Âm thanh bao trùm mặt cỏ
Jason de Vos, từng vừa đá vừa làm huấn luyện viên đối đầu Mexico tại Azteca, mô tả sân như một khối âm thanh đặc quánh. Ngay từ lúc xe buýt đội khách chạy xuống đường dốc dưới lòng sân, mọi thứ đã khác. Cầu thủ phải đi qua đường hầm hẹp, tiếng ồn vang vọng như đàn ong vỡ tổ. Khi bước lên những bậc thang cuối cùng, ánh sáng tràn vào, tiếng “ong” hóa thành tiếng kèn, tiếng hét, tiếng nhảy dồn dập từ bốn phía khán đài.
Ông nói giao tiếp trên sân gần như bất khả thi vì âm thanh xoáy tròn quanh mặt cỏ. Đó là thứ Mexico tận dụng triệt để: sức ép từ khán đài đi liền với cách họ “vây” đối thủ trên sân, biến mỗi pha tranh chấp thành một đợt sóng người.
Kiến trúc sinh ra để nuôi đám đông
Kiến trúc sư Pedro Ramirez Vazquez, người thiết kế Azteca, vốn mê bóng đá hơn cả kiến trúc. Ông chủ ý tạo ra một không gian mà mỗi khán giả, ở bất kỳ chỗ ngồi nào, đều có cảm giác được “ôm trọn” trận đấu. Khán đài dựng đứng, sát mặt sân, phòng thay đồ và đường hầm nằm dưới lòng đất, tất cả khiến người xem và cầu thủ như bị kéo vào cùng một khối.
Mái che kiểu công xôn không cột, tầm nhìn không bị chắn, khán đài bao quanh mặt cỏ theo cách khiến tiếng ồn không thoát ra mà dội ngược lại. Dù sức chứa đã giảm còn khoảng 87.500 chỗ, những nguyên tắc ban đầu vẫn giữ nguyên, nên cảm giác bị “nhấn chìm” trong trận đấu vẫn còn nguyên vẹn.
Thành tích sân nhà gắn với khán giả
Từ năm 1966, Mexico đá sân nhà tại Azteca và xây dựng được chuỗi thành tích gần như bất khả xâm phạm: 70 chiến thắng, 17 trận hòa và chỉ 2 thất bại trong các trận chính thức. Trận thua đầu tiên, 0-2 trước Costa Rica năm 2001, gây sốc đến mức được đặt tên riêng “Aztecazo” và bị báo chí Mexico gọi là “đám tang”.
Ưu thế chuyên môn của Mexico trong khu vực là một phần lý do, nhưng bối cảnh Azteca khiến mỗi trận đấu giống một sự kiện quốc gia. Những thế hệ cầu thủ như Cuauhtemoc Blanco lớn lên trong bầu không khí đó, quen với việc đá bóng trước biển người luôn sẵn sàng bùng nổ.
Không chỉ bóng đá mới chạm tới đỉnh cảm xúc
Sân được xây cho bóng đá, nhưng những khoảnh khắc đỉnh cao nhất ở đây nhiều khi lại thuộc về các lĩnh vực khác. Năm 1993, hơn 132.000 người chen kín khán đài để xem Julio Cesar Chavez bảo vệ đai vô địch quyền anh hạng siêu nhẹ. Ông gọi đó là đêm đáng nhớ nhất đời mình, chỉ riêng việc đứng giữa võ đài ở Azteca đã là trải nghiệm “không thể tin nổi”.
Cũng trong năm đó, Michael Jackson biểu diễn 5 đêm trong chuyến lưu diễn Dangerous, thu hút tổng cộng khoảng 550.000 khán giả. Năm 1999, Giáo hoàng Gioan Phaolô II dâng thánh lễ trước hơn 110.000 người, nhận tràng vỗ tay kéo dài hơn 15 phút khi xe Giáo hoàng chạy vòng quanh sân. Dù là bóng đá, quyền anh, âm nhạc hay tôn giáo, Azteca luôn đặt đám đông vào vị trí trung tâm.