranh giới mong manh giữa tự tin và chủ quan, giữa phong độ và bản lĩnh. Nếu biết nhìn thẳng vào thất bại 0–3 này để rút ra bài học về tâm lý, cách chuẩn bị và sự khiêm tốn cần thiết, U23 Việt Nam hoàn toàn có cơ sở để trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn, hướng tới những thử thách tiếp theo trong hành trình phía trước.