Từ những đêm mất ngủ đến sân khấu mơ ước
World Cup từng là nỗi ám ảnh của Lionel Messi. Anh kể mình từng tỉnh giấc giữa đêm vì nghĩ về thất bại ở trận chung kết 2014. Giải đấu lớn nhất thế giới gắn với cảm giác hụt hẫng, với câu hỏi liệu anh có bao giờ hoàn thành được “sứ mệnh” của mình cùng đội tuyển.
Giờ đây, bối cảnh đã đảo chiều. Thay vì nỗi lo mỗi trận có thể là lần cuối, Messi đang sống trong chuỗi ngày thực hiện trọn vẹn những giấc mơ gắn với tài năng từ thuở nhỏ. Mỗi lần ra sân, anh không còn chạy trốn khỏi cái bóng của thất bại, mà đang nối dài một di sản mới.
Di sản World Cup vượt lên cả Barcelona
Messi đã là cầu thủ ra sân nhiều nhất lịch sử World Cup, và giờ là chân sút số một của giải. Anh có cơ hội khép lại sự nghiệp với ba lần nhận danh hiệu cầu thủ hay nhất giải, một danh hiệu vua phá lưới và thậm chí là tấm huy chương vàng thứ hai. Chỉ sau hai trận trên đất Mỹ, anh đã chạm mốc năm bàn, ngang với thành tích giúp Miroslav Klose và Thomas Muller giành vua phá lưới ở các kỳ 2006 và 2010, trong khi vẫn còn một trận vòng bảng gặp Jordan.
Những con số ấy khiến người ta phải đặt lại trật tự: di sản World Cup của Messi đang có xu hướng vượt qua cả những gì anh từng làm ở Barcelona. Từ bàn thắng đầu tiên vào lưới Serbia và Montenegro cách đây 20 năm đến kỷ lục hiện tại là một quãng đường mà ít ai dám hình dung.
So với Ronaldo, khác biệt nằm ở hiện tại
Cuộc so sánh với Cristiano Ronaldo từng được kéo dài suốt hơn một thập kỷ. Bây giờ, chính hiện tại đang làm rõ khoảng cách. Messi, chỉ còn hai ngày nữa là bước sang tuổi 39, vẫn chơi ở mức độ khó tin. Ronaldo, ở tuổi 41, trông đúng với độ tuổi của mình, phải gắng sức cho cả những động tác cơ bản.
Không phải để chỉ trích Ronaldo, mà để thấy Messi đặc biệt đến mức nào. Trong khi người đồng nghiệp phải gồng mình, Messi vẫn xử lý nhẹ nhàng những tình huống mà rất ít cầu thủ trong lịch sử từng làm được. Điều đó củng cố cảm nhận anh luôn là người chơi bóng thuần khiết và toàn diện hơn.
Thành quả của một cơ thể được chăm chút
Messi không chỉ là thiên tài bẩm sinh. Sau World Cup 2014 với nhiều vấn đề thể lực, anh thay đổi cách chăm sóc cơ thể, tiến gần hơn với kiểu sống kỷ luật mà Ronaldo theo đuổi, dù không đi đến mức cực đoan. Kết quả là ở tuổi gần 39, anh vẫn di chuyển và xử lý bóng gợi nhớ chính mình của 10 năm trước, dù tần suất bùng nổ đã được tiết chế.
Bàn thắng thứ hai vào lưới Áo cho thấy điều đó. Một pha chạm bóng đầu tiên hoàn hảo, rồi cú bứt tốc và dứt điểm lạnh lùng. Đó là khoảnh khắc của một cơ thể vẫn đủ sắc bén, được gìn giữ đúng cách, kết hợp với trực giác chơi bóng đã đạt đến độ chín.
Argentina phụ thuộc, nhưng Messi thì không còn gì để bàn cãi
Đội tuyển Argentina hiện tại không phải tập thể quá bùng nổ. Ngoài Messi, phần còn lại khá trung bình, thậm chí có lúc lúng túng trước sức ép của Áo. Những đối thủ mạnh hơn hoàn toàn có thể khai thác sự nặng nề đó và hạn chế tầm ảnh hưởng của anh.
Dù vậy, những nghi ngờ chỉ dừng ở tập thể. Với Messi, không còn tranh luận nào nữa. Anh đứng một mình trên đỉnh các kỷ lục, tiếp tục kéo dài chuỗi khoảnh khắc phi lý trong một giải đấu từng là nỗi đau, và giờ trở thành sân khấu rực rỡ nhất trong sự nghiệp.