Một bảng đấu xoay quanh lợi thế sân nhà
Mexico bước vào World Cup 2026 với tư cách đồng chủ nhà, được miễn vòng loại và nhận trọn sự cổ vũ trên khán đài. Họ đá cả ba trận vòng bảng trên đất Mexico, trong đó có trận mở màn với Nam Phi tại Azteca, gợi lại ký ức trận khai mạc năm 2010 khi hai đội hòa 1-1. Trong bối cảnh đó, Mexico nghiễm nhiên được xem là ứng viên số một của bảng, còn Nam Phi, Hàn Quốc và CH Czech đều phải tính toán cách sống sót trước sức ép sân nhà lẫn trên sân cỏ.
Mexico: Kỷ luật, bóng bổng và “lửa” từ khán đài
Javier Aguirre trở lại tuyển Mexico lần thứ ba, mang theo phong cách quen thuộc: tổ chức chặt chẽ, lối chơi đơn giản, đề cao tinh thần chiến đấu. Ông dùng khung 4-3-3 làm nền, linh hoạt chuyển sang thiên hướng tấn công hơn khi có bóng. Edson Alvarez giữ vai trò mỏ neo giữa sân, còn Raul Jimenez là điểm đến của các quả tạt và bóng bổng. Hai biên được đẩy cao, đặc biệt là Jesus Gallardo thường xuyên lao lên nhận các đường chuyền dài chéo sân. Mexico không phải đội tấn công đa dạng, nhưng họ rất nguy hiểm ở bóng chết, bóng bổng và những pha leo biên dồn dập, nhất là khi được tiếp sức bởi bầu không khí cuồng nhiệt trên khán đài.
Hàn Quốc: Mạo hiểm với hàng thủ ba trung vệ
Trong khi Mexico ổn định, Hàn Quốc lại bước vào giải với bầu không khí nặng nề. Việc bổ nhiệm Hong Myung-bo gây tranh cãi, kết quả giao hữu tệ hại càng làm dư luận phẫn nộ. Về chuyên môn, ông Hong chuyển sang sơ đồ ba trung vệ để giữ Son Heung-min và Lee Kang-in ở vị trí cao, chờ phản công. Ý tưởng là nhường thế trận, phòng ngự dày rồi tung Son và Lee vào khoảng trống. Tuy nhiên, hệ thống này đòi hỏi sự ăn ý mà Hàn Quốc chưa có. Hậu vệ biên thường xuyên lúng túng, lúc thì tụt quá sâu thành hàng năm người, lúc lại dâng quá cao khiến tuyến giữa bị xé toạc. Những trận thua đậm trước Brazil, Bờ Biển Ngà hay Áo cho thấy đội hình ba trung vệ của Hàn Quốc rất dễ bị kéo giãn và khai thác.
CH Czech: Phòng ngự lỳ lợm, sống nhờ bóng chết
CH Czech đến World Cup sau hai trận play-off nghẹt thở, đều thắng trên chấm luân lưu. Dưới thời HLV Miroslav Koubek, họ chọn cách chơi rõ ràng: lùi sâu với hàng thủ năm người, chấp nhận nhường bóng, chờ cơ hội phản công và đặc biệt tận dụng tối đa các tình huống cố định. Trong suốt vòng loại, gần một nửa số bàn thắng của họ đến từ bóng chết, từ phạt đền, đá phạt, phạt góc cho tới ném biên dài. Tuyến giữa có Tomas Soucek vừa tranh chấp mạnh, vừa là mối đe dọa trên không, rất hợp với cách chơi này. Đó là một tập thể không nhiều ngôi sao, nhưng kỷ luật và lì lợm.
Nam Phi: Cầm bóng nhiều nhưng dễ bị ép lùi
Nam Phi trở lại World Cup sau kỳ giải 2010, dưới sự dẫn dắt của Hugo Broos. Ông thường dùng sơ đồ 4-3-2-1, hai tiền vệ công bó vào trong, hậu vệ biên dâng cao tạo chiều rộng. Tại Cúp châu Phi 2023, Nam Phi là đội cầm bóng nhiều nhất giải, cho thấy họ khá tự tin khi triển khai từ tuyến dưới và phối hợp nhỏ ở khu vực hẹp. Tuy vậy, phần lớn thời lượng kiểm soát bóng lại diễn ra ở phần sân nhà, và họ gặp khó khi đưa bóng lên tuyến trên, nhiều lúc phải phất dài. Gặp đối thủ mạnh, Broos sẵn sàng thu đội hình thấp, đá phản công. Với bảng đấu có Mexico chủ nhà, Hàn Quốc của Son và CH Czech khó chịu, kịch bản Nam Phi phải phòng ngự phần lớn thời gian là rất dễ xảy ra.
Những gương mặt có thể xoay chuyển cục diện
Trên hàng công Mexico, Jimenez là trung tâm nhưng Alexis Vega mới là người mở khóa hàng thủ đối phương bằng những pha đi bóng và đổi hướng đột ngột ở biên. Hàn Quốc gần như đặt cả hy vọng vào Son Heung-min, người nhiều năm liền ghi bàn vượt xa mức độ cơ hội mà anh nhận được. CH Czech dựa nhiều vào Soucek trong cả tranh chấp lẫn không chiến, phù hợp với lối chơi nặng về bóng chết. Nam Phi sở hữu Relebohile Mofokeng, tiền vệ công 21 tuổi thích tung ra các cú sút xa, đã ghi một nửa số bàn ở giải quốc nội từ ngoài vòng cấm.
Giã từ, trở lại và cuộc đua với độ cao
Bảng A còn mang màu sắc thế hệ khi Guillermo Ochoa có thể dự World Cup thứ sáu, trong khi Mexico cũng trình làng tài năng 17 tuổi Gilberto Mora. Trên băng ghế huấn luyện, cả Aguirre, Broos và Hong đều từng dự World Cup với tư cách cầu thủ, nay trở lại trong vai trò thuyền trưởng. Một chi tiết khác có thể ảnh hưởng chuyên môn là độ cao: ba sân đấu của Mexico đều nằm ở vị trí cao nhất trong số 16 sân của giải. Mexico quen với điều kiện này, còn Hàn Quốc và Nam Phi phải tổ chức tập huấn ở các thành phố cao độ tương tự để thích nghi. Thể lực và khả năng điều chỉnh nhịp độ thi đấu trong không khí loãng có thể trở thành yếu tố âm thầm định hình cục diện bảng đấu.