Khởi đầu ấn tượng và kịch bản quen thuộc
Trận hòa 1-1 trước West Ham tại Old Trafford tiếp tục là một nốt trầm trong chuỗi phong độ thất vọng của Manchester United. Đội chủ nhà sớm vươn lên dẫn trước nhờ khoảnh khắc lóe sáng của Diogo Dalot, nhưng rồi lại tự đánh mất thế trận, để đối thủ gỡ hòa. Đây không chỉ là một kết quả đáng tiếc về mặt điểm số, mà còn phản ánh sự lặp lại của một kịch bản nhàm chán: Quỷ đỏ thiếu bản lĩnh để duy trì lợi thế và kiểm soát trận đấu.
Bruno Fernandes: người gánh vác tuyến giữa
Trong bức tranh xám xịt ấy, Bruno Fernandes nổi bật như một nghịch lý. Anh là người nỗ lực nhất, đóng góp nhiều nhất, nhưng cũng để lại nhiều tiếc nuối. Thống kê sau trận cho thấy Fernandes chạm bóng tới 102 lần, vượt xa các đồng đội, và tạo ra 5 đường chuyền quyết định – nhiều nhất trận. Tỷ lệ chuyền bóng chính xác 82% của anh càng đáng ghi nhận khi phần lớn là các đường chuyền mạo hiểm nhằm xuyên phá hàng thủ West Ham.
Nhiệt huyết phòng ngự và những giới hạn cá nhân
Không chỉ tỏa sáng ở mặt trận tấn công, Fernandes còn cho thấy sự lăn xả trong phòng ngự với 4 pha tắc bóng thành công – nhiều nhất trên sân. Anh không để bị vượt qua lần nào, thắng 4/7 pha tranh chấp tay đôi và tham gia tổng cộng 7 tình huống phòng ngự. Tuy nhiên, sự đơn độc khiến anh mắc tới 22 lần mất bóng, và những pha dứt điểm thiếu chính xác vẫn là điểm trừ lớn.
Giá trị của một thủ lĩnh cô đơn
Dù nỗ lực của Bruno Fernandes là không đủ để cứu vãn Manchester United, nhưng nếu không có anh, đội bóng có lẽ còn tệ hại hơn. Anh là “ngọn hải đăng” lẻ loi, cố gắng soi sáng lối chơi của Quỷ đỏ, nhưng một cánh én nhỏ không thể làm nên mùa xuân khi cả hệ thống vận hành rệu rã và thiếu sức sống.