Bị dẫn sớm vẫn đứng thẳng.
Australia mở tỷ số phút 6 rồi nhân đôi cách biệt phút 17 bằng cú sút xa hiểm. Thế trận ngặt nghèo, nhưng tuyển nữ Việt Nam không sụp. Phút 12, Chương Thị Kiều bật cao đánh đầu chệch cột—tín hiệu đầu tiên rằng chúng ta không chấp nhận “đêm im lặng”.
Cơ hội đến từ nỗ lực không ngừng.
Huỳnh Như liên tiếp bóc tách hàng thủ đối phương (21’, 26’), rồi Thanh Nhã băng lên dứt điểm (42’). Có lúc xử lý chưa gọn, có lúc thiếu nửa nhịp, nhưng nhịp chạy không hạ. Đầu hiệp hai, cả đội vẫn lên bóng đều, cố gắng pressing, tranh chấp quyết liệt dù Australia tổ chức kín kẽ.
Phút 70—khoảnh khắc tiếc nuối rồi đứng dậy ngay.
Bích Thùy thoát xuống đối mặt, dứt điểm lỗi. Cả đội đòi penalty, VAR từ chối. Không ai gục. Phút 76, Nguyễn Thị Vạn cướp được bóng phản công, sút xa; phút 81, Bích Thùy tạt cho Huỳnh Như—chỉ thiếu cú chạm chuẩn hơn.
Bàn rút ngắn: phần thưởng cho bền bỉ.
Phút 88, Bích Thùy đi bóng dũng mãnh từ cánh trái, sút căng góc gần. Bóng bật qua tay thủ môn rồi qua vạch vôi. 1-2. Cả đội kéo nhau về giữa sân, mắt sáng lên. Không phô trương, chỉ là lời nhắc: “Trận đấu chưa hết.”
Những giây cuối cùng—trái tim trên sân cỏ.
Phút 90, Huỳnh Như lách vào góc phải, đảo chân né người, sút—bị chắn. 90+5’, bóng bổng rót vào khu 16m50 Australia, áo đỏ ập vào, tranh chấp đến cùng. Chỉ một nhịp vội, đối phương phá bóng lên. Trọng tài thổi còi. 1-2. Thua trận, nhưng không thua tinh thần.
Kết quả 1-2 làm chúng ta tiếc, nhưng cách các cô gái chơi bóng mới là thứ để nhớ: chịu đòn, đứng dậy, và tấn công đến hơi thở cuối cùng. Một trận thua không làm mất giá trị của bản lĩnh. Đội tuyển nữ Việt Nam đã để lại hình ảnh rất rõ: không đầu hàng.
Cảm ơn các chị em vì 90+ phút cháy hết mình.